(OikHina)Bám Đuôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy tin nhắn và tấm ảnh, Hinata cảm thấy lạnh cả người. Cậu vô cùng hoang mang, chả lẽ thứ theo cậu mấy bữa nay là kẻ biến thái chứ không phải ma sao.

Cậu không biết lúc này mình nên làm gì đây. Cậu không thể báo cảnh sát khi không có chứng cứ xác thực , cậu còn chả biết kẻ biến thái này muốn gì ở một người con trai như cậu nữa.

Cậu chợt nghĩ hay là nói cho mọi người , cậu biết họ sẽ chắc chắn tin cậu. Nhưng mà cậu sợ việc này sẽ liên luỵ mọi người mất, lỡ đâu khiến tên biến thái này phát điên. Ai biết tên đó sẽ làm chuyện gì tiếp.

Dù cậu có nhắn tin hay gọi điện cho số điện thoại này đều không bắt máy. Chết tiệt thật, rốt cuộc cậu nên làm sao đây. Cứ thế Hinata ôm tâm trạng rối bời mà đi vào mộng.

Sáng ngày hôm sau như thường lệ cậu đến trường rồi cùng mọi người luyện tập. Và mọi người đều nhắc đến vụ xin bùa cầu an cho cậu sau giờ học. Đến khi đột nhiên nghe tiếng hét của huấn luyện viên Ukai.

_ Không làm sao tôi quên được hahaha. Thầy cứ qua đi chúng tôi đang chờ đây.

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của cả bọn. Huấn luyện Ukai cười nói vô cùng tỉnh bơ

_ Lát chúng ta đấu tập với trường Aoba . Mọi người hăng hái lên

Karasuno một hồi lặng thin

Thì ra hai ông huấn luyện viên đi nhậu với nhau rồi trong lúc say hẹn nhau đấu tập, mà huấn luyện Ukai quên mất. Cả đám Karasuno nhìn huấn luyện bằng cặp mắt vô cùng kì thị.

_ Sao vậy Hinata trông em tâm sự vậy. Vẫn đang suy nghĩ về thứ đó hả.

Suga cảm thấy nay Hinata im lặng hơn mọi ngày nên quan tâm hỏi cậu. Hinata chỉ cười trừ rồi lắc đầu nói mình ổn . Cậu khá băng khoăn là nên kể cho mọi người không.

Rồi thời gian qua, bên Aoba cũng đến. Hai huấn luyện viên ra chào nhau đầy yêu mến , ừ thì bỏ qua cái cảnh tay nắm tay siết chặt nhau đi.

_ Chibi chan... Nhớ em quá đi

Bỗng một bóng trắng lao tới Hinata, ôm chầm vào cậu. Hinata bất ngờ mà nhìn về người đang ôm mình. Sau đó là biểu cảm vô cùng bất lực

_ Anh Oikawa?????

Đối diện với gương mặt của Hinata nhìn mình đầy đáng yêu, khiến Oikawa càng được nước lấn tới mà định trao nụ hôn cho cậu. Hên thay được Suga và Iwaizumi nắm cổ lại.

Sau đó.... Và không sau đó nữa.......

Mọi người đều tập trung vào trận đấu. Riêng Hinata thì có tâm sự riêng nên khiến cậu phạm lỗi khá nhiều. Bên Karasuno đều hiểu nguyên nhân, cũng an ủi cậu vài câu khuyên cậu yên tâm.

Nhưng bên phía Aoba thì khá là khó hiểu. Đến khi Tanaka giải thích nguyên nhân cho bên đó. Cả đám ồ lên kinh ngạc.

_ Nghe thật đáng sợ - Watari mặt nghiêm trọng nói.

Cả bọn Aoba đều đồng tình mà gật đầu. Nhưng ở gốc không ai để ý Oikawa lại nở một nụ cười khó hiểu.

Hinata cảm thấy tâm trạng tệ lại ảnh hưởng mọi người. Nên cậu quyết định xin về sớm và nói với mọi người mình sẽ tự đi đến đền xin bùa. Bảo mọi người cứ yên tâm.

_ Vậy có gì về nhắn tin trên nhóm nha Hinata.

Daichi vỗ vai cậu đầy khí chất đàn anh tự tin nói. Mọi người ai cũng nói thêm câu này nọ với cậu, bên Aoba cũng hùa theo mà nói.

Hinata vui vẻ gật đầu, tâm trạng cũng tốt hơn chút . Tạm biệt mọi người mà đi về. Lúc ấy mọi người không biết là đây là lần cuối họ được nhìn thấy cậu bé rực rỡ như mặt trời này.

_ Này sao nhìn mặt cậu hào hứng quá vậy

Iwaizumi nhìn thấy tên đội trưởng ngu ngốc nhìn vào cái điện thoại mà cười trông rất vui sướng. Cảm thấy khá lạnh người và khó hiểu.

_ Iwa-chan tớ sắp có món đồ mà mình thích từ lâu rồi. Rất.. Rất là yêu thích

Bốp

Bất ngờ bị đánh Oikawa ôm đầu hét về người bạn của mình đầy oan ức.

_ Xin lỗi tại trông cậu biến thái quá nên tôi không kiềm được.

_ Iwa chan quá đáng... Quá đáng lắm

Cặp đôi bạn thân lại diễn trò con bò với nhau. Chẳng ai coi lời Oikawa nói khi nãy để trong lòng gì cả .

Hinata đi trên con đường vừa đi vừa suy nghĩ. Sau một hồi rối cậu nghĩa dù sao mình cũng là con trai có gì mà sợ cơ chứ. Bây giờ câu nên đi đến đền như mong muốn của mọi người trước đã.

Nghĩ đến đây cậu bắt đầu đi đến con đường dẫn đến đền thờ. Con đường vốn khá lạ nay khi chiều buông xuống càng tịt mịt và ảm đạm.

Hinata nhìn về phía con hẻm đối diện mà đắng đo vô cùng. Vì chỉ cần đi qua là đến được đền nhanh chóng, không là phải đi đường vòng rất xa. Mà điều quan trọng là nói tối om, cậu nhớ rõ bình thường có đèn mà.

Lại phải suy nghĩ, một là nỗi sợ hai là cậu phải về nhà trễ . Mà về trễ thì không được tốt lắm. Lỡ đâu xui thì, nghĩ đến đây cậu lấy hết can đảm mà chạy xe vượt qua ..... An toàn

Hinata cảm thấy mình chỉ sợ già sợ non thôi. Đến đền cậu cầu khẩn và gặp một vu nữ. Và cô ấy không cần cậu nói gì mà tặng cậu một lá bùa bình an.

Cậu cảm thấy thật ngầu làm sao . Giống như cô biết mình đến xin vậy. Cô ấy chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi bảo cậu về sớm đi.

_ Tạm biệt Chị gái xinh đẹp

Hinata vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt , rồi đạp xe trở về. Cậu đã không thể nhìn thấy biểu cảm khó nói của cô ấy. Miệng của cô lẩm bẩm như nói

_ Là hoạ thì không thể tránh. Cậu bé đáng thuơng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro