𝚂𝚝𝚊𝚛 ❣︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi, cậu quyết định vào trường nào cho cấp 3 chưa mình mãi chưa quyết định được nữa.

Nói thật thì trong đầu tôi vẫn chưa suy nghĩ có nên tiếp tục chơi bóng chuyền hay không, tôi chẳng đặc biệt thích hay ghét gì môn bóng chuyền này cả nhưng dường như tôi không có đặt tấm huyết vào nó và tôi cũng không phải là một người chơi giỏi mà tôi lại còn chơi ở vị trí chuyền hai, một ví trí chạm bóng nhiều nhất và phải là người giỏi nhất trong team.
Không phải là tôi không có tự tin vào bản thân chỉ là tôi chẳng có động lực nữa nên tôi đã đáp lời của cậu bạn chung câu lạc bộ bóng chuyền năm cấp 2 khi chúng tôi đã xong trận đấu giải cuối cùng khi còn ở trung học cơ sở.

Mình cũng chưa suy nghĩ kĩ nữa, chắc là Fukurodani hoặc là Sakuradai, một trong hai trường đó.

Ểeeeeee, hai trường đó top trong việc học tập lẫn thể thao đó mà Akaashi giỏi mà nên chắc cậu sẽ đỗ thôi.

Không đâu, mình còn chẳng biết có đậu nổi không nữa.

Vậy chúng mình đi xem cấp 3 chơi đi dù sao cũng còn thời gian mà, đúng rồi lúc này là Fukurodani đang chơi đó nhanh lên.

Tôi muốn vào Fukurodani cũng không có gì đặc biệt ngoài đó là nguyện vọng của bố mẹ tôi, họ muốn tôi sau là một người thành công trong cuộc sống nên mọi thứ như nguyện vọng của tôi đều đã được định đoạt. Cuộc sống của tôi giống như màn đêm không có sao vậy nó chỉ có một màu đen huyền.

Ừm, được thôi

Chúng tôi dần di chuyển qua khu vực của cấp 3 thi đấu, đúng như lời cậu bạn tôi nói Fukurodani đang chơi thật.
Tôi chỉ đứng ngoài cửa thôi lúc đó dường như không có nhiều người lắm nên tôi có thể nghe được lời bình luận của những người lớn từ trường khác đang nói về tân binh của Fukurodani cũng dường như là ace của họ

Chà, chỉ là tân binh năm nhất thôi mà đã được vào sân mà còn là ace sau này chắc sẽ là một ace tầm cỡ đây. Bokuto-kun phải không?

Đúng vậy, phải chi tôi biết được tôi đã chiêu mộ cậu ấy về trường mình rồi

Tôi cũng tò mò con người đó giỏi thế nào nên đã nhích lên một xíu để xem, bầu trời đêm trong tôi dường như đã phát lên một vì sao sáng rực rỡ. Một cậu thanh niên lớn hơn tôi chỉ có một tuổi, mang mái tóc hai màu đen trắng độc lạ, đôi mắt màu vàng sắc bén như một con thú săn mồi cùng với cơ thể săn chắc hơn tôi gấp mấy lần.
Mỗi lần anh ấy đập bóng trong tim tôi lại nhộn nhịp lên. Tôi chẳng biết cảm giác đó là gì nữa, nhưng khi tôi xem người này chơi bóng chuyền trong tôi lại hiện lên một cách giác kì lạ.
Dường như anh ấy là một người hoạt bát năng động, mỗi khi ghi được điểm bằng cú đập thẳng sắc bén của mình thì anh ấy sẽ đi đập tay với các thành viên còn lại và làm một điều tôi không bao giờ tới một thành viên có thể làm với huấn luyện viên của mình là cụng ngực với nhau trông thật xấu hổ nhưng cũng thật vui.
Bên trong tôi rộn ràng cả lên, tôi thắc mắc đây có phải là niềm đam mê với bóng chuyền của tôi không? Tôi muốn chuyền cho anh, tôi muốn làm chuyền hai duy nhất của anh, tôi muốn sát cánh bên anh, tôi muốn nhìn anh toả sáng như một vì sao trong màn đêm tăm tối. Thế nên tôi sẽ chọn trường Fukurodani.

Tớ quyết định rồi, tớ sẽ vào Fukurodani.
————————————————————————

Vài tháng sau trôi qua, với học lực của tôi thì việc vào Fukurodani cũng không phải là chuyện khó. Tôi mặc trên trường chiếc áo blazer xám của trường thắt cà vạt gọn gàng đi đến câu lạc bộ bóng chuyền.

Xin chào mọi người, em tên là Akaashi Keiji năm nhất vị trí là chuyền hai.

Đây chỉ là một lời giới thiệu tầm thường nhưng mọi người ai cũng nháo nhào lên cả, tôi cũng chẳng biết tại sao.

Ôoooo, chuyền hai à chào mừng em đến với cậu lạc bộ bóng chuyền trường Fukurodani nhá.

Một senpai nói với tôi như thế, hình như là Konoha-senpai, trông anh ấy không phải là người xấu. Dứt câu anh ấy nói nhỏ với tôi

Em cẩn thận với thằng Bokuto nha, nó biết em là chuyền hai là nó tập với em đến khi em không còn sức luôn đó, không thích thì cứ nói có gì tụi anh bảo kê cho.

Không ạ, em không ngại tập với anh Bokuto đâu, anh ấy là một người chơi tốt cũng là ace nên được tập với anh ấy là vinh hạnh của em.

Vậy cũng được. Anh ấy đáp xong cười với tôi và đi chỗ khác.

Trừ khi được chiêu mô thì năm nhất ít khi được ra sân đa phần chúng tôi sẽ lo phần dọn dẹp cũng như lau sàn các thứ. Đối với tôi cũng không thành vấn đề.

Qua ngày hôm sau tôi vẫn đi đến câu lạc bộ như bình thường, dường như trong khí trong câu lạc bộ khan khác với ngày bình thường. Tôi đi đến và hỏi các chị quản lí tình hình là như thế nào.

Chị ơi, có chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không ạ?

À, không có gì đâu tại vài hôm trước có thua một trận đấu nên Ace đơn bào của chúng ta bị mất năng lượng xong cứ chui xuống gầm bàn tự kỉ thôi ấy mà. Haha

Tôi ngạc nhiên, một con người năng động hoạt bát như anh Bokuto vẫn có lúc suy sụp sao. Dứt lời chị quản lí kéo tôi lại gần anh ấy và nói

Nè Bokuto, ít nhất cậu cũng nên chào hỏi năm nhất đi chứ làm vậy không ra dáng senpai đâu. Nè Akaashi lại đây. Chị ấy kéo tay tôi lại gần chỗ anh Bokuto đang suy sụp buồn tuổi

Xin chào Bokuto-san, em tên Akaashi Keiji năm nhất vị trí là chuyền hai mong anh giúp đỡ.

Trong tầm 5s mọi thứ đều rất im lặng cho đến khi đột nhiên có một luồng khí gì đó ập đến tôi rất nhanh. Khi anh ấy nghe hai từ" chuyền hai" đột nhiên bật dậy nắm lấy hai cánh tay tôi và nói với một tone giọng tôi không thể nào nói cao như vậy được

Em chơi chuyền hai hả, vậy chuyền cho anh đi nha nha nha nhaaaaaaaa.

Đôi mắt tiều tuỵ của anh ấy ban nãy đã biến mất, bây giờ chỉ còn những lấp lánh như đang mong muốn một điều gì đó. Khuôn mặt anh ấy và tôi chỉ còn khoảng 5 cm thôi là chạm nhau rồi nhưng tôi sinh ra đã rất bình tĩnh trong mọi tình huống nên chuyện như vầy không làm tôi bấn lên được.

Thôi nào Bokuto, đừng có làm phiền em ấy chứ. Chị quản lí nói và nắm cổ Bokuto ra chỗ khác, buồn cười là tóc anh hầu như lúc nào cũng dựng lên bổng dưng xịu xuống, chắc là ngoài khuôn mặt của anh ấy thì mái tóc cũng có thể biểu tả được cảm xúc của anh rồi.

Em không phiền đâu chị, em có thể tập với anh ấy mà. Kĩ năng em chưa được tốt nên em cũng muốn trao dồi thêm.

Hmmm, em nói vậy thì chị cũng đồng tình thôi. Xong chị ấy thả anh Bokuto ra, mắt anh lại một lần nữa sáng lên.

Anh ấy lại sáp gần mặt tôi một lần nữa, lần này anh nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không khỏi bàng hoàng nên đã hỏi anh ấy.

Bokuto-san, mặt em có gì lạ hả sao anh cứ nhìn hoài vậy.

Đâu có đâu có, mà mắt em đẹp thật đấy màu xanh ngọc này không đùa được đâu tóc em cũng mượt nữa nhìn em trông đẹp lắm đó nha. Anh ấy vừa nói vừa cười vô tư trong khi đó lòng tôi lại một lần nữa rộn nhịp vì anh ấy nhưng cơ mặt tôi vẫn rất bình tĩnh.

Lần đầu tiên có người khen mắt tôi đẹp nên tôi cũng khá bất ngờ với điều đó nhưng anh không biết rằng đôi mắt màu hổ phách của anh còn đẹp hơn cả đôi mắt xanh ngọc của tôi đấy.

Không đâu ạ Bokuta-san, anh muốn tập bóng với em mà phải không, em sẽ chuyền cho anh, anh đồng ý chứ?

Tất nhiên rồi Akaashiiii

Không hổ danh là ace tầm cỡ, kĩ năng anh ấy rất tốt xem anh ấy đập bóng là khoảnh khắc tôi thích nhất khi ở trường, từng cú đập của anh ấy đều dồn hết cả tâm huyết vào, anh ấy sẽ đập qua mọi rào chắn của đối phương. Một ace mà làm cho tôi cảm giác yên tâm nhất. Nhưng đôi khi anh ấy rất dễ xuống tinh thần nên tôi phải khen anh ấy nhiều lắm.

Akaashi chuyền hay thật đấy. Cú chuyền của em là nhất luôn, anh đi nói với huấn luyện viên cho em vô đội hình chính mới được Hey hey héy.

Không được đâu Bokuto-san em mới năm nhất với lại nhiều senpai chơi hay hơn em nhiều. Tại sao anh ấy lại chọn tôi nhỉ chúng tôi chỉ biết nhau có vài ngày thôi mà, điều đó làm tôi cứ mãi tò mò nhưng tôi vẫn phải ngăn anh ấy lại.

Tại sao chứ! Cú chuyền của em rất tuyệt mà, làm chuyền hai của anh khiến em không thích à.

Dường như anh là một con người hay đùa giỡn nhưng trong lúc này đây đôi mắt của anh rất khiên định với điều đó.

Không phải Bokuto-san, chỉ là em sợ có xích mích với các đàn anh.

Em không phải lo, em có kĩ năng mà em là người nên ra sân với lại. Nếu em chuyền cho anh thì cú đập của anh sẽ là bất khả chiến bại đó.

Không đâu Bokuto-san, anh vẫn sẽ bị chặn mà.

Hể, buồn Akaashi ghê không nói tiếp anh gì cả.

Mặc dù tôi nói như thế nhưng trong lòng tôi đang mỉm cười, không ngờ ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ giờ đây lại sát cánh cùng với tôi. Tim tôi lại một lần nữa rộn lên vì anh ấy. Hành động lời nói của anh ấy làm tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn tôi vẫn rất cảm kích anh.

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro