chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau Kuroo và Bokuto đã công khai với Kenma và Akaashi, ngoài mặt chúc họ hạnh phúc nhưng Akaashi vẫn chán ghét khi phải nhìn thấy anh đi với một ai khác không phải cậu, cả bốn người đã tìm được xe, Bokuto đã hứa với Akaashi là sẽ không hạ cửa kính xuống thò ra nữa, nhưng Bokuto đã làm điều đó, cảm đám ngán ngẫm

- Bokuto-san em không buồn khi anh thất hứa, em chỉ buồn vì từ giờ chẳng thể tin anh nữa

- Akaashiii...!!!!

sau chuyến đi đó Bokuto và Kuroo hầu như dành toàn bộ thời gian cho nhau trong suốt kì nghỉ hè, hai người họ chìm đắm trong tình yêu. Tại rạp chiếu phim

- Coi phim này đi Bokuto

- HỂ SAO LẠI ĐI COI PHIM HOẠT HÌNH, CHÁN THẤY MỒ

- Cứ coi đi hay lắm đó

- KHÔNG COI ĐÂUUUU

trong lúc coi phim

- Bokuto chúng ta nắm tay nhé

- HẢ NẮM TAY !!!! : khuôn mặt Bokuto đỏ bừng lên

cả hai người đã nắm tay nhau trong suốt bộ phim

khi bộ phim kết thúc, Bokuto đã đứng dậy vỗ tay

- PHIM HAY QUÁ !!!!

- Sao nãy bảo không coi : Kuroo mỉm cười

sau khi coi xong hai người họ đã đi ăn kem, tay trong tay trên phố mặc kệ bao ánh nhìn dòm ngó, lúc đợi đèn xanh Bokuto đã chăm chú nhìn vào người phụ nữ mang bầu , cậu nhìn ngó xung quang và thắc mắc

- KUROO THẬT SỰ CÓ EM BÉ TRONG BỤNG THẬT SAO ????????

- Ừ nó vẫn còn rất nhỏ, tay chân vẫn chưa mọc ra

- HỂ NHỎ NHƯ VẬY SAO ????!!!!

-Ừm

- VẬY HAI TA CÓ THỂ CÓ CON KHÔNG

- HẢ !!! nói nhỏ thôi cái thằng này : Kuroo ngượng ngùng bịt miệng Bokuto lại

- NÈ TRẢ LỜI ĐI KUROO : Bokuto gỡ bàn tay của Kuroo đang bịt miệng mình rồi nắm lấy

- Thì được chứ, khoa học tân tiến lắm, hai người con trai vẫn có thể có con được

- VẬY AI SẼ LÀ BA CỦA CON CHÚNG TA

- Gì vậy có bị khùng không, đèn xanh rồi còn không mau đi

- KHOAN ĐÃ !!! : Bokuto kéo Kuroo vào công viên rồi bản thân đi đâu đó rồi quay trở lại

- KUROO ĐƯA TAY CHO TÔI

- Lại làm cái trò gì vậy, nhẫn đồ chơi ???

- OSU !!! NHẪN ĐÔI NÈ : Bokuto nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Kuroo và giơ lên cao

- SAU NÀY TÔI SẼ MUA CHO CẬU MỘT CHIẾC NHẪN THẬT THỤ, LÚC ĐÓ TÔI SẼ LÀ BA LỚN CỦA ĐỨA CON TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA

- Hết trò rồi hả Bokuto, khùng điên hết sức : Kuroo dù nói như vậy nhưng anh đang nhìn vào chiếc nhẫn rồi ngẫm tới tương lai 

.........................................................................................................................................

6: 45 AM

~ Đã tỉnh chưa đó ?

~ em đã bảo là không cần anh gọi mà

~ HAHAH sắp rồi đúng không, trại tập huấn mùa hè. Năm nay Karasuno cũng lên hả ?

~em nghỉ rồi nên cũng không rõ nhưng chắc vậy

~ Ôi trời sao em không làm đội trưởng hả, Yamato sao chịu được trọng chắc ấy

~ anh có biết là em bận lắm không, thi cử đã đủ phiền lắm rồi đó

~ Vậy thôi bye em anh đi đây

~ mới sáng sớm mà đã đi đâu vậy

~ Đi hẹn hò 

tút tút tút......

- Ủa.. cái thằng bé này thiệt tình

...........................................................................................................

trường cao trung Fukurodani

- Đội trưởng... AKAASHI- SENPAI

- a à ừ

- Bọn em đã cất lưới xong rồi ạ

- mấy đứa vất vả rồi, anh sẽ dọn nốt chỗ còn lại, mấy đứa về cẩn thận

- Vâng

lâu rồi mình chưa liên lạc với anh ấy, chắc anh ấy cũng đang bận hẹn hò với Kuroo-san, hai người họ hạnh phúc thật..

- Anou Akaashi-senpai..anh có rảnh không : quản lí mới của câu lạc bộ

- có chuyện gì sao

- chuyện là...em rất thích anh, xin hãy làm bạn trai của em: cô bé cúi người xuống

- xin lỗi em 

- Tại sao ạ, anh phải thích em chứ ,chẳng phải anh đã đối xử rất tốt với em sao...!!! : cô bé đã bật khóc

-....... vì anh đã có người mình thích rồi,.... thực ra đó chỉ là tình cảm đơn phương thôi, người đó đã có người mình thích rồi, anh không thể ép người đó thích mình được giống như em vậy

- ...vậy anh đã nói anh thích người đó chưa

- à không anh vẫn chưa 

- Hể anh chấp nhận như vậy sao : nữ sinh đã lau nước mắt và bắt đầu hiếu kì về người đội trưởng thích

- lúc này anh chỉ muốn ở ngoài dõi theo người ấy thôi, em biết không khi mình thích một người nào đó thì mình chỉ muốn tạo ra thật niềm vui cho họ, vậy người ta mới luôn hạnh phúc dù không có mình bên cạnh, chỉ cần người ấy hạnh phúc thì anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi,....... anh về trước nhé, em về cẩn thận

- Dạ... tạm biệt senpai 

Đội trưởng thật dịu dàng mình cứ nghĩ anh ấy sẽ không thích ai chứ, mà ai lại không nhận ra tình cảm của anh ấy vậy, thật tàn nhẫn, còn gì hạnh phúc hơn nếu ngày nào đó Akaashi-senpai thích mình nghĩ....

......................................................................................................................................

tại khu vui chơi giải trí

- Trời nóng quá : Kuroo lấy chai nước ra uống

- CHO TÔI UỐNG NỮA NHÉ, NHÌN CẬU UỐNG LÀM TÔI KHÁT QUÁ ĐI MẤT

- Ừm cho cậu này

- TUYỆT, CẢM ƠN CẬU

- Tôi phải uống một ngụm đầy nữa

- Kuroo..: Bokuto buồn một chút trong lòng, tay vẫn còn đang chìa ra

- CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY CHỨ, KÌA...!? : Bokuto bất ngờ bị Kuroo cưỡng hôn

- Nguyên một ngụm đầy, đúng ý cậu nhé..., nhìn phản ứng của cậu kìa 

sau đó Bokuto đề nghị đi tàu lượn siêu tốc, trong lúc đi Bokuto liên tục kiểm tra và sờ vào túi quần

- Gì vậy bộ cậu đái dầm hay rách quần hả

- KHÔNG CÓ ĐÂU NHA QUẦN VẪN CHƯA BỊ RÁCH: Bokuto vén áo lên định kéo quần xuống cho Kuroo coi khiến ai cũng nhìn chằm chằm

- Cái thằng óc chó này : Kuroo xấu hổ kéo Bokuto vào xếp hàng

trong lúc xếp hàng Bokuto lo lắng không thôi khi nhìn người ta chơi và la hét 

- KUROO CẬU SẼ LÀM GÌ NẾU TÔI RA ĐI

- Cậu đang nói cái quái gì thế ???

-NHÌN ĐI, ĐÁNG SỢ QUÁ, NẾU NHƯ ĐANG ĐI GIỮA CHỪNG MÀ NÓ RỚT XUỐNG THÌ SAO : Bokuto chỉ tay vào đoạn cao nhất của trò chơi : Bokuto dứt lời thì những người trong hàng đều nhìn Bokuto

- Sao lại nói chuyện này vào lúc này hả, đừng có nói về chuyện đó nữa chúng ta sắp đến lượt rồi

khi cả hai đã lên tàu, tàu đang chậm rãi lên đỉnh, Bokuto chuẩn bị lấy ra thứ gì đó trong túi quần ...

- Cậu chết đi......tôi không thể tượng tưởng ra nổi, cũng không muốn nghĩ đến chút nào nên đừng nhắc đến nó, chúng ta vẫn còn trẻ 

- ĐƯỢC RỒI SẼ KHÔNG NÓI NỮA : Bokuto đã mỉm cười hạnh phúc khi thấy Kuroo lo lắng cho mình đến như vậy, làm cậu quên mất việc nên làm khi tàu chuẩn bị đi xuống, tất cả đã quá muộn, tàu đã đi xuống với tốc độ kinh hoàng, cả hai đã la lên như trút bỏ hết gánh nặng trong cuộc sống, tay của họ vẫn luôn nắm chặt.

nụ cười đó là nụ cười đẹp đẽ nhất cậu dành cho tôi và nụ cười của cậu, cái nắm tay ấm áp dịu dàng này...cũng là lần cuối cùng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro