(KuroHina) Chiếc Lồng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata Shouyo một ông chủ ở cửa hàng bán hoa,  việc yêu thích mỗi ngày là sau giờ làm là được chơi bóng chuyền cùng mấy đám bạn cũ. 

Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên mọi người đến mua hoa hơi nhiều.  Nên tan ca khá trễ so với thường ngày.  Cậu nghĩ khi về sẽ ngâm mình trong bồn tắm nóng ấm.

Khi đi ngang qua con hẻm quên thuộc,  cậu thấy bóng dáng ai đó ở góc tường.  Hình như là bị thương,  cậu tính gọi cho xe cứu thương đến.  Thì nhìn kĩ lại là người quen.  Cậu vội chạy đến xem thế nào

_ Là anh Kuro , đúng là anh rồi

Nhận thấy người anh thời thơ ấu của mình cậu liền lo lắng muốn gọi cấp cứu.  Thì bị anh bất ngờ cản lại , kêu cậu đưa anh về nhà sơ cứu là được .

Hinata liền tin anh mà dìu anh về nhà,  kế bên Kuro thầm cười sự dễ tin người của cậu vẫn như ngày nào.

Về đến nhà cậu lập tức làm theo lời anh mà tiến hành sơ cứu.  Đến 15p sau thì hoành thành.  Cậu liền vui vẻ nhìn anh khi thấy anh tốt hơn rồi.

_ Hai năm nay anh đi đâu không biết.  Về đã mang cho em thấy vết thương , thật là khổ.

Hinata chu môi oán trách nhìn anh.  Kuro cũng cười khổ  vô tình cuốn vào cuộc xung đột thôi. 

Khi đang nói chuyện vui vẻ với cậu thì bỗng một cuộc gọi đến. Kuro nhìn tên trên màn hình cảm thấy phiền phức bắt máy. Thì một giọng nói đầy sự mệt mỏi chất vấn như rít lên.

_ Xin hỏi quý ngài của tôi, ngài đang ở đâu thế.

Kuro lạnh nhạt bảo đang ở nhà Hinata, đầu bên kia thấu hiểu ra là nhà của Hinata
.
.
.
3 giây im lặng

Bên kia chợt lên giọng hỏi thật sao, Kuro chậm rãi bảo đúng vậy. Rồi cảm thấy phiền phức cúp luôn.

Hinata ngồi một bên quan sát, cảm thấy giọng khi nãy hơi quen thì phải. Thấy vẻ mặt cố gắng nhớ của cậu thì anh mới nói người khi nãy gọi là Satochi Toriki, hiện là cấp dưới của anh.

Lúc này Hinata mới nhớ tới cậu bạn thời trung học của mình, sau đó khoảng ba năm trước đột ngột đến tạm biệt cậu, qua Ý lập nghiệp. Không ngờ lại trở thành cấp dưới của anh Kuro.

Kuro thấy cậu lại vui vẻ nhớ tới tên khác gương mặt không hài lòng lắm. Bèn ôm chầm cậu. Bảo hôm nay anh với cậu ngủ chung như lúc nhỏ nha.

Hinata cảm thấy không vấn đề về việc này, thì đồng ý với anh. Lại trở thành như ý cho tên gian tà này.

Cậu hỏi anh hai năm nay anh đi đâu rồi làm gì sao không từ mà biệt vậy. Kuro bảo tại lúc đó gia đình anh có vấn đề nên anh phải quay về nhà chính, vì quá nhiều việc lúc đó nên không thông báo cho cậu được. Đến mức hai năm nay cũng không có thời gian hỏi thăm cậu.

Nhưng thật ra là sợ liên lụy cậu, ai bảo kẻ thù của anh nhiều đến mức nào. Mà bây giờ không sao rồi, mấy tên đó cũng bị chó tha hết rồi.

Vừa nói ánh mắt anh loé lên sự âm hiểm mà Hinata chợt lạnh người khi thấy nụ cười của ấy. Nhưng cậu lại nghĩ chắc do biểu cảm của anh vậy thôi.

Tối đó Hinata trải thêm một chiếc Futon để cho anh ngủ. Hai người nằm cạnh nhau như lúc bé. Cậu chúc anh ngủ ngon, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kuro bật cười với khả năng ngủ nhanh lừng danh của cậu. Rồi tiến tới ôm trọn cậu vào lòng mình. Si mê nhìn gương mặt đáng yêu của cậu. Anh nhẹ vuốt tóc cam mềm mại bồng bềnh trong ký ức, rồi hôn lên đó.

Anh khẽ vuốt nhẹ eo cậu, sau lại tiến môi đến tai cậu mà gặm cắn liếm láp. Hinata thấy nhột mà miệng bất giác gừ nhẹ. Ánh mắt Kuro chợt tối lại nhìn cậu

Lúc ấy, điện thoại lại rung lên với dòng tin nhắn từ cấp dưới phiền phức của anh.

Mong ngài đừng làm gì quá đáng với Hinata

Kuro đọc xong khẽ cười nhạo, đúng vậy lần này anh quay về mục đích chỉ có một. Giữ lấy bông hoa hướng dương của mình. Anh đã chuẩn bị một nhà kính tuyệt đẹp cho cậu.

Bây giờ, anh đã là kẻ có thể làm bất cứ gì mình muốn. Nhìn lại Hinata, cậu bé đang ngủ một cách ngây thơ tin tưởng vào tình cảm thời non trẻ lại không nghĩ người anh luôn chắn trước bảo vệ cậu. Nay giống như một con rắn mà tham lam muốn nuốt trọn cậu.

Kuro lại một lần nữa ôm cậu vào lòng mà ngủ. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy lòng mình bình yên đến vậy.

_ Hinata Shouyo, thời gian tự do của em kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro