Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 // Về chuyện buồn

Iwaizumi nhận được hồ sơ bệnh án từ tay bác sĩ, và trong một phút, anh nghi ngờ rằng mình đã mất khả năng đọc, hay chỉ là chữ viết tay của vị bác sĩ kia quá xấu khiến anh nhìn lầm cái tên đang được ghi trên đó.

Thế nhưng Iwaizumi chưa bao giờ là kẻ sẽ chạy trốn trước bất kì điều gì, vì vậy anh mau chóng nhận ra kia không phải chữ viết tay, và hồ sơ bệnh viện luôn luôn là đánh máy. 

Vì vậy, anh đọc được tên của mình. Nó được viết ở trên đầu, ngay đằng trước những từ ngữ đáng buồn của bệnh viện khi thông báo rằng anh chỉ còn ba ngày.

Ba ngày.

Thật vớ vẩn. 

Điều này tựa như một thứ gì đó ngớ ngẩn, như những chi tiết đáng buồn trong mấy cuốn truyện ba xu rải rác đầy trên thị trường, chi tiết mà khiến cho nam chính và nữ chính bống chốc nhận ra tình cảm tưởng chừng đã phai nhạt kia hóa ra vẫn còn đó, và có thể, đa số, họ chiến đấu để vượt qua nó. 

Họ vượt qua nó. 

Với những nụ hôn trên trán khi người bệnh cảm thấy đau đớn. Với những cái nắm tay khi thấy cô đơn. Với những lời động viên khi cảm thấy đã quá mệt mỏi.

Thế nhưng anh ta chẳng có gì trong mấy thứ được liệt kê trên. Không một thứ gì. Vì chưa ai đã biết tin này cả, Vì anh ta chưa nói, vì anh ta cũng chẳng định nói.

Chỉ có anh ở đây. Và cái hồ sơ bệnh án tuyên bố thời gian mà anh ta sẽ chết. Và cái mùi thuốc sát trùng lơ lửng bay. Và ánh mắt già nua, buồn bã của vị bác sĩ già. Và cái nhìn thương cảm của cô y tá.

" Iwaizumi-san, anh muốn liên lạc với người thân chứ? "

Người y tá quan sát anh nãy giờ đột nhiên cất tiếng hỏi, hình như cô ấy đã biết lý do anh ta ngồi đây thật lâu mà chẳng có động tĩnh nào. Và hình như cô ấy rất quen với điều đó, bởi vì anh nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt cô. Một nếp nhăn do nhắm mắt quá nhiều, một vết nhăn anh đã quá quen thuộc, một vết nhăn báo động cho sự chia tay sắp tới.

" à ... không, " Iwaizumi hơi giật mình trước sự quan tâm từ người lạ. Có lẽ đó chỉ là sự thương hại của cô ta khi anh ta là người duy nhất biết về việc anh ta sắp chết? Hoặc chỉ đơn giản là cô ta thấy lạ, khi anh là người duy nhất biết về việc chiếc đồng hồ cát chứa tời gian còn lại của anh đã bị lật ngược, và lượng cát trong đó thì giảm dần, giảm dần, từng chút một, theo một tốc độ đã được dự đoán trước, cho đến khi không còn gì cả.

Không còn gì cả.

" Mẹ tôi mất khi tôi lên sáu, bố tôi mất sau khi tôi 18 tuổi, và tôi cũng không có anh em họ hàng gì cả. " Anh ta giải thích với y tá, mà chính anh cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên rỗi hơi làm sự việc này vậy. Cứ như thể cơ thể anh đã biết rõ điểm kết thúc của chúng, vì lẽ đó nó muốn phát huy tác dụng? Làm cho anh ta trở nên kiên nhẫn mà bình tĩnh, không phung khí sức lực cho những ngày sắp tới. Anh còn việc cần làm. Và để làm việc, anh ta cần sức khỏe. Một chút, trước khi chúng hoàn toàn cạn kiệt.

" tôi xin lỗi .. " Cô y tá nhận ra hành động của mình vừa rồi có chút không phải, làm bệnh nhân của mình phải nhớ lại kí ức đau buồn, " Tôi không nghĩ- "

" Không sao mà " Anh kiên nhẫn nói với cô, dù sao việc anh đã làm chỉ là trần thuật ra một sự thật, điều đó không có tác động gì nhiều đối với anh ta mấy, hoặc là chỉ anh ta nghĩ như vậy. Nhưng dù sao, anh ta cũng không bị những điều đó làm ảnh hưởng đến tâm tình, trong lúc hiện tại. " Cô có ý tốt, tôi biết, và thật cảm ơn cô vì điều đó "

" Iwaizumi-san ... " Cô y tá ngập ngừng, có vẻ khá chần chừ. Thế nhưng Iwaizumi đột nhiên không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào của cô ấy nữa. 

Không phải bởi vì thái độ sỗ sàng của cô ấy, chẳng phải bởi vì anh ta giận cá chém thót, cũng không phải bởi vì bất kì lí do nào xuất phát từ những tác động bên ngoài.

Anh ta chỉ đột nhiên không muốn nghe gì nữa, đột nhiên muốn rời đi.

Nơi này thật ngột ngạt.

Lượng thuốc sát khuẩn bay trong không khí hẳn đã ám vào quần sao của anh, và có thể trong một vài tiếng nữa nó cũng sẽ không biến mất. Có lẽ nó còn bám cả vào đầu tóc của anh. Đúng rồi, đầu tóc. Anh còn chưa gội đầu đâu.

Anh sẽ gội đầu, và tắm rửa luôn một thể. Chứ mùi này ám mãi, khó chịu lắm.

Đúng rồi, hình như tối nay có lịch chiếu phim. Anh sẽ phải về nhà sớm, tắm rửa, xong hết công việc để có thể đắm chìm trong chiếc sô pha mềm ( hẳn là? Nó hơi cũ, nhưng chất liệu khá tốt, anh đoán nó vẫn có thể được gọi là mềm mại ) và xem phim.

Về thôi.

Anh nghĩ như thế, và làm như vậy. " Cảm ơn đã thông báo cho tôi biết. Nếu không còn lời dặn dò gì đặc biệt, vậy tôi xin phép về trước. "

Iwaizumi đứng dậy. Anh cảm nhận hơi ấm dưới chỗ anh vừa ngồi. Nhiệt độ của ghế bệnh viện thường khá tương đồ so với nhiệt độ bên ngoài, nó được làm bằng thép. Và độ ấm cao hơn so với những nơi khác đã phản ánh lượng thời gian anh đã dành để ngồi. Đó là một khoảng thời gian , dài. 

" Tôi xin phép. " Anh ta nói, như một lý do cuối cùng để che giấu sự vội vã trong hành động. Như thể anh muốn chạy khỏi bệnh viện này.

À,

Anh muốn chạy khỏi bệnh viện này.

Càng nhanh càng tốt.

Vì vậy, anh ta đã làm, hệt như những gì anh ta nghĩ.

+++

Những người sắp chết thường làm gì?

Iwaizumi trung thực trả lời, anh ta không rõ lắm.

Những người anh ta xem trên TV khi sắp chết thường được phân ra làm hai loại. Một là họ chết một cách nhẹ nhàng, bên cạnh giường bệnh là người thân, bạn bè tề tựu đầy đủ đang khóc thương cho họ. Hoặc là chết một mình, nhưng sau đó sẽ có rất nhiều rất nhiều người đến, khóc vì họ, đau đớn vì sự ra đi của họ.

Anh ta gọi đó là " cái chết nhẹ nhàng ", chết trong sự thanh thản, trong sự quan tâm của người thân, bạn bè. Chết khi vẫn được yêu. Ra đi với nụ cười trên miệng.

Một cái chết khác, là chết trong sự khinh bỉ, mỉa mai, dè bỉu, chết trong sự cô độc quạnh quẽ, phảng phất như trên thế giới, sự tồn tại của anh ta chẳng qua chỉ là một thứ gì đó mờ nhạt không đáng nhắc tới.

Đó là " Cái chết ". Một khái niệm mà theo Iwaizumi, chính là nguyên bản nhất, theo lẽ thường tình, sinh lão bệnh tử, đi tới cuối con đường của mình, và biến mất.

Iwaizumi không biết mình sẽ thuộc loại nào, vì thật sự thì anh ta còn cả ba ngày cơ mà.

72 giờ.

Không ngắn tí nào.

Vì vậy, anh ta sẽ để nó lại, và suy nghĩ một lúc nào đó trong quãng thời gian 72 giờ này.

Thời gian của anh đang vơi dần, và anh thì chẳng biết làm gì với điều này.

Có lẽ, anh nên đi nghỉ ngơi.

Mệt quá.

+++

Khi anh ta thức dậy, đã là buổi chiều.

Và Iwaizumi nhận ra anh ta đã ngủ khi giày vẫn còn trên chân, và hậu quả là quãng đường từ ngoài cửa đến trong phòng ngủ của anh dính đầy dấu chân. Anh ta thậm chí còn chẳng nhớ rằng anh đã đi giày vào trong phòng.

" chậc " Iwaizumi tặc lưỡi, anh chẳng muốn dọn tí nào. Sự lười biếng này có lẽ xuất phát từ giấc ngủ của anh.

Hơn nữa, người sắp chết, ai quan tâm đến sự sạch sẽ chứ?

Nghĩ vậy, anh ta mặc kệ nó, thả mình lại trên giường, với bộ đồ mặc từ hôm qua trên người, và xung quanh bày một đống lộn xộn.

Đó là những gì còn lại từ đêm qua. Thật tình thì anh cũng chẳng nhớ mình đã làm gì nữa.

Iwaizumi nằm trên giường một lúc thì cảm giác khó chịu trên người bắt đầu làm khó anh. Anh nghĩ đến sự vất vả của những người khác khi phải lục tung trong một đống đổ nát, một môi trường dơ bẩn, chỉ để tìm ra một cái xác đã phân hủy có mùi thối như thịt bị thiu.

Đột nhiên, sự ghê tởm đánh vào tâm trí anh. Dạ dày anh quặn đau. Và như thể một thế lực nào đó đã tác động lên não của anh ta, anh đã có thể ngồi dậy, và chạy vào nhà vệ sinh. Nôn mửa.

Cảm giác sau khi nôn khó chịu cực kì. Nó còn khó chịu hơn cơn đau khi luyện tập quá sức, hoặc là khi bị thương. Bởi vì chứng đau nửa đầu dường như nhớ đến sự tồn tại của anh ta, vì nó đang đồng hành cùng với sự mệnh mỏi hành hạ anh ta, làm anh ta mệt đến nỗi chỉ có thể ghé vào bồn cầu mà thở dốc.

Bẩn quá.

Iwaizumi khó chịu mà nghĩ. Anh chẳng muốn ngồi ở nơi bẩn như vậy chút nào. Và phòng ngủ cũng chẳng khá hơn là bao. Phòng bếp, do anh ta đã thử làm một cái gì đó ngày hôm qua nên dã trở nên lộn xộn, tuy khá hơn những phòng khác, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Vì vậy, anh ta đi ra phòng khách. Vì anh ta muốn xem một bộ phim tình cảm Romcom nào đấy, bộ mà anh ta tình cờ gặp được, ngẫu hứng thì xem qua. Cũng có thể vì anh ta muốn hít thở một chút không khí, tránh khỏi đám lộn xộn tỏng tầm mắt. Nó dường như làm anh nhận ra tình cảnh ngặt nghèo của mình, mà điều đó chẳng khiến anh vui một chút nào.

Ra đến phòng khác, thì vừa bật TV lên đúng lúc giờ chiếu, và anh ta xem hết tập đó.

+++

Khi kết thúc, đã đến giờ cơm tối.

Iwaizumi liếc nhìn đồng hồ, đã sáu giờ. thường thì anh sẽ đi nấu cơm vào lúc này, để đến sáu giờ ba mươi là có thể ăn. Bởi vì lúc sáu giờ bốn lăm, bạn anh sẽ gọi đến.

Đó là Oikawa.

Vì một tương lai sẽ không phải nhận được lời cằn nhằn liên miên do ăn cơm trong lúc gọi video, Iwaizumi chấp nhận số phận vực lại tinh thần đứng dậy đi nấu cơm.

Ăn gì bây giờ?

+++

" Iwa-chan, không thể tin nổi là cậu đã trễ giờ gọi của chúng ta chỉ vì một cái bánh "

Giọng nói của Oikawa vang lên từ bên kia đầu dây, cao vút và bằng một cách nào đó, nghe khó chịu cực kì. Anh ta đang múa tay một cách không cần thiết, và hành động như thể anh ta là một cô người yêu đang giận dỗi vì bạn trai của cô không trả lời điện thoại đúng giờ.

" Cậu đừng hành động quá kịch tính như thế, " iwaizumi càu nhàu, " Tôi muộn còn chưa đến một phút! "

" Nhưng mà Iwa-chan!!! " Oikawa hiện tại đang chĩa thẳng mặt vào camera, hai tay ôm ngực và sụt sịt, " Tớ đã mong chờ cuộc gặp mặt này suốt cả ngày đấy! Biết không! "

" Đối với một kẻ não toàn bóng chuyền như cậu, thì sự đảm bảo kia là không đáng một đồng " Iwaizumi tặc lưỡi trêu chọc, quả nhận được lời than vãn từ phía bên kia, " Iwa-chan độc ác! Cậu không tin tớ gì cả QAQ "

" a a a a  được rồi, " Iwaizumi liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ 50. " Hôm nay ở chỗ cậu có gì không? Trận đấu tập thế nào? "

" Cậu hỏi những vấn đề không cần thiết à, Iwa-chan " Oikawa cười khúc khích, vô cùng tự tin " Oikawa-san là khẳng định của sự chiến thắng! "

" Chậc " Iwaizumi tặc lưỡi, " bản mặt kiêu ngạo đó thật đáng đánh, shittykawa "

" Không thể vì ghen tị mà đối xử tệ bạc như vậy với tớ được!!! Iwa-chan! " 

Bọn họ nói chuyện một lúc, khi chào tạm biệt, kim đồng hồ chỉ 9 giờ.

Iwaizumi nghĩ đến vấn đề lát nữa không biết ngủ ở đâu, bởi vậy anh thở dài đứng dậy vào phòng dọn dẹp.

Lúc có thể nằm ngủ, đã là 12 giờ. Hết một ngày, hai tư giờ. Vì vậy, tiếp theo sẽ là những giờ phút đầu tiên của 72 giờ trong chiếc đồng hồ cát đang chảy.

Iwaizumi đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro