5A. Nishinoya Yuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Y/n và Nishinoya Yuu là hàng xóm của nhau từ nhỏ nhưng cả hai chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Xuyên suốt hai năm đầu cấp 3 của mình, mỗi ngày Nishinoya Yuu đều liên tục tỏ tình y/n, và bây giờ anh ta vẫn còn tỏ tình.

---

Một buổi sáng nữa lại tới, ánh sáng của buổi sớm mai phản phất bên cửa sổ rồi khẽ chạm lên tấm chăn bồng bềnh của tôi như vội nhắc bản thân hãy mau rời khỏi giường. Đôi mắt liêm diêm nhìn xung quanh phòng rồi lại hướng về xa xăm nơi con búp bê cầu nắng của mình được treo giữa cửa sổ lộng gió, tôi vội ngồi dậy và thở dài ngao ngán. Con búp bê cầu nắng với gương mặt vui vẻ xoay nhẹ theo từng nhịp gọi của gió thật khác với tâm trạng bình thường của tôi mọi ngày.

Lướt mắt đến chiếc điện thoại trên bàn, màn hình bỗng sáng lên một tin nhắn quen thuộc và bản thân tôi chắc hẳn cũng biết người gửi là ai và nội dung gửi là gì nên cũng chẳng để tâm đến mà vội vàng vào nhà tắm chuẩn bị cơ thể trước khi bước ra khỏi cửa nhà mà đến trường. Từng giây từng phút trôi qua thật nhanh chóng, bản thân cũng đã thơm tho mà khoác lên mình bộ đồng phục gọn gàng cùng chiếc cặp đen dày cộm sách vở. Thật khó chịu làm sao khi phải mang luộm thuộm nhiều thứ đến trường như vậy, nhưng may làm sao quãng đường cũng đâu tới nổi dài.

Sau khi xỏ đôi giày đen êm ái của mình, tôi vặn cửa bước chân ra khỏi nhà. Cửa vừa mở, ánh nắng chan hoà bao phủ khắp cơ thể tôi, và như thường lệ, một dáng đứng không mấy cao nhưng đầy tự tin của anh trai tóc đen lại xuất hiện trước cửa nhà. Tuy cửa miệng vẫn nhếch mép cười thật tươi chào tôi nhưng tôi vẫn nhìn anh một cách đầy ngao ngán, vì tôi biết câu đầu tiên trong ngày mà tôi phải dùng lại là chữ 'không'.

- Hey, y/n! Em có nhận được tin nhắn của anh sáng nay không? - Anh ta lên tiếng đầy phấn khởi.

- Không, em không nhận được gì hết...! - Tôi vội đáp, đôi chân cũng vội bước đi.

Ngày nào cũng vậy, mỗi khi buổi sáng chết tiệt nào đến thì anh cũng sẽ gửi tôi một tin nhắn qua điện thoại với một thông điệp kì lạ rằng anh ta thích tôi lắm, nhưng người như ảnh có biết thích là như nào không vậy tại thú thật thì nhìn vào ảnh tôi chỉ thấy ảnh thật trẻ con thôi mà khổ cái năm nay ảnh đã lên năm 3 rồi mà vẫn không dừng lại hành động đó. Đối với ảnh, những điều ấy được cho là siêu ngầu nhưng mà đối với tôi và mọi cá thể bình thường khác thì nó trông hơi khó chịu đấy.

Thấy tôi vừa đáp vừa bước đi lạnh tanh như thế, anh ta chẳng có một chút nản lòng nào mà còn cười tươi lên giọng:

- Nếu vậy để anh nói. Anh thích em lắm đó y/n!

- Không...! - Tôi quay sang anh, đáp lại cùng gương mặt lạnh và bàn tay giơ ra chê anh.

- Gì, em lại chê anh sao! Sao em nở lòng nào chê thần bảo hộ của Karasuno chứ! - Anh bỉu môi như con nít rồi trách móc hành động chê trách anh của tôi.

Đấy, từng hành động đấy của anh với thân hình không mấy cao ráo kia, người khác nhìn vô chẳng thấy ngầu đâu cả mà chỉ thấy như một cậu nít ranh cấp một cấp hai mà thôi. Nhưng mà này, nếu mà chê toàn tập anh ấy thì có vẻ cũng không đúng lắm vì đâu phải cái gì ảnh cũng khùng khùng điên điên đâu. Cái tên 'thần bảo hộ của Karasuno' làm bản thân tôi nhận ra nhiều thứ đấy, kể cả chuyện trông anh ngầu như thế nào trên ở trên sân cùng mọi người. Không phải tưng bốc đâu, nhưng chỉ cần anh bước vào sân, phóng thái của anh hoàn toàn khác đấy.

- Sao em lại chê Nishinoya Yuu siêu cấp tài giỏi này chứ! - Anh vẫn bước theo sau tôi mà lải nhải không thôi về bản thân.

Ừ thì, tài giỏi thật mà, không cái khoảng chơi bóng chuyền ấy. Từ đôi mắt đến hành động, anh như một người khác hoàn toàn, một Nishinoya đầy trách nhiệm và chịu khó. Lúc ấy, phải thú thật trông anh ngầu lắm, nhưng mà bản thân tôi sẽ không xuống nước quay qua nói có đâu vì vốn dĩ ảnh làm bài kiểm tra trong lớp đâu có bao nhiêu điểm, đi qua gái đẹp cũng hú hét chung với bạn ảnh. Trong một nghìn đều xấu xa thì được có mỗi một thứ xinh đẹp, thế thì chịu ảnh thôi.

- Này y/n, sao hôm nay em mang đồ nặng vậy? - Ánh mắt anh bỗng để ý lấy chiếc cặp cộm đồ của tôi mà lên tiếng hỏi thăm. - Để Nishinoya này phụ cho nhe! - Anh tiếp chuyện, tay chìa ra xin mang phụ đồ.

- Không...! - Giữ khư khư cặp trong tay, tôi đáp lại lạnh tanh. - Chỉ là sách em phải trả thư viện thôi, không có gì nhiều đâu... - Tôi giải thích cho anh nghe với chất giọng đều đều của mình.

- Hứ! Em chê anh không đủ khoẻ để mang mấy cuốn sách đó sao! - Nishinoya lên giọng hống hách như thường lệ.

- Có thể đấy...! - Tôi cười mỉm đáp lại đầy khinh thường. - Với cả, không phải anh sợ đụng đến sách vở học hành sao? 

Tôi nghĩ mình đã tung ra đòn chí mạng đối với ảnh mất rồi nhưng mà thật lòng mà nói đấy chỉ là những lời bông đùa của tôi với anh thôi, vì tôi biết nếu ảnh cố gắng làm điều gì đó khi tôi chê trách thì ảnh sẽ chắc chắn đạt được điều đó, vì vốn dĩ mọi chuyện đã luôn như vậy kể từ khi bọn tôi còn nhỏ đến hiện tại. Vừa nghe đến sách vở học hành thì ngay tức khắc đôi mắt anh đã long lanh ánh buồn cùng cửa miệng mếu máo không ngừng những âm thanh rầu rỉ phát ra như muốn đay nghiến từng chữ mà tôi vừa nói:

- Em học đâu ra cái điệu cười giống thằng nhóc Tsukishima vậy chứ, y/n...! Em ghét anh lắm đúng không, huhu...!

Quay đi thật lẹ, anh vội chạy vút đi vào lớp mà để tôi một mình ở hành lang thay giày đông người, nhưng anh quá khiến tôi cũng không thể dứt câu:

- Không-g...!

Nishinoya thật ra không có dễ khóc như thế đâu nên tôi cũng không bận tâm mấy với mấy hành động trẻ con kia, vì tôi biết ảnh chỉ muốn tỏ vẻ thật đáng yêu trước mặt tôi thôi. Ảnh đã luôn như thế từ khi chúng tôi còn nhỏ, dù cho bản thân có sợ sệt việc chạy xe đạp hay ớt chuông xanh thì anh ta vẫn cố thử và rồi khóc cũng có mà cười cũng có, nhưng cuối cùng thì gương mặt bình thản nhất của anh lại chính là vẻ mặt với nụ cười tươi dưới ánh chiều tà. Tôi đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần, và cũng rất nhiều lần tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy anh bình thản như vậy. 

Thiết nghĩ việc anh liên tục tỏ tình tôi cũng chỉ là một cột mốc anh tự đặt ra để vượt qua chuyện bị từ chối, nhưng ngày qua ngày vẫn là gương mặt vui vẻ và bình thản đến khó chịu ấy mặc cho chính tôi đã nói 'không' với anh từ lần này đến lần khác.

"- Y/n ơi, bỏ anh đi lên trường một mình vậy! Quên là anh thích em rồi hả, cái con bé này!"

"- Alo, có chuyện khẩn lắm, may là em bắt máy. Y/n ơi anh thích em!"

"- Sáng nay anh mới nhắn anh thích em rồi nhưng mà anh vẫn muốn nói. Anh thích y/n lắm lắm luôn á!"

"- Nè nè y/n, em biết sao không anh thích em lắm nên nay anh đã đỡ được 10 trái như em đã nói đó!"

"- Anh thích y/n lắm nên anh đã đọc xong tận hai cuốn tiểu thuyết mà em đưa luôn đó nha!"

"- Trời ơi y/n, nay Karasuno thắng trọn hai hiệp luôn đó, với lại anh thích em nè!"

Và rồi dần dần, từng câu tỏ tình của anh đều có những mong chờ của tôi trong đó. Nó đã không còn là lời tỏ tình tự nhiên phụt ra từ miệng của anh một cách tự do nữa mà nó còn kèm theo những điều kiện mà tôi đã móc mỉa anh. Tôi đã không nghĩ đó là một sự thay đổi lớn nhưng bản thân tôi sau nhiều ngày cũng nhận ra được dù có nói 'không' với anh thì bản chất rằng anh đã chấp nhận chữ 'không' ấy của tôi làm động lực để trở nên tốt hơn. Từng lời móc mỉa lại vô tình khiến anh trở nên ngầu hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy thật nực cười với bản thân, liệu sẽ có ngày tôi xuống nước trước không?

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, bục giảng cũng ồn ào với tiếng phán miết trên mặt bảng chẳng ngừng và rồi tiếng trang sách rải dài khắp phòng học cũng vang lên. Tiết trời lộng gió hôm nay thật dễ khiến cho con người ta đắp chiềm trong những mộng tưởng và luồng suy nghĩ kì hoặc mà bản thân gấu diếm. Từng tiết học của hôm nay cũng trôi qua thật nhanh chóng, cứ như một cái chớp mắt thôi mà đã hết một ngày vậy. Xuyên xuốt buổi học, tôi đã không ngừng nghĩ về câu hỏi mà cô bạn cùng bàn Yachi đã vô tình thốt ra khi biết chuyện tôi và Nishinoya là hàng xóm và hắn ta cũng là người luôn nhắn tin ầm ĩ khi học nhóm.

- Y/n ơi, nay cậu có xuống sân sau không? Mọi người với anh Nishinoya có trận đấu tập đó! - Yachi soạn sách vở vào cặp rồi quay sang hỏi tôi một cách bất ngờ.

Mỉm cười trước câu hỏi của Yachi vì bản thân tôi biết hôm nay anh có trận đấu tập, đó là lí do tại sao tôi đã làm con búp bê cầu nắng vào tối qua để cầu cho hôm nay đừng mưa mà khẻo mang bệnh cho anh, với cả, mưa lớn không dừng cũng là điềm xấu mà nhỉ. Nhưng tiếc thay, tôi chỉ có thể đáp Yachi bằng một cái lắc đầu nhẹ mà xin khiếu:

- Xin lỗi nhé, tớ không đến coi được rồi Yachi, tại còn đống sách phải trả hạn nè!

Thấy chiếc cặp dày cộm của tôi, Yachi cũng không thể nói gì thêm mà cười hẹn lần sau có thể cùng tôi coi trận đấu của anh. Mấy ngày trước anh cũng rủ tôi đến coi anh chơi vào cuối tiết học vì giờ ra chơi anh luôn bắt gặp bóng dáng tôi lướt qua khu nhà thi đấu và ánh mắt hiếu kì của bản thân cũng đã bị anh bắt gặp. Thật ra thì tôi nghía vô để kiếm Yachi thôi chứ không có ý gì nhưng cũng chỉ vì thế mà hình ảnh Nishinoya trên sân đấu đã ăn dần ăn mòn vào tâm trí tôi. Chẳng biết nói sao nhỉ, anh ấy ngầu thật sự.

Cả hai chúng tôi bước ra phía hành lang và tôi nghĩ bản thân có thể dành chút thời gian này trò chuyện cùng Yachi cho cả hai đỡ chán vì đường đến thư viện và sân tập cũng chỉ cắt nhau tại ngã ba cầu thang khu C thôi.

- Này Yachi! Bữa cậu có hỏi sao anh Nishinoya cứ tỏ tình mãi mà tớ không đồng ý và cũng không cảm thấy bực mình hay khó chịu ấy... - Tôi lên tiếng trước.

- Ờ-ờ đúng thế... Xin lỗi nha, tớ không có ý-ý... - Cô bạn bỗng giựt mình, hành động cũng cứng đơ cùng gương mặt ngại ngùng  thấy rõ.

- Tớ nghĩ là tớ có câu trả lời rồi ấy... - Tôi chầm chập thả từng chữ. - Tớ thấy thế này, mỗi khi tớ nói không, anh ta sẽ cố gắng làm gì đó để hoàn thiện bản thân để có được tớ, nên nếu tớ chuyển sang nói có thì ảnh đâu cần cố gắng gì nữa, phải không? - Tôi thở dài giải thích cho Yachi nghe.

Tôi không biết liệu tâm tư ấy của mình Yachi có hiểu không, hay những lời ấy lại quá đổi khinh thường anh. Tôi không biết nữa, bản thân tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh hoàn thiện bản thân mình một cách toàn diện nhất và rồi tung cánh bay đi thật xa. Nếu không phải là tôi thì trong tương lai có thể sẽ có một người khác mà anh sẽ nói rằng anh thương anh thích họ.

- Vậy thật ra, tuy nói không nhưng cậu lại thích anh Nishinoya hả? - Yachi hỏi tôi thẳng thừng khiến cả bước chân tôi trở nên nặng trĩu lại.

Tất cả mọi thứ tôi thầm làm, từ việc xếp con búp bê cầu nắng để được nhìn thấy anh mạnh khoẻ và hết mình chơi cùng đồng đội, được nhìn thấy anh toả sáng dưới bầu trời đầy nắng là nhue thế nào và nhìn thấy anh rực lửa trên sàn đấu cùng ánh nắng chiều tà phản phất bên ngoài. Kể cả chuyện phải nói 'không' và móc mỉa anh để anh trở nên tốt hơn, tôi nghĩ...

- Ừ nhỉ... chắc vậy quá! - Tôi quay sang nhìn Yachi với một nụ cười đầy tự tin như ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro