(SugaHina) Gian Dối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một buổi chiều điên cuồng tập luyện tại với đội MSBY. Khi Hinata và Atsumu đang tập với nhau hết sức ăn ý.

Rõ là đang luyện tập rất hăng say mà bị huấn luyện viên bảo dừng lại

_ Này mọi người, nay tới đây thôi . Gì cũng có giới hạn thôi

Thế là phải thu dọn mà đi về nhà. Cậu tạm biệt đồng đội rồi đi bộ về nhà. Dù sao nhà cũng gần đây.

Đang đi trên đường về cậu thì từ trên cây rớt xuống vật gì đó ngay đầu cậu. Tất nhiên là hoảng loạn rồi, cậu lấy xuống xem xét coi là gì. Thì ra là một con búp bê vải, mái tóc trắng nhìn trông đáng yêu thiệt.

Nhưng với kinh nghiệm coi phim kinh dị luôn che mắt như cậu. Tất nhiên sẽ đặt thứ đó xuống và quỳ gối khấn.

_ Mong ngài tha thứ đừng theo tôi.

Xong rồi tức tốc chạy một mạch, mà chạy đến nửa đường thì lại nghĩ. Rồi lỡ do không mang về đàng hoàng mà bị nguyền làm sao.

Nghĩ lại cũng thấy không ổn mà chạy lại, chấp tay trước con búp bê mà mang về.

Đầu tiên khi về nhà, cậu đã chạy đi tắm rửa và giặc sạch con búp bê đó. Cậu nghĩ có gì mai mang đến đền là xong. Mình thành kính vậy chắc không có gì đâu. Mà sao khi tắm xong con búp bê sạch sẽ mới đáng yêu làm sao.

Nhưng vẫn là cậu đặt nó tại nơi trang nghiêm trên đầu tủ. Rồi lên phòng nghỉ ngơi và chơi điện tử.

Đến khuya khi cậu đang ngủ, cánh cửa phòng chợt hé ra chậm rải. Một người con trai với nụ cười nhẹ nhàng, anh ta có mái tóc màu trắng mềm mại. Đôi mắt màu hổ phách chỉ nhìn đến thân ảnh ngủ say trước mắt.

Anh đi đến gần cậu, khẽ cúi xuống nhìn cậu bé đáng yêu của mình đang ngủ thật ngon. Đưa tay chạm nhẹ môi cậu, xong lại đưa lên miệng mình mà liếm.

_ Sao em lại đưa một món đồ không rõ về nhà chứ. Lỡ đâu là người có ý đồ xấu thì sao.

Anh hờn cậu lại to gan như vậy, không có một chút ý thức đề phòng gì cả. Một giây sau lại thay đổi biểu cảm trở nên đáng sợ mà tham lam nhìn về cậu.

_ Mà anh đúng thật có ý đồ xấu đó Hinata à.

Sáng hôm sau, cậu bị ánh sáng chiếu vào làm tỉnh giấc. Cậu vươn vai rồi bước xuống giường tiến đến wc mà vệ sinh hằng ngày.

Thay đồ xong cậu bước xuống, thì thấy một thân ảnh đang nấu ăn. Nghe tiếng bước chân anh ta nhìn lên, rồi mỉm cười yêu chiều nhìn cậu.

_ Em thức rồi à, qua ăn sáng đi.

Trong đầu cậu bỗng choáng một cái, tự hỏi là ai nhỉ. Nhưng cơ thể vẫn nghe lời mà ngồi xuống bàn ăn

Anh lại tới gần mà nói nhỏ vào tai cậu.

_ Em yêu, chúng ta là người yêu của nhau.

Hinata quay lại nhìn anh, với đôi má phồng như một chú chuột túi.

_ Anh sao cứ nói nhỏ vào tai em vậy, nhột chết được.

Anh nhìn cậu đáng yêu mà hôn lên trán cậu, lại xin lỗi cậu. Hinata bị sự dịu dàng của anh mà không nói được câu tức nào luôn.

_ Hinata, nói anh nghe anh tên gì nào

Cậu khó hiểu nhìn anh, bọn họ yêu nhau lâu vậy rồi. Giờ lại đi hỏi cậu tên anh. Chả lẽ anh nghĩ cậu vô tâm hay ngu ngốc mà không nhớ nổi tên người yêu mình.

_ Tất nhiên anh là Suga yêu dấu của em rồi.

Hinata cười tỏa nắng mà gọi tên anh. Khiến Suga vô cùng hài lòng mà hai tay áp lên mặt cậu mà hôn lấy hôn để. Làm Hinata bật cười vì nhột, cậu khẽ đẩy anh ra. Anh mới sáng thôi lại làm loạn cả rồi.

_ Mà Suga, sao tay anh lạnh vậy. Anh bị bệnh hả.

Hinata cảm thấy tay người yêu lạnh lẽo thì lo lắng hỏi.  Suga liền xoa đầu cậu bảo do thân nhiệt anh thấp hơn người thường đó giờ. Rồi lại biểu môi nhìn cậu đầy tủi thân.

_ Anh nói em rồi mà em không nhớ gì cả. Đau lòng anh quá đi

Nghe vậy cậu liền cảm thấy tội lỗi mà ôm lấy anh xin lỗi. Lại không thấy được biểu cảm khác thường của người cậu đang ôm.

Hinata và Suga sau lại nhìn nhau cười, cậu ăn thức ăn do anh chuẩn bị ngon lành. Thật ngon làm sao, giống như lần đầu ăn món ngon vậy. Dù rõ rằng cậu đã được anh nấu cho ăn nhiều lần rồi. Cậu cảm thán tay nghề anh thật tốt

Sau đó anh tiễn cậu đi làm, anh hôn má cậu rồi dặn dò. Xong thì về sớm, anh sẽ nhớ cậu, Hinata vui vẻ đồng ý rồi tạm biệt anh.

Khi cánh cửa đóng lại, gương mặt vốn cười dịu dàng chợt tắt hẳn thay vào đó là sự trầm lặng

Lại đến bước tiếp theo thôi

P/s : Đừng ai hỏi tôi sao viết thành kiểu kinh dị vì tôi viết cp này lúc 12h đêm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro