(KitaxHinaxUshi) Vật Tế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy cậu bé nhỏ với mái tóc cam đáng yêu của mình, trông cậu nhỏ nhắn, hai má phúng phính chạy lon ton. Trong ngực cậu hình như còn đang ôm gì đó.

Cậu bé lo lắng chạy về nhà mình, mở cửa ra liền hét toáng lên với mẹ.

_ Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu chim con với chó con với.

Người mẹ chưa kịp hỏi cậu đi đâu thì lại bị cảnh tượng con trai mình ôm theo hai con vật chạy vào nhà. Nhìn thấy cục bông nhỏ nhà mình mếu máo, hai má thì phúng phính đỏ ửng lên. Thêm nữa đôi mắt nâu to tròn như sắp khóc đến nơi. Lập tức mẹ cậu liền quên luôn vụ la rầy.

Cô lấy đi lấy vải thô cùng một số thứ để bé sơ cứu vết thương cho hai động vật nhỏ này. Bé hạnh phúc mà chăm sóc hai bạn nhỏ bị thương này. Xong rồi, mẹ cậu mới hỏi sao Hinata cưng lại phát hiện ra mà cứu hai bé này vậy.

_ Dạ, tại bạn chó với sẻ nhỏ đánh nhau ấy mẹ. Hinata sợ lắm nên núp một bên, chờ hai bạn đánh nhau lăn ra ngủ rồi. Hinata mới dám ôm về cứu ấy ạ. Mẹ thấy Hinata giỏi không.

Cậu trả lời một cách ngây thơ làm người mẹ hết biết nói gì luôn. Thôi đành xoa xoa cái đầu bông xù coi như khen thưởng vậy. Mà người mẹ nhìn rõ ràng thế nào cũng là một cáo con và đại bàng con mà, mà thôi đi cục cưng cô thích là được.

Hinata từ đó có hai con vật cùng chơi đùa với bé. Hinata thích nhất là chơi trò nhảy cao với hai thú nhỏ, vì bé ỷ mình cao hơn nên mới thích chơi trò này.

_ Hihi... Sẻ con và chó con thua rồi nha... Hihi

Nhìn cậu cười vui vẻ như vậy, hai con vật cũng hết cách. Mà nhiều khi chúng muốn nói bé biết mình là cáo và đại bàng nha. Hiện do chưa trưởng thành thôi, nên cậu hãy chờ đó.

Mà chúng cũng thích Hinata lắm, chắc do linh hồn bé trong sáng và ấm áp. Tiếp xúc càng gần thì càng yêu thích không rời luôn. Nên dù đã lành vết thương rồi, cả hai vẫn chưa chịu đi. Muốn bên cạnh cậu nhiều nhất có thể

Nhưng ai biết được hạn hán chợt đến, người trong làng vì cơn đói mà dần có nhiều người chết. Mẹ và ba của Hinata dựa vào nghề săn bắn nên cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Gặp phải mấy tên đói lòa mắt, còn muốn bắt hai bạn của bé ăn thịt làm Hinata dọa sợ oà khóc. Bé ôm chân người xấu không cho đụng vào bạn mình.

Tên ấy đói đến điên người không khách sáo mà đạp bé ra. Nhưng Hinata bám dai lắm mặc kệ cơn đau. Chim non và cáo con thấy bé bị thương bảo vệ mình mà sót chạy lại cắn mỏ tên ác ôn kia. Mà sức của ba đứa non nớt này lại chả làm hắn cảm thấy gì ngoài phiền.

May thay ba bé đến kịp làm hắn hoảng sợ chạy đi. Chả tên lưu manh nào muốn đánh với thợ săn đâu.

Cũng vì thấy vậy mà Hinata quyết định thả hai người bạn của mình về rừng. Vì bé nghe mẹ bảo, rừng tuy nguy hiểm nhưng ít ra là nhà của chúng. Không gì đáng sợ hơn lòng người đâu con à. Bé buồn cả một đêm xoay người ôm hết cún con rồi ôm luôn chim con. Lòng bé hạ quyết tâm rồi.

Hôm sau, bé liền được ba dẫn theo vào rừng. Hinata thả hai người bạn của mình đi mà mếu máo khóc, dặn dò các kiểu

_ Hic lỡ bị thiếu ăn nhớ quay về nhà Hina cho ăn nha.... Đừng đánh nhau luôn... Hứa phải trở nên to lớn nha cún con, chim con huhu

Bọn chúng dụi dụi vào cậu, sau đó liền chạy và bay đi sâu vào rừng. Hinata nghe được chúng kêu lên tiếng gì đó nhưng mà bé nghe không hiểu. Sau lại nắm tay ba mà quay về nhà mình.

Lần sau, bọn mình sẽ đến đón Hinata

P/s : Cảm ơn ý kiến của mn nha. Xl nếu ko rep lại hết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro