Gian dối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,  khi cậu tỉnh dậy đã thấy Suga nằm bên cạnh.  Anh thấy cậu tỉnh dậy liền hôn lên trán cậu cưng chiều. 

_ Bé ngoan,  em dậy rồi mau đánh răng đi  . Anh chuẩn bị bữa sáng rồi.  Hành lý anh cũng sắp xếp rồi.  Ngoan nhanh nha

Vừa mới tỉnh lại , thì đã nghe anh chuẩn bị xong rồi.  Sao tự nhiên thấy mình được Suga lo nhiều quá thôi.  Cậu bĩu môi nhìn anh

_ Suga mama ơi chừa việc cho em với được không . Anh làm em giống đứa trẻ quá.

Suga bật cười mà vò tóc cậu , Hinata bực bội mà gạt tay anh đi . Sau lại giả như mình tức giận mà đi vào nhà vệ sinh.  Suga chỉ đành cười khổ một tiếng.

Đến khi xong hết thủ tục thì , Hinata cùng Suga bắt đầu lên xe để đi cắm trại.  Cậu nhìn hôm nay trời khá u ám,  không thấy một tia nắng.  Nhưng lại không có sự ẩm ướt của dấu hiệu mưa. Gió cứ se lạnh như vậy khiến cậu hơi run người.

Suga khoác áo cho cậu,  rồi dịu dàng đưa cậu túi ấm.  Cậu hỏi anh không lạnh à thì anh lắc đầu,  cảm thấy khí trời rất tốt.  Hinata gật đầu nghĩ chắc Suga thích kiểu không khí như vậy.  Sau đó bọn họ thu dọn đồ lên xe.

Lúc bọn họ đi được ba tiếng,  cậu bắt đầu thấy buồn ngủ mà ngáp.  Thấy vậy Suga đang lái xe thì kêu cậu ngủ đi khi nào đến anh gọi . Hinata ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ .

Khi ấy cậu mơ về buổi tối hôm đó nhặt được con búp bê.  Nhưng sáng hôm sau lại không thấy nó nữa.  Lý do gì cậu tìm con búp bê là gì nhỉ.  À phải rồi gửi nó vào đền,  nhưng sao cậu lại có người yêu.  Làm thế nào được , không cậu không hề có.  Vậy người đó là ai,  là ai ?????

Bật ngờ tỉnh dậy,  Hinata thấy mình đang ngồi trong xe một mình.  Kẻ vừa chở cậu cũng biến mất. Điều này khiến cậu sợ hãi mà muốn khởi động xe rời đi.  Nhưng dù cố gắng thế nào xe cũng không hoạt động.  Cậu bất lực mà chửi một tiếng  , nhìn ra cửa sổ cậu thấy mình đang ở trong một khu rừng hoang sơ.  Liền cảm thấy rợn cả người, khi nghĩ đến kẻ đó cậu khẽ lắc đầu cố quên đi.  Cậu xuống xe mở cốp coi có gì sử dụng được. 

Cậu lấy ra cái balo bỏ vào thức ăn , mấy cái thuốc y tế luôn để sẵn trong cốp. Rồi mấy món linh tinh khi cần.  Cậu lấy địa thoại ra thì chết tiệt nơi quái này không có sóng. 

Hinata vừa đi vừa dùng dao làm kí hiệu trên thân cây . Dù bay giờ là buổi sáng nhưng nhìn không khí ở đây vẫn thật u ám.  Đi được một lúc cậu thấy một tấm bảng,  ghi đây là rừng Aokigahara . Cái tên thật quen thuộc làm sao. Nhưng cậu lại bị cái mũi tên chỉ dẫn bảo cách thị trấn 1 km.

Hinata mừng thầm rồi đi theo,  trên tấm bảng ấy cậu lại không để ý kĩ chỗ bị gạch đi có dòng chữ năm 1068 .

Đi rất lâu nhưng vẫn không thấy đường ra càng đi càng thấy trời càng tối.  Hinata cảm thấy mình nên trở về xe vẫn là an toàn hơn.  Cậu quyết định quay lại.  Thì vấp phải thứ gì đó ngã xuống. 

Ngước lên , Hinata rít lên một tiếng kinh hoàng khi thấy một cái bia mộ. Trông có vẻ rất lâu rồi,  mà điều làm cậu chú ý là cái tên trên đó Sugawara Koushi , 1745- 1769 . Đó chả phải là cái tên của kẻ lạ mà hắn khiến cậu gọi sao. 

Lập tức Hinata nghĩ ra gì đó mà sợ hãi,  cậu luống cuống đứng lên mà chạy.  Cậu cố gắng khống chế tâm tình mà tìm về chỗ chiếc xe của mình. Khi thấy được,  cậu mau chóng lên xe mà thở. 

Bỗng dưng một cánh tay choàng ôm lấy cậu.  Khiến cậu la lên sợ hãi mà kháng cự.

_ Bình tĩnh nào là anh

Hinata đơ người mà từ từ quay về phía sau xe.  Thấy Suga đang nhìn mình lo lắng.  Cậu thấy máu huyết như muốn dồn hết lên não.  Cậu sợ hãi mà run run. 

Anh ta quan tâm nói với cậu là anh bị lạc đường mà chạy vào đây.  Tính là đang tìm đường ra mà xe hư bất chợt,  nên phải tự đi kiếm.  Mà thấy cậu ngủ ngon quá nên anh đi một mình.  Ai ngờ quay lại cũng không thấy cậu.  Làm anh muốn đi tìm cậu thì thấy cậu đi về. 

Anh trách cậu mốt đừng đi lung tung vậy anh rất lo lắng,  Hinata chỉ gật đầu cứng ngắt rồi lẩm bẩm xin lỗi anh. Cậu sợ , kẻ trước mắt này. Cậu không biết anh ta là ai nhưng chắc chắn không phải con người.  Cậu không dám nói ra vì không biết tên này sẽ làm gì mình . Trước nên cứ im lặng giả bộ vẫn đang bị anh ta khống chế.

Suga thấy cậu cứ run rẩy,  biểu cảm kì lạ . Trong lòng cười trộm sự ngây thơ của cậu . Anh kêu cậu ra sau xe với mình . Nhưng Hinata lại nhỏ nhẹ tìm cách từ chối bảo cậu lười lắm muốn nghỉ ngơi một chút.

Thì bị anh kéo xuống,  áp xuống dưới người.  Cậu hoảng sợ nhìn anh,  run rẩy muốn bật khóc.  Suga vuốt ve mặt cậu,  cảm giác lạnh lẽo khi tay anh lướt qua làm cậu càng hoảng sợ

_ Hinata em biết rồi phải không

Hinata liền sợ hãi mà nhấc chân muốn đạp anh ta . Liền bị tay anh ta bắt lại dễ dàng mà bẻ đi khớp của cậu.  Làm Hinata đau đớn la lên

_ Đừng mà... Xin ngài tha. cho tôi

Cậu run rẩy mà ôm lấy đầu mình , cậu không dám nhìn sự việc tiếp theo.  Suga thấy cậu vậy mà cười nhẹ,  rất ân cần mà lột đi từng miếng vải trên cơ thể cậu. 

Để một Hinata cơ thể hồng hào mềm dẻo hiện ra hoàn toàn trước mắt anh.  Vì quá sợ hãi Hinata không dám phản kháng lại chỉ có thể nức nở cầu xin.

P/s : Từ chuyện này khuyên ta đừng mang gì không rõ nguồn gốc về nhà =)))) Ai mà biết tôi chứ khi mà tôi viết thể loại kiểu này toàn đăng giờ này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro