19A. Kita Shinsuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Y/n, Kita Shinsuke và hai anh em nhà Miya gặp mặt nhau tại nhà Kita vào cuối tuần và một buổi học nhóm bất ổn bắt đầu.

---

- Ủa!? Lớp phó!?

Chất giọng cà khịa cùng gương mặt vênh váo đầy quen thuộc của cậu trai tóc vàng cao ráo hiện lên khi cả người cậu cùng cậu em tóc xám đứng sừng sững trước mắt tôi. Đúng thế đấy, không lầm đâu, trước mắt tôi chính là anh em Miya đã đại náo của sân bóng trong giải mùa xuân vừa rồi. Trong mắt các cô cậu học sinh thì bọn họ quả thật là những thiên tài thể thao, là niềm tự hào khi khoác trên vai cái tên quỷ dữ đại diện cho tỉnh Hyogo. Tuy nhiên trong mắt tôi hay đám bạn cùng lớp thì hai cậu ấy quả thật là những tên ngốc trong việc học. Và cái chữ "lớp phó" mà Atsumu buộc miệng phát ra trong sự ngạc nhiên cũng chính là chức vụ của tôi trong lớp. Chúng tôi chung lớp, chung dãy và chung bàn, hay đám trong lớp bảo là kì phùng địch thủ của nhau khi hai cái mỏ cứ cãi nhau chem chẽm không thôi.

- Y/n hả...? Chào, nhà cậu gần đây hả? - Cậu em hiền khô còn lại lên tiếng, tay vẫn cầm chiếc xiên thịt gà ăn đang ăn giở trên đường.

Nhận được câu trả lời của cậu ta, tôi cũng chỉ gật đầu cho qua, vì nếu không dính dáng tới đám này thì không sao cả. Vốn dĩ chức của tôi không chỉ là lớp phó trong lớp đâu mà còn là thư kí cho hội trưởng hội học sinh nữa. Chính vì thế nên tôi cũng không muốn lý lịch và khoảng thời gian trung học của mình bị vấy bẩn bởi những tai tiếng không hay.

Cơ mà, có điều tôi vẫn cứ thắc mắc mãi, đây là đường về nhà thường ngày của tôi nhưng quái lạ là hôm nay tự nhiên hai cậu nhà Miya lại xuất hiện lù lù trước mắt. Thật sự không bình thường tẹo nào cả. Vừa đi vừa suy nghĩ mãi mà mặt tôi nhăn lại lúc nào không hay, tạo điều kiện cho bộ đôi bên kia gào rú chọc ghẹo.

- Lớp phó mặt nhăn như đít khỉ! - Atsumu lên tiếng đầy kiêu ngạo với chiếc mỏ hỗn của mình.

Trong khi đó, Osamu - khác hoàn toàn với thằng anh khốn khó trong việc nói chuyện - lại nhẹ nhàng hơn mà hỏi rõ:

- Bộ cậu hay vừa đi vừa nghĩ và nhăn mặt giống vậy à?

- À không đâu... - Tôi lắc đầu. - Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi... vì thường đâu thấy hai cậu ở xung quanh đây. - Tôi giải thích, ánh mắt đâm chiêu chờ câu trả lời.

- Thì tụi tôi đâu có sống ở khu này đâu! - Cậu anh tóc vàng hùng hồ lên tiếng bày tỏ. - Gần thi nên cần đàn anh nhờ dạy kèm thôi!

Nghe thấy những ngôn từ kì lạ phát ra từ chính bộ đôi hạng bét trong lớp khiến tôi không tài nào tin vào lỗ tai mình một giây phút nào trôi qua nữa. "Vì thi nên mới đi học kèm", chỉ vỏn vẹn một lý do vô cùng thuyết phục và có lý nhưng với tôi, thốt ra từ nhà Miya thì có hơi không đúng cho lắm. Cơ mà dù gì, nhìn theo hướng tích cực, người ta cũng chịu đâm đầu học cho đàng quàng mà nhỉ. Chắc là nên động viên, vì ai cũng đang cố gắng cả, kể cả mình cơ mà.

Từng bước chân bỗng chốc chậm lại, tôi quay sang nhìn hai cậu trai kia và tiếp lời động viên:

- Vậy thì cố gắn-

- Ê, tới rồi nè!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Atsumu đã cắt ngang bằng giọng nói đầy phấn khích thông báo rằng hai anh em nhà cậu đã đến nhà của chàng đàn anh chỉ bài ấy. Ánh mắt sáng rực như những chú cún con khi đứng trước ngồi nhà trông cũng không quá rộng kia. Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm, vì căn nhà này trông quen lắm, rất rất quen là đằng khác.

- Này... Này là nhà của hội trưởng Kita mà...? - Tôi lên tiếng, nghiên đầu chầm chậm hỏi hai chàng trai đã đi cùng tôi nảy giờ.

- Đúng vậy, tụi tôi nhờ anh Kita kèm á! - Osamu mỉm cười bày tỏ sự tự hào. - Mà anh ấy bảo hôm nay không chỉ kèm tụi tôi đâu, mà có bạn nào khác nữa... - Osamu tiếp, đôi mắt đâm chiêu ngước lên trời suy nghĩ.

Trong lúc cả ba bóng người chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà quen thuộc, và bản thân tôi đã đứng đơ vài giây vì những lời ban nảy do bộ đôi này tiếc lộ. Ừ thì, ghét của nào trời cho của đó, câu đấy bây giờ tôi đã thấm ròi nè, rất thấm đẫm luôn nha. Đầu óc như rối tung rối mù, miệng tôi chẳng nhếch nổi để nói lời nào. Chuyện học kèm thì dễ hiểu rồi nhưng tại sao lại là tiền bối Kita chứ?

- Mấy đứa đến rồi à?

Bỗng chốc, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, bóng cậu con trai tóc trắng khoác chiếc áo len cao cổ giữ ấm cho cơ thể bước ra hiện nhà và vẫy tay chào. Trên gương mặt sáng sủa ấy là nụ cười đầy dịu dàng như vệt nắng mùa xuân xoa nhẹ vào lòng. Thiếu nữ trường này, ai nấy cũng điên đảo vì anh cả, không chỉ riêng tôi đâu.

- Em... Em, chào hội trưởng ạ...! - Tôi lắp bắp, cuối gầm người lại chào một cách đầy ngại ngùng.

Cái dáng vẻ đáng lẽ ra chỉ có mình anh thấy lại để cho hai thằng bạn cùng lớp kia thấy nốt. Vừa lúc anh dẫn cả đám vào nhà, Atsumu đã không ngừng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy sát khí cùng với cậu em sinh đôi Osamu đang nheo mắt suy tư gì đấy thật đâm chiêu.

- Vậy ra, cậu chính là kẻ giựt ghế trước nhờ anh Kita kèm sao, lớp phó? - Atsumu đi kè kè về phía tôi, cuối thấp người xuống mà thì thầm vào tai tôi.

Lúc này thì gật đầu là vừa. Tất cả mọi thứ đã bại lộ. Cứ ngỡ con bài bí mật sau sự học giỏi của mình sẽ không ai hay biết với cả khó khăn lắm mới được gặp riêng người mà mình thầm thương trộm nhớ, thế mà tự nhiên lòi đâu ra hai bánh xe thù lù xuất hiện. Trong cơn tức nổi sùng sục trong đầu như núi lửa, cậu tóc vàng lại thủ thỉ vào tai tôi lời trêu ghẹo cùng nụ cười nhếch thể hiện sự thách thức đến lạ:

- Ê lớp phó, 'xe 3 bánh' thì không hợp lí lắm, nhưng hôm nay là 'xe 4 bánh', nên không sao đâu...

Nghe xong những lời kia, nội tâm tôi chỉ muốn rách toạt ra mà thét lên rằng bộ cậu ta có bị khùng không chứ sao lại nói mấy lời đầy ấn ý đó. Không phải '4 bánh' là ổn đâu trời, một còn kì đà cản mũi chưa đủ hay gì mà thêm một con nữa để thành bốn vậy chứ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao trông cậu lại bình thản như vậy mà ra sức chọc ghẹo tôi như ý úp ý mở. Vừa tức giận vì chuyện không thành như dự kiến, tôi lại vừa e ngại vì dường như cả hai anh em đều đoán ra được tôi thích hội trưởng Kita. "Nhưng mà rõ ràng, có lộ ra đâu. Sao mà họ biết được?", nội tâm vẫn dằn xé từng câu từng chữ chẳng thôi.

Tạm thời tôi sẽ không đụng chạm tới anh em nhà Miya nữa và sẽ ngồi xe họ ra nhất có thể và không hỏi chuyện hay tiếp chuyện nữa. Tập trong vào học vẫn là ưu tiên hàng đầu, được hội trưởng hội học kèm bài thì phải cố gắng làm anh ấy vui mới được.

Và rồi cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi ngồi trong căn phòng rộng rãi thoáng mát ở gần bếp phát ra hỗn tạp thứ âm thanh của giấy bút, của ttiếng thở thì thào và âm điệu giảng bài nhẹ nhàng của anh Kita. Khác với hay kẻ kia còn rình mò cái đề chứ xong, tay tôi đã thoăn thoắt hoàn thành mọi thứ anh giao. Đôi khi, tôi có chưa hiểu và làm sai vài chỗ do âut, anh cũng chỉ ngồi sát lại ngần mà rót vào tai tôi lời đường mật động viên tôi và còn được nhận cả cái xoa đầu đầy tinh tế từ anh nữa. Có phải tôi quá may mắn không...?

- Này Tsumu, sao em không thấy cái bạn còn lại đến học mà anh Kita nhắc tới vậy?

Bóng dáng anh hội trưởng vừa rời đi để lại không gian làm bài tập cho cả đám chúng tôi thì giọng thỏ thẻ của Osamu vang lên thì thào nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng chút. Nghe câu hỏi của cậu em tóc xám xong, tôi đã hiểu lí do tại sao cậu ấy lại đứng bét trong bảng xếp hạng thành tích rồi. Vì vốn dĩ người đó chính là tôi chứ ai, "sao cậu ta ngốc dữ vậy trời?", tôi lắc đầu ngán ngẫm, tay vẫn chép bài sửa ban nảy.

- Là lớp phó đó, cái thằng ngốc này!

- Ai mới là thằng ngốc đây Tsumu, sao mà là lớp phó y/n được!

Cậu em nhăn mặt, thì thầm từng lời vào tai thằng anh chết bầm của mình. "Thực tế thì cậu Osamu ấy mới là cái đứa không hiểu chuyện ấy nhỉ? Hay gọi là chậm tiêu...", tôi chợt nghĩ mà nhịn bụng xem kịch vui. Tuy thấy cậu tóc xám cau mày tỏ ra vô cùng tri thức, Atsumu vẫn không hạ cái 'tôi' to lớn của mình xuống mà lên giọng quát tháo nhưng vẫn cố giữ ở âm lượng nhất định:

- Tại sao không, cái thằng này!?

- Chẳng phải anh Kita bảo đấy là người rất hiền lành và cũng rất đáng yêu sao. Nhìn y/n đi, cậu ấy cứ cắn anh mỗi ngày đi học thì hiền chỗ nào, đáng yêu chỗ nào chứ? - Osamu từng câu từng chữ chậm rãi phân tích cho kẻ vảnh tai đang định nhào vô xử lí cậu bằng nấm đấm.

Nhưng những gì cậu ấy nói, tôi đều nghe ra cả. Cơ mà khúc này, không biết nên khóc hay nên cười nữa, vì cùng một người nói nhưng hai nội dung trái nhau quá. Cũng nhờ những câu từ của Osamu mà tôi cũng hiểu được đôi phần rằng tuy cậu ta không ồn ào như ông anh sát gái kia nhưng trong mắt cậu ấy, tôi vẫn bị dính lời nguyền bốn chữ "dữ như chằn tinh". Đang trong cơn thất vọng buồn cả mặt thì tiềm thức lại gọi tôi vực dậy và lẩn quẩn mãi trong đầu tôi những câu hỏi như là "hội trưởng Kita nghĩ mình là người hiền lành, đáng yêu ư?", "anh Kita có đang bật đèn xanh cho mình không vậy?" và vân vân mây mây. Ngay lúc này trái tim tôi hẳn rạo rực, nhưng thiết nghĩ bản thân nên im lặng và hóng biến xem như thế nào.

- Gì!? Anh Kita nói vậy hả? Nói hồi nào, sao tao không biết? - Atsumu trố mắt ra nhìn thằng em vô cùng đa nghi với những gì cậu ta nói.

- Thì mày lo đi tia gái với thằng Suna rồi chứ đâu mà nghe ảnh nói hả.

Bị cậu em đáp lại với vẻ mặt không có gì ngoài sự khinh bỉ, Atsumu cũng chỉ biết dúi đầu vào tìm hiểu câu chuyện như thế nào, diễn biến ra sao, và tôi cũng muốn biết nữa.

- Rồi... Rồi, nguyên văn là gì? Tao chưa hiểu lắm...

- Thì ảnh bảo là hiền lành, đáng yêu này, với cả ảnh có bảo đó là người mà ảnh luôn mến mộ hoặc có thể đó là thích thích rồi thương thương ấy.

- Ảo ma Canada Argentina dữ mày! - Cậu anh nhà Miya bỗng lớn giọng, đứng lên trưng mắt ra nhìn thằng em mình vì sự thật bất ngờ này.

Về phía tôi, bản thân cũng muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng tột độ. Nhưng mà cũng khá nghi ngờ đó, tại tôi sợ rằng mấy tư liệu cuối lời nói chỉ là sự nói quá của Osamu mà thôi. Nhưng như thế này thì như mơ thật, người mà tôi thầm thích, giờ lại thích tôi. "Có phải là quá may mắn không...?", tôi thầm nghĩ khi tâm trí đang đắm chìm vào những mộng tưởng về một ngày không xa sẽ nhận được lời tỏ tình từ anh.

Cả hai má như nóng rực lên và rồi toi bỗng trở ngại thật nhanh, nên bản thân chỉ biết cúi đầu cặm cụi làm bài như thể chẳng có chuyện gì. Thật sự thì hi vọng họ không nhìn thấu được hiện tại trông tôi như thế nào, chứ hai đứa nó mà biết chắc ngày nào đi học tôi cũng sẽ sống trong địa ngục mất. Trong lúc gương mặt lạnh lùng được trưng ra để bảo vệ cho con tim bé nhỏ đang tan chảy vì mộng mơ thì từ cửa phòng đẻ vang lên giọng của anh Kita vọng vào:

- Có chuyện gi sao? Anh nghe tiếng em, Atsumu...

Đối diện với chàng đội trưởng đang hiếu kì vì tiếng la động trời ban nảy và hiện trường kẻ đứng kẻ ngồi, mắt chữ 'A' mồm chữ 'O', Atsumu vênh váo gương mặt, đôi mắt tỏ ra vẻ nguy hiểm rồi cười cợt:

- Ái chà, xem ra anh Kita biết yêu rồi nhỉ, Samu?

- Đúng đúng đúng! - Cũng chẳng cần đá chân hay nháy mắt, Osamu liên hồi gật đầu hưởng ứng đồng ý.

Vốn dĩ tính cánh của anh Kita là người thẳng thắn và dễ bộc lộ những gì anh nghĩ rất cẩn thận nên anh ấy cũng chẳng dấu diếm gì mà chỉ phì cười tiến lại bàn. Anh đưa cho cả đám chúng tôi mỗi người một ly nước mát và rồi ngồi xuống đối diện cả ba. Lúc này tim tôi đập loạn cả nhịp, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể nóng như lửa đốt này. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng và trìu mến đến lạ, tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất.

- Vậy là mấy đứa đã biết rồi hử? - Anh Kita lên tiếng, ánh mắt chẳng có chút buồn mà thay vào đó lại là một đôi môi cười nhẹ nhàng, và anh lại tiếp khi chúng tôi chẳng ai nói lời nào. - Vậy bây giờ, mây đứa đặt hai tay lên bàn giống vầy đi nè!

"Giọng anh thật ấm làm sao...", tôi thầm nghĩ, đôi tay cũng ngượng ngịu để lên bàn như hai đứa con trai cùng lứa kia. Chẳng biết anh đang suy tính gì, có khi anh Kita sẽ hối lộ cả đám để chuyện không tuồng ra ngoài sao. Nhưng nếu người con gái anh thích là bản thân tôi thì việc hối lộ không phải hơi kì sao...? Tôi cũng chẳng hiểu lắm.

Trong lúc ngẩn ngơ chẳng ai nói lời nào, bàn tay của tất cả đều đã đặt lên bàn, anh Kita lia tay đến từng bàn tay một và rồi như con cáo nắm bắt được con mồi của mình, chàng đội trưởng lao tao nắm chặt lấy tay tôi thật mạnh và quay sang cười với hai đứa ngờ nghệch kia. Chúng tôi đều bất ngờ đến chẳng biết phải trưng ra bộ mặt gì cho thoả, cả thân thể cứng đơ nhìn anh. Anh chèn vào không khí tĩnh lặng lúc này một câu nói mà tôi nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên:

- Ừ thì, cũng đâu thể hối lộ được hai đứa... Vì người anh thích đang nắm tay anh nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro