Ngoại truyện - [tan nát]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo: các độc giả không thích ngược nên ngừng lại tại chương trước. Các bạn đã được cảnh báo, nếu tiếp tục, đừng trách tác giả. Cảm ơn mọi người đã đọc.

XXX

Akaashi lắng nghe người kia nói xong, khóe miệng hướng lên và ánh mắt nhìn xuống. Bokuto cảm thấy lồng ngực hắn đang không kiềm chế nổi mà cố gắng nhào tới Akaashi, khẽ quan sát từng chuyển động. Em nhẹ bấm đốt tay tách tách vài tiếng, lại nhìn về phía xa, miệng mới bắt đầu nói lại thứ tiếng Nhật có chút hơi gượng gạo.

"Câu chuyện của anh thật sự rất hay. Nhưng có thể anh nhầm tôi với người mà anh kể. Tôi không hề nhớ mình đã từng gặp anh. Đúng là tôi từng học ở học viện Fukurodani, nhưng không nhớ có ai tên Bokuto Koutarou hết."

Bokuto hít lấy một hơi nữa rồi thở ra. Gương mặt tuấn tú của hắn hiện rõ hai chữ hoang mang, thái độ và cử chỉ của hắn bắt đầu bất đồng. Diện mạo này, thân thể này, giọng nói này, đều là em nhưng em lại nói mình không quen biết hắn, rốt cuộc là tại sao? Là Akaashi đang chối bỏ chuyện quen biết hắn sao? Hắn không chấp nhận được chuyện này. Hắn nghĩ tới một ý tưởng, mà ngay cả chính hắn cũng thấy thật ngốc nghếch.

"Vậy, từ hôm nay chúng ta hãy làm bạn đi. Nhỡ đâu tôi có thể giúp em nhớ lại?"
"Cảm ơn anh đã có ý tốt. Tôi nghĩ trí nhớ của mình rất ổn nên tôi sẽ trở về nhà bây giờ... Tạm biệt, Bokuto-san."

Bokuto chợt nhận ra du thuyền trên sông buổi chiều tà đầy lãng mạn đã trở lại bờ và người hắn yêu thương lại đang một lần nữa rời khỏi hắn. Không thể nhịn được hối thúc trong lòng, cảm giác hối hận chắc chắn sẽ đeo bám hắn cả đời nếu hắn để em đi, Bokuto vội nắm lấy cổ tay Akaashi mà kéo em theo.

Akaashi bị người lạ kia đột nhiên nắm lấy tay mình mà hoảng sợ, vốn định lớn tiếng cầu mong mọi người cứu giúp thì bị hơi nóng rực từ bàn tay - đang nắm chặt em giống như nếu lỏng tay sẽ liền mất cơ hội mà để lạc mất, làm cho hoảng sợ không nói nên lời.

"Anh mau buông tôi ra đi!"
"Đi theo tôi tới chỗ này, xác nhận em đã hoàn toàn quên hết về tôi thì tôi liền thả em đi."
"Tại sao tôi phải đi?! Anh mau buông tôi ra đi"
"Tôi sẽ để em đi nếu em có thể xác nhận với tôi điều này."

Akaashi trống tim đập dồn dập, sợ hãi nhưng vẫn im lặng bước theo hắn. Em muốn kêu cứu nhưng lại sợ sẽ chẳng có ai tin, ánh mắt cầu cứu tất cả những ai nhìn vào hai người đang lôi kéo nhau đi. Bokuto vừa đi vừa nháy máy gọi tới cho Konoha bị bỏ lại từ mấy tiếng trước kia. Konoha đang ngồi ở tầng thượng của một quán cà phê, nhận được cuộc gọi vốn định chửi cho hắn một trận thì chỉ nghe vỏn vẹn một câu tớ mượn phòng khách sạn, tạm thời đừng trở về, trong lòng càng sôi máu. Cái tên đầu cú này rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì mà lại hành động như vậy chứ?! Không lẽ thấy ai vừa mắt đã chạy đi gạ gẫm con nhà lành?!!

---

Không lâu sau Bokuto và Akaashi trở về tới khách sạn hắn ở. Em muốn bỏ chạy, con người kia lôi mình tới đây là có ý gì chứ? Akaashi tâm trạng rối bời, không thể nghĩ ra người kia có ý định làm gì. Vừa nghĩ tới đó, em bị ném lên giường, những vết thương cũ tưởng như đã không còn ảnh hưởng tới em lại đau nhói khổ sở. Bokuto đối diện trước mặt em, ngoại trừ không gian khác trước, cách đây từ rất lâu, cũng là hai người đối diện nhau, cảm thấy rõ hơi thở của đối phương.

"Anh.. Rốt cuộc là định làm gì?!"
"Em cũng biết rồi, vậy trực tiếp làm đi thì hơn. Nếu em thật sự không nhận ra, tôi sẽ để em đi."

Nói xong lời cần nói, Bokuto đem chiếc sơ-mi trắng tinh khôi Akaashi đang mặc xé đứt cúc áo. Lúc này bất kì ai cũng sẽ như Akaashi, em hoảng loạn, vội lấy sức vùng vẫy đạp hắn ra. Thân thể gầy mảnh và chi chít những vết sẹo của em hiện rõ ràng trước mắt hắn, Bokuto không còn quan tâm gương mặt Akaashi đang trưng ra cái biểu tình đau khổ gì, cúi đầu hôn lên từng vết sẹo ân cần và dịu dàng.

"Làm ơn.. Dừng lại đi..."

Akaashi hoảng sợ khóc nấc từng tiếng, hai tay bất lực cố chống lại Bokuto nhưng chẳng thể làm được gì. Bokuto cảm thấy không thể nghe nổi tiếng khóc của em, mạnh bạo dùng miệng hắn chặn lại mặc kệ cho em giãy dụa và thậm chí là cào mạnh lên tay hắn. Lưỡi hắn khám phá toàn bộ khuôn miệng của em, nếm thử hết mùi vị của cốc cà phê espresso em đã uống. Đắng ngắt đến nỗi khó chịu, mặt Bokuto nhăn lại, ánh mắt khó chịu đối diện với Akaashi. Hắn từng nhớ em đã luôn thích cái vị đắng nhẹ nhàng thuần khiết của Americano, và hắn thì thích cái ngọt của Cappuccino hơn. Vậy mà bây giờ mùi vị đắng đáng ghét thậm chí còn đậm đặc hơn, Bokuto nuối tiếc khổ sở rời khỏi miệng Akaashi với ánh mắt biểu tình không vui vẻ chút nào, còn em được buông tha mới có cơ hội lấy lại hơi thở, hít thở sâu mất một lúc và trở nên bối rối với ánh mắt người kia.

"Khẩu vị của em..."
"A..."

Gương mặt đỏ ửng của Akaashi cùng ánh mắt không rõ là gì hướng tới Bokuto, em phát hiện người kia đang có chút đứng hình liền lùi lại, vội vàng che giấu cơ thể vẫn còn đang nóng rực vì bị hôn lên. Chưa kịp thò chân xuống mà chạy, em lại bị Bokuto nhanh chóng kéo lại, sức của hắn em không thể chống lại, rốt cuộc lại nằm dưới thân hắn, cùng nhau đối mặt. Bokuto tối sầm mặt, tay nghiêm túc mà tháo  thắt lưng, kéo khóa quần của Akaashi xuống, lộ ra chiếc quần nhỏ màu đen và cả cậu nhỏ của em đã hơi ngóc đầu vì chịu kích thích. Akaashi theo phản xạ co chân lên để giấu đi phản ứng sinh lý đang trỗi dậy phía dưới, nói lớn một câu.

"Anh đừng làm chuyện bừa bãi, tôi có gia đình rồi."

Gia.. Đình?

Em vừa nói gia đình?!

Là gia đình mà có bố mẹ và một đứa con sao? Hay là.. Một vợ một chồng?...

Bokuto không còn dịu dàng cẩn thận, hắn phát cáu lên khi nghe hai từ ấy. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đối mặt thế nào nếu Akaashi kết hôn với ai khác ngoài hắn. Hắn luôn mong chờ Akaashi vẫn còn ở một mình, giống như vẫn luôn chờ đợi hắn tới. Vậy mà "có gia đình" ư? Bokuto vô thức cảm nhận được một sự phản bội nào đó dù trong lòng hắn cũng biết điều đó thật vô lí. Hắn kéo mạnh quần đùi của Akaashi xuống, dùng sức ép chân em xuống không để đối phương có cơ hội giãy giụa, nhìn cho thật kỹ hạ thân của em rồi nắm lấy nó mà chà xát lên xuống. Akaashi vùng vẫy nhưng đều bị Bokuto không thương tiếc cản lại đè chân em xuống. Akaashi vừa đau đớn vừa nhục nhã, em cứ nức nở mãi không thôi khiến Bokuto nhức tai, lại bất chấp vị đắng ghê người kia mà chặn đứng tiếng gào khóc của em. Akaashi bị lưỡi hắn khuấy đảo cả khuôn miệng, một chút hơi thở cũng không kịp lấy, khó khăn không thể khóc tiếp, nước mắt chỉ giàn giụa trong vô lực.

"Có gia đình thì sao chứ? Tôi là người đầu tiên yêu em, và cũng là người duy nhất yêu em. Bất kì ai cũng không thể yêu em nhiều hơn tôi."
"Aaaaー...."

Bokuto không nhìn nổi cái gương mặt khổ sở của người đối diện mình, lại một lần nữa rời môi Akaashi, tức tối quát lớn. Hắn không suy nghĩ lập tức kéo khóa quần, lộ ra cậu nhỏ to lớn đang tức giận không kém gì. Chẳng có dạo đầu, cũng không có lấy một chút nhẹ nhàng cẩn thận, hắn trực tiếp đem thứ đó đang cương cứng đâm mạnh vào phía sau Akaashi. Akaashi vì bị đau mà hét lớn, con người độc ác kia ngay lập tức dùng chăn chặn lại làm em chỉ còn có thể uất ức rên thành những tiếng nhục nhã, chịu đựng người kia không đâm thúc mạnh tới nỗi hậu môn có thể rách toạc ra.

"Bo...ku..to...!!!"

Akaashi cố gắng khản cổ gào lên ba tiếng. Bokuto nhìn em, ánh mắt không chút thương tình, vẫn mạnh bạo đâm rút. Máu cùng tinh dịch cứ thế hòa vào nhau, rơi rớt xuống đệm trắng. Hắn không hề làm vì thỏa mãn bản thân hay muốn em nhớ lại nữa. Hắn vì ghen. Vì ghen nên mới không thương tiếc, coi em như kẻ phản bội mà trừng phạt.

"Ah!.. Làm..làm ơn... Tha...ch-"

Bokuto chẳng thể nghe được một câu van xin nào nữa. Hắn không còn lý trí nữa rồi, ghen tuông đã lấp đầy tâm hồn hắn. Em đáng lắm, em đáng lắm Akaashi Keiji, là em phản bội tôi để lập gia đình với người khác, sự trừng phạt này là đáng với em lắm. Tôi không thể tha thứ cho kẻ phản bội dễ dàng được. Em phải trả giá. Em còn chẳng có quyền xin được tha thứ vì em đã chà đạp lên tình cảm của tôi.

Akaashi đau tới chết đi sống lại, càng khóc lóc rên rỉ càng bị hành hạ tới sống không bằng chết, cả thân thể giống như vỡ nát, không còn một chút nào kháng cự lại sự tàn bạo của đối phương, dần dần lịm đi, nằm yên như một cái xác lớn hứng chịu toàn bộ cơn hận thù không thấy hồi kết của Bokuto...

---

Akaashi lại thấy mình ở bệnh viện, gương mặt không còn một chút sức sống. Em không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, em không nhớ lần cuối mình nằm ở bệnh viện là bao giờ. Em loáng thoáng nghe được tiếng ai đó đã ở bên cạnh em, khóc lóc cái gì đó rất đáng thương. Nghiêng đầu nhìn, Akaashi thấy một mái tóc đen xám có chút quen mắt.

Là ai nhỉ?

Akaashi cảm thấy không đủ sức để mở mắt nữa, lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ...

----

Lần tiếp theo Akaashi tỉnh lại, thấy vợ mình và cô con gái bé nhỏ đang ngồi bên cạnh. Akaashi trìu mến nhìn hai mẹ con đang sắp òa khóc vì mình.

"Angelie..."

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em tưởng sẽ không bao giờ thấy anh tỉnh lại nữa. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy chứ?"

"Đừng khóc mà Angelie,... Con gái chúng ta sẽ không vui đấy.."

Akaashi nắm lấy tay vợ mình, nhìn Angelie mà yếu ớt nở một nụ cười, tựa như là câu nói Anh đã ổn rồi. Angelie nắm lấy tay chồng, đặt lên má mình, nước mắt nàng chảy xuống tay Akaashi. Cô con gái nhỏ nằm trong tay Angelie cựa quậy một chút, Akaashi cũng cẩn thận xoa xoa mái tóc mỏng màu hạt dẻ của con gái, đứa trẻ liền mỉm cười vui vẻ.

Bokuto lẳng lặng ngắm nhìn gia đình nhỏ ấy qua khe cửa, đem trong lòng trái tim vỡ nát trở về khách sạn. Konoha vốn định mắng chửi cho hắn một trận nhưng thấy hắn giống như hồn lìa khỏi xác, thẫn thờ trở về phòng, nằm cuộn tròn trong chăn không chịu rời thì đành nuốt cục tức to khổng lồ kia xuống.

"Cậu, lại làm trò gì ngu ngốc rồi phải không?"
"Này Akinori... Cậu có thể giết tôi không?"

Bokuto ngồi gục xuống, ôm đầu như vừa làm ra chuyện tày trời và đang dằn vặt chính mình vì chuyện đó. Konoha còn nghĩ mình nói trúng hắn rồi chăng, nên hắn mới tự thú như thế này.

"Đúng rồi, tôi biết ngay mà. Cậu hại đời của gái nhà lành rồi hay gì?"
"Tôi tại sao lại có thể đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta chứ... Đứa trẻ đó, suýt nữa tôi đã khiến nó không còn cha.."

Konoha ngẩn người, những gì hắn vừa nói, vậy là hắn đã suýt giết người? Hay là...?

"Keiji..."
"...là.. Keiji sao? Cậu gặp em ấy sao? Rốt cuộc cậu đã làm gì em ấy? Cậu vừa nói tới đứa trẻ, là con em ấy?!"
"Anh xin lỗi, Keiji.. Keiji... Anh xin lỗi!... Akinori, làm ơn hãy giết tôi đi..."
"Tới đó xin lỗi đi. Tôi chưa muốn vào tù vì tội giết bạn thân đâu."

Konoha đánh mạnh vào cục chăn to lớn kia, sức đánh bằng sức đánh bóng chuyền từ thời cao trung vẫn còn nguyên vẹn, đủ để làm trái bóng méo đi. Anh phát điên vì những hành động bộc phát ngu ngốc của Bokuto, nhưng anh cũng thấy mình có trách nhiệm phải cản hắn lại, lôi hắn trở về với lẽ phải.

"Đi, tôi với cậu cùng tới đó. Không được Akaashi tha thứ, tôi với cậu cùng đi tự tử. Tôi cũng đáng chết lắm, không cản cậu lại."
"Tôi không còn mặt mũi nhìn em ấy nữa."
"Không nhìn thì không nhìn. Đi xin lỗi. Hoặc là tôi lôi cậu đi chết."

[To be continued...]

---
Đôi lời của tác giả: ưmm, mọi người muốn tui viết nữa hay thôi ngược quá không tiếp tục nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro