Thay Đổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi, Hinata muốn nhắn tin cho mẹ là sẽ qua nhà Kei chơi. Thì hắn cười bảo đã nhắn giúp cậu rồi. Hinata nghe vậy liền cảm ơn hắn. Nói hắn chu đáo thật sự, Kei chỉ cười cười.

_ Đó là sự khác nhau giữa người bình thường và nấm lùn

Hinata riết rồi quen luôn cái nết này, cậu chỉ âm thầm lát nữa đi Kei đạp trúng vỏ chuối mà té dập mặt, chỉ vậy thôi.

_ Vậy được rồi mình xuống mua một ít đồ trước nha.

Hinata cười tươi nói xong liền bỏ đi, Kei vẫy tay tạm biệt. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng cậu chợt tối hẳn đi. Bên trong đó lộ ra sự khao khát.

Kawaki nhìn hai người mới thật tình củm, nhưng sao cô cảm thấy ánh mắt của Kei hơi đáng sợ nhỉ. Chắc là cô nhìn lầm thôi.

Khi Kei dẫn Hinata đến nhà mình, cậu cảm thấy về sự xa hoa của nó. Cả người liền cứng đờ đi theo Kei. Làm hắn cười khì chọc ghẹo cậu.

Hinata hỏi ba mẹ hắn đâu, để cậu chào hỏi một tiếng. Thì Kei bảo ba mẹ hiện không sống chung với mình. Vì họ ly hôn khi hắn còn nhỏ rồi. Hắn nói xong nhìn qua xem phản ứng của cậu, hắn muốn xem cậu sẽ thương cảm mình ra sao.

_ Chắc cậu đã khó khăn lắm, nhưng Kei vẫn rất giỏi đó học giỏi này, cao nữa, nếu bỏ được cái miệng xấu là hoàn hảo đó.

Hinata cảm thán mà nói, vì bản chất Hinata nghĩ ai cũng có những quá khứ không vui. Cậu không thích nói những câu tỏ sự thương hại chỉ cảm thấy nó sát muối lên vết thương lòng của người khác hơn thôi. Nên về mặt này Hinata cũng rất là có EQ tốt.

Kei nghe cậu nói xong bật cười, đúng là Hinata mà hắn thích. Trong mắt lại càng thêm vẻ ham muốn mà nhìn cậu.

Rầm!!!

Bỗng có tiếng động lớn thu hút hai người. Hinata muốn xem có việc gì thì Kei nắm tay cậu lại nói có thể là do đồ gì rớt thôi, trước cậu cứ lên phòng hắn là được.

Hinata bị Kei đẩy lên, nên không thể thấy được biểu cảm khó chịu của hắn. Sau khi cậu lên phòng, thì hắn đã bảo cậu ở yên đây đi rồi bỏ đi. Hinata ngu ngơ mà gật đầu, hắn mới xoa đầu cậu mà bảo ngoan rồi rời đi.

Cậu hờn giận mà chỉnh lại tóc bị hắn mà rối cả lên. Hinata tham quan phòng một chút, đúng là phòng của học sinh giỏi nha. Rất gọn gàng, đã vậy có cả máy chơi game nữa, tuyệt phẩm luôn....

A.... A.... A....

Hinata giật mình khi nghe tiếng hét, cậu vội mở cửa chạy xuống xem thì thấy Kei đang hoảng sợ cầm cây gậy bóng chày lên mà đập xuống con gián.

Cậu thấy cảnh đó liền ôm bụng mà cười, một tên khổng lồ lại đi sợ gián. Đã vậy tiếng hét cao đến mức cậu tưởng là con gái nữa. Thế là có trò chọc ghẹo hắn rồi nè.

Kei không vui mà đuổi cậu về phòng, Hinata cười trộm bảo sẽ giấu bí mật này cho hắn. Hinata phá lên cười bỏ chạy khi bị hắn liếc nhìn.

Đến khi cậu khuất bóng, gương mặt đang giận dỗi lại chuyển sang lạnh lẻo. Hắn nhìn xuống cây gậy của mình, ở điểm chết mà Hinata không thấy là một vệt máu tươi còn nhỏ giọt.

_ Thứ rác rưỡi này... Đừng có làm phiền tao với em ấy...

Một lúc sau, Kei lên phòng trở lại cùng quần áo mới. Trên tay còn có trà và bánh cậu thích nữa. Cậu buồn cười nói hắn không cần đút lót vậy đâu. Miệng nói vậy tay vẫn cầm lấy ăn nha.

Đang vui vẻ là thế, thì hắn đột nhiên hỏi cậu, dạo này có thấy cơ thể có gì khác lạ không. Hinata mơ hồ không hiểu ý hắn là sao, cậu thì có gì khác đâu chứ. Mà hình như nãy cậu thoáng thấy mắt hắn loé ánh kim.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro