(SugaHina)Gian Dối (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata có dự cảm không lành, nhưng vẫn cứng đầu không muốn nghe theo. Suga cũng không nói gì nữa, anh đưa tay ra khỏi hậu huyệt cậu. Sau lại đưa tới trước mặt cậu, khiến cậu nghi hoặc. Bàn tay thon dài và trắng dã ấy. Móng tay lại bắt đầu mọc dài ra. Làm đồng tử cậu co lại vì hình ảnh trước mắt. Cậu run rẫy người mà bám chặt vào người anh.

Tiếp đó trước ánh mắt cậu, Suga đưa tay tiến tới vật nhỏ của cậu. Làm cậu điếng người mà muốn bỏ chạy, nhưng sức tay còn lại của anh vẫn giữ chặt cậu. Cậu giương mắt nhìn cái móng đáng sợ ấy vỗ nhẹ ở lỗ tiểu của cậu.

_ Em làm....đừng.. A.. A

Cái móng dài ấy bất thình lình đâm vào, làm cậu cong cả người. Suga nhìn cậu đau đến không thốt lên nổi mà cười nhẹ. Hỏi ngược lại cậu vừa nói gì anh không nghe rõ.

_ A.. Đau quá... Khốn.. nạn.... Lấy ra

Hinata nức nở mà bắt lấy cái tay ấy. Hòng muốn nó rút ra, chỗ đó vốn dĩ không phải chịu đựng việc này. Mà vốn dĩ cậu dùng hết sức cũng không chặn lại sự chuyển động của anh ta.

Suga rất nhẹ nhàng mà cắm móng tay từ từ vào còn thủ thỉ với cậu không biết đi vào hết thì thế nào. Gương mặt thiên thần ấy nói ra những lời tàn nhẫn ấy, rốt cuộc Hinata bỏ cuộc.

Cậu chủ động, đến hôn anh ta. Rồi bắt đầu nhún người trên cơ thể ấy, cậu nỉ non van xin anh ta tha thứ. Suga rất hài lòng về sự phục tùng này của cậu. Anh từ từ rút móng ra, khiến cậu vừa động vừa run cả người. Đến khi cậu thấy cái thứ trắng đụt bám vào móng ấy cậu đã không dám nhìn tiếp. Mà chú tâm vào lấy lòng con quỷ đáng sợ này.

Đến khi anh ta ra trong cậu, cảm giác thứ đó làm cậu rợn cả người. Cậu gần như vô lực mà ngã về sau,thì được Suga bắt kịp dựa vào mình. Anh vỗ nhẹ lưng đang phập phồng vì hô hấp nặng nhịp của cậu đầy an ủi và khen thưởng.

Tiếp đó, Hinata lại bị đổi một tư thế khác. Trong bóng tối, cậu nhìn đôi mắt xanh quỷ dị yêu thích mà cuồng si nhìn cậu. Tóc của anh ta cũng bắt đầu dài ra. Một màu trắng tuyệt đẹp nhưng với cậu nó lại đáng sợ đến nhường nào. Hinata lặng tâm mà nhắm mắt lại, tiếp nhận những gì sắp đến với mình trong tuyệt vọng.

_ Lần nữa nào Hina chan!

Sau đó cậu tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một cái miếu hoang. Sớm đã mục nát, chợt rùng mình mà muốn đứng dậy.

Thì cơn đau khiến cậu khụy xuống, và cậu phát hiện mình đang mặc một chiếc Kimono thời xưa cũ màu trắng, còn có một cái khăn đội đầu. Đây chả phải là đồ cưới sao, cậu nhíu mày muốn lấy xuống thì bị Suga không biết ở đâu mà bắt lại.

Anh ta cuối cùng cũng hiện nguyên hình của mình trước mặt cậu. Phía sau những chiếc đuôi trắng quoe quẩy, cậu chợt nghĩ đến cửu vĩ hồ. Sao cậu lại đụng phải thứ này chứ.

_ Hinata, em mặc đẹp lắm. Bây giờ em là vợ anh rồi. Nơi đây đứa nhỏ cũng sắp hình thành rồi.

Anh ta vui vẻ nói mà áp tai mình vào bụng cậu. Làm cậu trợn mắt không tin được khi nghe anh ta nói.

Nhìn biểu cảm của cậu anh ta cũng đoán được cậu không tin. Mà không sao đến khi sinh thì được rồi. Miễn sao là cậu thì tất cả đều ổn.

Hinata cố gắng áp chế sự căm phẫn và sợ hải và hỏi anh ta. Sao lại là cậu, dù rằng cậu chưa bao giờ gặp anh ta trước đây.

Suga hỏi cậu còn nhớ mua hè năm ngoái cậu đi chơi lễ hội không. Nơi được tổ chức ở khu rừng Takamorimachi không. Lần đó cậu đã vô tình lạc vào Bách quỷ Dạ hành mà ngây thơ không biết gì. Anh còn nhớ cậu đã lầm tưởng là lễ hội hoá trang nữa.

Lúc đó anh đã thu hút bởi cậu rồi, nên mới che chở cho cậu không bị phát hiện. Dù rằng xung quanh có những con yêu quái cấp cao vẫn nhận ra cậu. Nhưng lại sợ hãi một cửu vĩ hồ là hắn.

_ Nên anh chỉ đến lấy lại ơn nghĩ em nợ anh thôi. Dù lúc ấy em không con búp bê về thì anh cũng theo em. Anh đã cho em một năm rồi, nên giờ đừng nói anh đột ngột bắt em.

Suga vừa giảo hoạt vừa cười nói. Hinata không nghĩ mình lại gặp chuyện này. Cậu như rơi vào hầm băng mà yên lặng, cậu không biết sau này mình sẽ ra sao nữa.

Suga thấy cậu thất thần cũng hiểu được mà đến ôm bao trọn cậu vào lòng. Anh có thể cho cậu ấm áp cũng là người mang cho cậu sự sợ hãi. Đến cuối cùng cậu phải hiểu được dù có ra sao cậu vẫn không thoát được bàn tay anh. Hinata yêu dấu của anh, tân nương anh chờ đã ngàn năm qua.

_ Hinata Shouyo, mừng em về.

End

P/s : Tiếp theo là cặp Kurohina. Lại ngồi suy nghĩ cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro