(NishiHina) Em là kiếm, anh là khiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của em ấy. Shoyo của tôi đang cười đùa cùng với Kageyama, cảm giác gì đó có chút ganh tị. Chắc bởi vì em cùng Kageyama là cặp bài trùng nên điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.

_ Nishiya-san anh sao đứng lặng im vậy chả giống anh chút nào.

Bỗng gương mặt của em áp sát khiến tôi giật mình, tôi còn cảm thấy tiếng tim tôi đập liên hồi. Trước câu hỏi của em, tôi chỉ trả lời qua loa. Tôi làm sao nói em ấy biết tôi là đang ghen tị với tên đàn em được.

_ Ra là suy nghĩ bài kiểm tra sắp tới

Em cũng thật là ngây ngốc không tinh ý gì cả, tôi nói vậy thì tin ích ra cũng phải nghi ngờ chút chứ. Lòng chợt chua sót thay cho số phận của mình thì bỗng nhiên em bất chợt hôn nhẹ môi tôi.

_ Nishiya-san hẹn anh sau giờ tập hihi

Em nói rồi thì bỏ đi, chỉ mình tôi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ môi mình, cảm giác hạnh phúc lan tỏa cả con người tôi đây. Em quả thật là một tên nhóc xấu xa đáng yêu.

Người ta thường nói hạnh phúc đến nhanh thì đi cũng nhanh đều thật đúng. Đó là khi tôi nhìn thấy em liên tục gọi tên Kageyama chuyền bóng cho mình. Rõ với lòng là em và cậu ấy chỉ là bạn bè, đồng đội nhưng mà

"Shoyo à xin em gọi tên anh đi"

Nói ra chúng tôi cũng quen nhau được bốn tháng rồi, nhớ lại ngày đó thật buồn cười vì lúc đó tôi cùng em ấy cùng tỏ tình với nhau. Tôi kinh ngạc rồi vỡ òa cảm xúc vì người tôi thích cũng thích tôi còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Mọi người trong đội đều biết việc này, ai cũng gửi lời chúc mừng cho tôi và em ấy. Chỉ là càng lúc tôi phát hiện tôi càng ngày càng để ý nhiều hơn cử chỉ em dành cho mọi người xung quanh. Có lẻ vì tôi vẫn còn cảm thấy mọi việc quá dễ dàng đến khó tin. Càng điều gì dễ dàng có được tôi lại càng sợ một ngày mở mắt tôi và em ấy đã không còn là gì của nhau nữa..

Đến lúc kết thúc tập luyện Shoyo hào hứng nhào đến ôm lấy tôi, em ấy hỏi tôi có thấy cú đập bóng tốc độ mới của em chưa.

_ Có chứ, Shoyo giỏi quá đi. Bạn trai ai mà giỏi quá vậy

_ Haha

Tôi không ngần ngại yêu chiều khen thưởng em ấy đến khi nhìn lên thấy mấy cái mặt nhìn hai đứa tôi kiểu kì thị kia, tôi chỉ hếch mũi tỏ ra cao ngạo

.
.
Hôm nay Hinata bảo dẫn tôi đến tiệm kem em ấy mới tìm ra. Nên em ấy muốn rủ tôi đến đó ăn, tôi cũng coi việc đó là buổi hẹn hò của hai đứa cũng tốt.

_ Chị ơi cho em hai cây kem

Thấy em ấy hào hứng gọi món, tôi một bên chỉ nhắc nhở đôi chút em ấy đừng để họng bị đau đấy. Shoyo cười hì hì bảo biết rồi.

Dễ thương quá

Tôi không nhịn được mà xoa xoa cái đầu cam bông xù ấy. Rất nhanh hai cây kem đã đưa ra Shoyo đưa tôi một cây rồi kéo tay tôi đến chỗ băng ghế ở công viên sát bên.

_ Giờ thì Nishiya-san  có thể nói em biết vì sao mấy bữa nay anh có tâm sự gì không.

Em ấy nhìn ra rồi thật à, tôi đã nghĩ em ấy không để ý điều đó chứ. Ban đầu tôi vẫn một mực chối bỏ điều đó đến khi Shoyo vẫn không hề tin vẫn cố hỏi đến tôi chịu thua luôn.

Tôi thở dài một hơi rốt cuộc vẫn là không giấu được. Tôi bèn nói em ấy việc mình cảm thấy bản thân ganh tị với Kageyama. Vì sự thân thiết của hai người, cũng như tôi thấy tầm quan trọng của Kageyama với em ấy.

Shoyo nghe tôi nói xong thì cũng im lặng, tôi cúi mặt thầm nghĩ em ấy chắc sẽ nghĩ tôi là tên ngốc mất.Thì bỗng Shoyo hét lớn lên..

_ Nishiya-san là libero tuyệt vời nhất đó. Anh là vị thần hộ bảo hộ đó anh nghĩ gì vậy.

Shoyo nói đến đôi mắt nâu to tròn ấy không hề giấu nổi sự tự hào với tôi.

Thìch thịch...thình thịch...

Điều đó thật tuyệt từ giọng nói em ấy mang đến. Tự như dòng nước mát xoa dịu tâm hồn này.

_ Vậy nếu Shoyo là một thanh kiếm thì anh sẽ là khiên bảo hộ cho em. Chúng ta sẽ là bất bại..

_ Đúng vậy bộ đôi bất bại haha...

Hai đứa nói xong không nhịn nổi cười phá lên, đến khi Shoyo hốt hoảng phát hiện kem hai đứa chảy nãy giờ. Làm cả hai vội vàng ăn kem do quá vội ăn mà óc hai đứa bị kem làm cho buốt đến mím môi run người.

_ Nishiya-san em rất thích anh luôn, còn rất kiêu ngạo vì có anh trong đội nữa ...

Nghe người mình yêu nói vậy làm sao con tim này chịu nổi đây. Tôi cũng muốn nói lại với em ấy tôi cũng rất yêu Shoyo, tôi muốn được bảo vệ em ấy chỉ cần Shoyo gọi tên tôi. Chắc chắn tôi sẽ vì em mà đến.

_ Shoyo à...

_ À có cái Nishiya-san hơi thấp mà không sao đâu, uống sữa nhiều sẽ cao thôi...em cũng..au..au..

Mới được một chút mà đã chọc tôi rồi phải phạt, không hề lưu tình tôi nhéo bên má đầy thịt này làm em ấy kêu la lên. Hai đứa lại đùa giỡn tiếp tục mà quên cả giờ giấc...

Hôm sau cả hai đứa cùng nhau bị tắt tiếng do la hét quá nhiều đã vậy còn ăn đồ lạnh. Daichi xoa thái dương mà nhìn hai đứa bọn tôi kiểu anh ta rất bất lực và mệt mỏi..

Tôi nắm lấy tay Shoyo bên cạnh, cảm giác chia sẻ hơi ấm cho nhau thật kì diệu. Em ấy cũng nắm chặt lại tay tôi đáp trả. Đôi khi tình yêu như thế là đủ rồi

Tôi mãi mãi sẽ là thần bảo hộ cho em Shoyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro