[untitled...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi nhìn thấy mình cuộn tròn trong chăn, một mình, khi em tỉnh giấc bởi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, ngập tràn vào căn phòng. Ấm áp và lạnh lẽo.

Bokuto giống như chưa từng tới đây, chưa từng ôm lấy em, dùng giọng khàn của một tên ngốc tuổi hai mươi sáu thầm thì gọi tên em. Akaashi nằm không nhúc nhích, việc lết xuống giường là quá sức, và có lẽ em sẽ không mở cửa hàng hoa hôm nay. Điện thoại reng lên mấy hồi, hình như nó đã kêu từ lâu, tới độ nóng ran cả máy.

"Noya..?"
"Cậu sao vậy Akaashi? Không thấy cậu mở cửa hàng nên tôi mới gọi. Gọi từ rất lâu rồi, Akaashi thường ngày dậy sớm lắm mà?"
"Tôi bị ốm một chút thôi, nghỉ hết ngày sẽ khỏe. Cảm ơn đã lo lắng nhé.."
"Vậy nghỉ đi, mai không thấy cậu tôi sẽ tới nhà đấy! Đi làm đây!!"
"Tạm biệt Noya"

Akaashi bỏ điện thoại xuống gối, mới nằm nhắm mắt ngủ thêm một chút. Nhưng điều đáng sợ là, mỗi khi Akaashi làm thế thì hình ảnh về buổi tối hôm qua lại sộc lại trong trí óc em.

"Bokuto-san, anh đang say!! Anh đang làm gì vậy!? Buông em ra--"

Ngay khi cửa nhà đóng lại, Bokuto ném em xuống giường tới phát đau. Hắn nhanh chóng đem chiếc áo sơ mi oversized trên người Akaashi mà xé nát. Thân thể gầy nhỏ và chi chít những vết sẹo không hề khiến hắn nhớ ra mình đã từng cầu xin thần linh tuyệt vọng như thế nào khi em phải chịu đựng ngần ấy vết thương. Hắn hôn lên từng vết sẹo, hôn lên môi em và không ngần ngại bế thốc em lên. Akaashi đau đến phát khóc, em run rẩy và dùng đôi tay không còn lực cố đẩy hắn ra. Hắn không còn là chính mình, chỉ đơn giản là một con quái thú trong hình dáng của người mà Akaashi từng yêu. Em cảm nhận rõ hậu môn giống như bị đâm tới rách toạc, máu và tinh dịch rơi đầy ga giường, em khóc tới khản tiếng van nài hắn dừng lại. Nhưng, hắn đã không. Akaashi kiệt sức hoàn toàn, cảm giác bị cưỡng dâm bởi người mà em đã cố sống vì hắn giống như trái tim bị bóp nghẹt - đau đớn, khó thở và chỉ muốn chết ngay lập tức.

Akaashi thức giấc một lần nữa với nước mắt lăn dài trên gò má của em. Ngược lại với cảm giác giống như em đang rất đau và cảm thấy nhục nhã, Akaashi nhận thức được sự trống rỗng trong trái tim và trí não của mình. Cơn đau nhức chảy dài toàn thân thể em và ngay cả đầu cũng đau nhức đến nỗi muốn chết đi, Akaashi ôm lấy gối và cố gắng ngủ thêm.

Phải tới hai ngày sau, Akaashi mới có thể hồi phục tương đối như trước. Tới cửa hàng thì hoa đã héo gần hết, u ám chẳng khác gì tâm trạng của em. Nishinoya hôm nay xin phép nghỉ để tới giúp Akaashi (cũng không phải là vấn đề quá lớn vì sếp của Nishinoya lại là Sawamura, đàn anh thời cao trung của cậu). Noya cùng em nhanh chóng đem phân hủy những cành hoa héo và thay nước cho những loài vẫn đang còn sống tươi, còn gọi điện đặt hàng nhờ người ở vườn hoa đem tới.

"Thật sự đã khỏi chưa thế Akaashi?"
"Cũng gọi là khá ổn rồi, phiền cậu nhiều rồi."
"Không không, chỉ là giúp đỡ nhau thôi. Tôi cũng muốn tới chăm sóc hoa lắm nhưng mà không tiện hỏi cậu chìa khóa cửa hàng nên đành chịu để nguyên cả rừng hoa héo cho bằng sạch."
"Tôi cũng không nghĩ tới haha"

Akaashi cười, gượng gạo tới kinh khủng. Em nhận ra điều ấy, và em thấy sợ. Em không muốn tình trạng ấy lại diễn ra: mỗi khi trong lòng buồn lại đem trưng ra nụ cười méo xệch mà phải thật sự đem hết tâm huyết để nhìn thì mới thấy nó xấu xí nhường nào.

"Thực ra cậu cũng không cần phải cười gượng như vậy. Tiếc thì tiếc thật, lỗ cũng đành chịu vì không thể khác được. Cũng coi như là, làm mới cửa hàng đi? Đem sắp xếp hoa thàng từng hàng màu như cầu vồng ấy, được chứ?"
"!!"

Nishinoya vỗ nhẹ lên vai áo Akaashi, tựa như cái phủi áo rất nhẹ, em ngơ ngẩn nhìn theo cậu bạn tóc một chỏm vàng đang tỏa ra ánh sáng hào quáng rực rỡ như hoa hướng dương vậy. Nishinoya của những năm cao trung là một Nishinoya tràn ngập nam tính và mạnh mẽ, nhưng cũng không quá nhiều người đủ nhận ra lối chơi lặng lẽ và mang đầy sức mạnh hỗ trợ cho Ace, WS và MB cũng như tính cách thực sự của chàng trai đã từng rất nhát gan, nhạy cảm và có chút yếu đuối đang ngồi kế bên Akaashi đây. Nishinoya hiện tại đã không ồn ào như thế nữa, cậu quan tâm đặc biệt tới cảm xúc của người khác, không trực tiếp giúp đỡ họ mà chỉ khéo léo chỉ ra vấn đề cho họ.

Những bông hoa kia cũng tựa như tâm trạng của Akaashi. Chúng đã luôn tươi mới và ngập tràn sắc màu của vui vẻ, không âu lo suy nghĩ giống như Akaashi tám năm nay. Nhưng khi em để rừng hoa nhỏ trong không gian cảm xúc héo úa và phai tàn, cũng chỉ là khoảnh khắc tâm hồn em bị kéo trở lại với khoảng thời gian u tối trước đấy. Nishinoya có lẽ nhắc em đem cảm xúc của mình sắp xếp lại, trở nên vui vẻ như trước, cùng vườn hoa khoe sắc.

"Akaashi.. Tôi buồn ngủ quá~ Mệt chết mất nè"
"Nằm nghỉ một chút đi, tới trưa chúng ta cùng mua chút gì đó ăn."
"Cơm nắm đi, cơm nắm---.....khò...khò"

Akaashi nằm lên bàn chán chường, ngắm nhìn hàng chậu trên giá, không còn một bông hoa nào. Em ngắm nhìn cây xương rồng nhỏ bé trên bàn cạnh mình, cậu bé con vẫn luôn ở đó, mặc cho bạn bè mình héo mòn, sức sống của nhóc thật sự khiến Akaashi ghen tị. Dù là thiếu được tưới nước thường xuyên theo lịch, nhóc vẫn ngoan ngoãn tận hưởng không gian nhỏ của mình với cơ thể tích đầy nước, và bây giờ còn đang nở ra vài nụ hoa nhỏ xinh xinh. Tên của nó, hình như là, Mammillaria, một cái tên khiến Akaashi cảm thấy dễ chịu.

Không lâu sau đó xe chở hoa tới giao cho Akaashi, cửa tiệm nhanh chóng ngập tràn trong màu sắc và hương thơm của rất nhiều hoa từ hoa cúc, hoa hồng, hoa baby trắng,... đến cả những loài hoa rực rỡ hơn như tulip, hướng dương hay thược dược, thủy bồn thảo,... Akaashi cảm thấy chúng đang lấp đầy hạnh phúc và bình yên trong lòng mình, em nhìn Nishinoya mồ hôi ướt hết áo, bất chợt cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì hả?"
"Đất dính hết lên mặt cậu rồi này, để tôi lau cho."
"Cậu cười là tốt rồi. Mà này Akaashi, tôi bỏ việc rồi bán hoa với cậu nhá? Làm việc như thế này vui hơn đống sổ sách dày đặc kia lắm."
"Không đâu, chỉ part-time thôi. Tôi sẽ không có đủ tiền lương cho cậu mất. Vừa rồi còn lỗ nữa."
"Vậy tháng đầu tôi chỉ nhận nửa tiền lương thôi?"
"Không đâu Noya, nửa tiền tôi cũng không có cho cậu."

Hôm đầu tiên quay lại rốt cuộc cũng trôi qua hết, Nishinoya được chiêu đãi bằng món cơm nắm hảo hạng của Akaashi, và buổi tối là katsudon burger(Nishinoya nhận ra món này thật sự hảo hạng hơn cả onigiri siêu bự của Akaashi nữa kia). Akaashi trên đường về nhà còn trêu mãi Nishinoya hôm nay vì cậu mà em lỗ rất là nhiều, tới mức Noya còn nói lần tới sẽ khao em một bữa katsudon burger ăn tới khi no nứt bụng.

"Nghỉ ngơi thật tốt nhé, mai tôi sẽ tới gạ đồng nghiệp mua hoa ủng hộ cậu. Bọn họ cũng thích hoa lắm."
"Cậu cũng vậy. Cảm ơn Nishinoya."

Akaashi cuộn tròn trong chăn, ngay cả quần áo cũng chưa thay ra, hôm nay Akaashi toàn diện không còn sức lực làm gì. Tiếng tin nhắn điện thoại khó chịu vang lên, Akaashi rút điện thoại từ túi quần nhìn chằm chằm vào màn hình.

[From: +XXXXXX (số điện thoại lạ)

"Là anh, Konoha đây. Là số máy của Akaashi Keiji đúng không? Nếu đúng mau liên lạc lại với anh nhé. Có chuyện gấp."]

Akaashi vẫn cuộn trong chăn, ngồi dậy nháy máy cho số điện thoại kia, trong lòng nảy lên một tâm trạng đầy bất an. Cuộc gọi rất lâu sau mới kết nối được, người bên kia điện thoại giọng nói rất quen thuộc. Đúng thật sự là Konoha, tiền bối của em.

"Là em.. Phải không?"
"Konoha-san... Có chuyện gì sao ạ?"
"Lâu rồi mới nghe giọng em, nhưng anh không nghĩ mình có thời gian nói dài dòng. Bokuto đang ở Bệnh viện đại học y khoa Fukushima, anh hiện giờ vẫn đang trên đường tới đó, em có thể tới đó trước không?"
"Sao lại vậy ạ?!"
"Nghe nói cậu ấy gặp tai nạn trên đường, không biết thế nào nữa. Tất cả nhờ em đó, hãy ở đó với cậu ấy cho đến khi anh tới nhé Akaashi?"
"Em đi ngay ạ..."

Akaashi nhanh chóng rời nhà, bắt taxi tới đó. Hơn hai tiếng sau, Akaashi đã có mặt ở bệnh viện, được y tá chỉ tới phòng Cấp cứu. Akaashi như người mất hồn, cấp tốc tới đó. Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ cúi đầu nhẹ chào em, và Akaashi đã nhìn thấy bóng dáng của hắn thoáng qua.

Hắn nằm một chỗ, không hề để ý tới em,hai mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ rất sâu. Hắn không hề thấy bộ dạng phờ phạc, quần áo nhếch nhác, mái tóc rối xù và ướt mồ hôi của em. Akaashi trong lòng rối bời, tự hỏi vì lí do gì mình lại như một kẻ điên vội vã tới đây chỉ để nhìn người kia nằm im lặng không thèm nhìn mình.

"Đồ độc ác"

Akaashi vuốt bừa tóc để mồ hôi ngừng rơi trước mặt em. Hắn vẫn nằm im, dải băng trắng cuộn trên đầu hắn đang dần chuyển màu, chai dịch truyền vào mạch của hắn cũng đang hết dần, mạch của hắn đang thật yếu, kêu ra những tiếng bíp nhỏ trên máy đo. Akaashi gục mặt xuống gần tay hắn, trong lòng như một mớ bòng bong.

Hắn dám làm những chuyện không thể tha thứ, tại sao lại không dám sống ngẩng cao đầu mà biến mất? Tại sao lại để cho em phải nhìn thấy hắn tiều tụy dần đều vì em?
Không lẽ thần linh định nghe hắn, đem hết đau khổ của em tới truyền cho hắn, chỉ đơn giản là để em hạnh phúc?

["Keiji, tôi yêu em đến nỗi nếu không thể thấy em thật sự vui vẻ, tôi sẽ chết mất"]

Akaashi nhớ rất rõ câu nói ấy khi Bokuto vẫn đang đem bộ hạ xuyên sâu vào em, khi em đang khóc nấc lên cầu xin hắn dừng lại. Dù là cưỡng dâm, nhưng hắn vẫn ôm em thật cẩn thận, nhưng trước đây từng ôm em. Akaashi trong lòng đau tới tim quặn thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn trào.

[Tại sao lại đối xử với em như vậy?]

[Tại sao lại làm như thế với em? Tại sao lại hành hạ em như vậy?]

[Mau tỉnh giấc và xin lỗi em đi, xin lỗi vì những gì anh đã làm với em]

Akaashi ôm lấy Bokuto, áp má vào ngực hắn. Nước mắt của em ướt đẫm áo hắn. Nhưng những dòng nước mắt đầy đau khổ và hận thù của em không thể nào thấm tới trái tim hắn. Akaashi nắm chặt áo hắn, gương mặt méo mó đang ép nước mắt tràn ra...

"Anh không thể chết được. Bokuto mà em biết không thể chết dễ dàng như vậy, dù là hiện tại em giống như đang hạnh phúc và vui vẻ với những người bạn cũ thì sự thực vẫn luôn tồn tại ở trong em những nỗi buồn không thể nào biến mất. Nhưng đó không phải lí do để anh chết... Mau tỉnh dậy, mạnh mẽ và tỏa sáng khi không có em bên cạnh, Bokuto của em, xin anh.."

Akaashi thầm thì bên tai hắn, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má hắn và nụ hôn của em đặt lên môi hắn. Giống như từ biệt. Giống như hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng hay Bạch Tuyết. Nhưng, lần này, sẽ chẳng còn chàng hoàng tử nào chờ hắn thức giấc.

Akaashi ngồi lặng ngoài dãy ghế chờ. Em chờ Konoha tới và nhanh chóng trở về. Không lâu sau thì Kuroo nhận được cuộc gọi của em, được em nhờ một việc quan trọng, nhưng không hề nói rõ ràng là gì.

[To be continued...]

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro