Hệ thống dứt câu thì bảng hệ thống cũng biến mất theo nhưng cả hai chỉ vừa kịp định hình thì như 1 dòng điện xuyên qua đầu vô số kí ức từ lúc bé đến khi lớn của nguyên chủ cơ thể hai người đang nhập hiện lên làm cả hai choáng váng một hồi lâu.
-Tớ nghĩ mình cần đi tắm-Akaashi
-ừm...tớ đi kiếm máy chơi game-Kenma
Hai người mỗi người một suy nghĩ mà quay đi làm việc của mình.
Bước vào phòng tắm
Đứng trước chiếc gương duy nhất trong phòng Akaashi có chút ngưng động tác bản thân đang làm mà nhìn nó hồi lâu
Kí ức về những trận play trước gương cũng hiện về, ánh mắt của kẻ anh yêu như muốn nuốt trọn anh làm người dù có điềm tĩnh đến mấy như Akaashi cũng phải đứng hình mất mấy phút mới lấy lại được tinh thần.
-Chuyện qua rồi cơ mà, giờ làm sao anh ấy có thể xuất hiện trước mắt mình được nữa-
Dù là nói như vậy nhưng tâm Akaashi chết rồi nụ cười trên khuôn mặt ngày càng méo mó gó má cũng xuất hiện giọt lệ dài rồi.
______________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro