[01]•Vứt Bỏ Quá Khứ, Làm Lại Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cha... Con xin lỗi, lần sau-"

-"Vào phòng, đợi ta"

-"Nhưng-"

-"Đi ngay!"

Người đang ông trung niên gằng giọng, khuôn mặt ông mang theo vẻ nghiêm nghị và không hài lòng về cô con gái của mình.

Em mím môi, tay run lên vì giận, em quay người rời đi. Vừa đi em vừa lẩm nhẩm điều gì đó, em đi về phía phòng làm việc của cha mình, bụng em quặn lên vì lo lắng và sợ hãi. Em vào phòng, hơi ngẩng mặt nhìn căn phòng này. Nó là một sự ám ảnh không thể quên.

Em là một cô gái nhỏ xinh đẹp, được sinh ra trong một gia đình giàu có và gia giáo vì thế cha mẹ luôn áp đặt lên em. Muốn em thật hoàn hảo, hoàn hảo toàn vẹn về tất cả mọi mặt.

Điều đó khiến em gần như kiệt sức khi cố gắng trở thành một đứa con hoàn hoản vẹn toàn để cha mẹ em mang em đi rao rêu.

-"Con biết lỗi của mình rồi chứ?"

Giọng nói ồm ồm từ phía sau truyền đến khiến em rùng mình, cơ thể em run lên khi nghĩ đến cảnh đó, tiếng bước chân đã vòng qua em và đứng ngay trước mắt em. Nước mắt em vô thức trào ra, em cố kiềm nén mở lời.

-"Làm ơn... Cha con xin người"

-"Câm miệng!"

Một bạt tai như tiếng sấm giáng xuống thẳng mặt em khi em vừa ngẩng đầu lên. Nó đau rát, rất nóng. Khoé môi em khẽ rỉ máu, có lẽ bên trong đã rách rồi.

-"Tại sao lại đứng thứ hai toàn trường?"

Cha em nói giọng lạnh băng. Sau đó là những lời chỉ trích em thậm tệ,nó vừa nghiêm khắc vừa đầy thất vọng.

Em run rẩy, đôi mắt vẫn trợn lên, cắn răng em thấy máu mình như nóng lên, vô thức cau mày, em tặc lưỡi. Khiến người đàn ông sửng lại.

-"Ranh con! Thái độ đó là sao?"

-"Tại sao chứ? Tôi đã rất có gắng mà? Tại sao?"

Em lẩm nhẩm,nghiêng mặt từ từ sang cha mình, đôi mắt em mở to, miêng vẫn tiếp tục nói.

-"Tại sao hả? Tôi đã làm gì? Tôi đã luôn vâng lời mà?"

Cha em bất ngờ,ông chưa từng thấy con gái mình phản bác lại ông như thế,ông chau mày,thêm một bạt tai nữa nằm gọn bên má phải của em. Nó rất đau! Đau hơn cái lúc nãy rất nhiều!

-"Tôi ghét ông! Tôi ghét cả cái gia đình này!"

Em quát lên,nỗi uất ức dồn nén bao năm như một quả bom hẹn giờ, và hiện tại nó vừa phát nổ.

-"Chỉ là một chút tình yêu thôi mà! Tôi chỉ cần một chút sự quan tâm từ các người! Nó đâu đòi hỏi quá đáng!"

Em đẩy cha mình, rồi chạy đi. "Mệt quá! Thật sự mệt! Mình ghét cái nhà này!" Em lẩm nhẩm, lao ra khỏi nhà, cánh cửa bị bật tung đập vào tường.

Em chạy đi trong đêm, nước mắt em lả chả, em không biết bản thân đã làm gì sai, đứng thứ hai toàn trường thì sao chứ? Em đã rất cố gắng mà... Bao năm qua đây là lần đầu em đứng thứ hai, nhưng đâu phải ai cũng hoàn hảo, đâu phải lúc nào cũng đứng nhất trường.

Em mệt rồi! Em không muốn trở thành một con rối vâng lời nữa. Cuộc đời em, chỉ có anh là tia sáng. Đúng! Chính là anh nhưng anh chỉ là hình ảnh 2D. Dù vậy anh đã khiến em yêu anh... Yêu một nhân vật 2D không có thật.

Hôm em biết đến anh là vì em mày mò, đám bạn trên lớp đang truyền tai nhau một bộ anime thể thao. Mấy đứa nữ xem chừng thích lắm, bọn nó la hét, cười khúc khích khi nhắc đến một nhân vật tên là Kageyama Tobio.

Em trở về nhà sau một ngày học mệt rả rời, như thường lệ thưa cha mẹ xong em đi lên lầu cũng không quên đi họ ba bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối.

Sau khi tắm xong, em leo lên giường lấy chiếc điện thoại đời mới nhất em gõ từ khoá "Haikyuu" và rồi như một chân trời mở ra cho em. Em bị cuốn vào bộ anime này, nó thật sự hay và em cũng mê đắm nhân vật Kageyama Tobio-một chàng trai chuyền hai với cái mỏ không ngán ai.

Bỗng em nghe tiếng còi xe tải lớn đập vào tai, tiếng bánh xe thắng lê trên mặt đường nghe ken két rất đinh tai và một ánh sáng choá loà chiếu vào mắt em.

-"Xe tải?"

*Rầm*
Âm thanh va đập lớn vang lên, em thấy cơ thể dường như bay lên không trung, xương như vỡ ra, đau lên không thở được.

-"Gì vậy?"

Em lẩm nhẩm, lại một lần nữa cản thấy bản thân đập mạnh xuống đất, lăn thêm mấy vòng nữa mới dừng lại. Tai em ù đi không nghe gì nữa, trong mắt em bây giờ toàn là màu đỏ... Là máu!... Cơ thể em run lên, đau quá... Nội tạng bên trong dường như bị xáo lên. Ọc máu khi hai mắt dần nhắm lại em thấy mọi người đang chạy lại, người la hét, người ngồi bệt trên lề đường, ai bình tĩnh hơn thì lấy điện thoại gọi xe cấp cứu... Và như thế em nhắm mắt, mọi thứ đen kịt lại... Chẳng thấy gì nữa rồi!
==========
Trong một căn nhà nhỏ ở, có một người phụ nữ trung tuổi đang nấu ăn. Vẻ mặt bà lo lắng khi đây là ngày nhập học đầu tiên mà con gái bà vẫn chưa dậy. Bực bội cầm theo một chiếc chảo và cái mui lớn bà đi lên phòng con gái lớn.

*Rầm!*

-"Mitsuko Hatsu! Mặt trời lên đến-"

-"Con dậy rồi thưa mẹ"

Cô gái nhỏ vừa nói vừa bỏ sách vào cặp, khẽ nhìn lên mẹ, cô cười nhẹ.

-"Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tụ trường... Con không muốn đi trễ"

Mẹ cô đơ ra, hai mắt bà mở to chớp chớp vài lần khi thấy con gái mình lần đầu tiên chủ động dậy sớm. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi!

-"Ừ...ừ, con xuống ăn sáng đi"

Con bé chỉ gật đầu rồi cười, khẽ đẩy mẹ mình ra con bé nói tiếp.

-"Đợi con một lát, con xuống ngay ạ!"

Cánh cửa đóng lại, cô gái nhỏ dựa vào cánh cửa, lúc này mới mím môi, mồi hôi chảy ròng ròng. Cô gái ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cửa thở dốc.

-"Má nó giật cả mình"

Cô bé lẩm bẩm, nhìn xuống bản thân, cô bé vừa bối rối vừa lo lắng.

-"Mình nhớ mình chết rồi mà... chết tiệt cái này là thế quái nào vậy?"

Đó là em là Y/n nhưng lại trong thân xác của một nữ sinh tên là Mitsuko Hatsu. Trời má lúc nãy mà không nhanh trí diễn thì bị lộ rồi, không lẽ em xuyên không? Em thở hắt ra, đứng lên em lấy cặp và đeo vào vai và mở cửa đi xuống dưới nhà.

-"Mình xuyên không rồi... Như vậy bản thân sẽ có một cuộc đời mới sao?"

Em tự lẩm bẩm với bản thân. Từ lúc tỉnh dậy em thấy mình đã mặc đồng phục rồi và trông nó rất quen, em còn đang hoảng sợ và lo lắng thì mẹ nguyên chủ tông cửa đi vào, làm em một phen tim thòng xuống bụng phải nhanh chóng diễn để đánh lừa mẹ nguyên chủ.

-"Mình xuyên không rồi... Xuyên rồi!"

Em reo lệ mừng rỡ, vậy là có thể làm lại cuộc đời mới rồi! Vứt bỏ quá khứ cũ của mình và sống một cuộc đời mới trong cơ thể này! Không phải nghe mắng, không phải cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo.

Nghĩ đến đây em cười khúc khích, nhảy chân sáo lại chỗ bàn ăn, em lấy một lát bánh mì, bên trên là một miếng trứng chiên thơm phức.

-"Thưa mẹ con đi học!"

Em nói khi chạy ra khỏi cửa, nhưng vừa lao ra thì va phải một người, bạn nữ này có tóc vàng, cột một bên trông rất đáng yêu.

-"Hatsu-chan! Cậu có sao không?"

Cô bé tóc vàng bối rối, cúi xuống đưa tay đỡ em lên, nhưng điều quan trọng là con bé này là ai?

-"Cậu là-"

Lời chưa nói ra đã vội nuốt ngược vào trong khi kí ức nguyên chủ chạy xoẹt qua đầu em, cô bạn này là Yachi Hitoka, bạn thanh mai trúc mã của em.

-"Hả... Cái tên này quen lắm, hình như nghe ở đâu rồi"

Em ngẫm nghĩ, để cô bạn vẫn đang chìa tay cúi người để đỡ em lên.

-"Đúng rồi! Là nó!"

Mắt em sáng lên khi nhớ ra cái tên này. Đây là nhân vật quản lý năm một của đội bóng chuyền Karasuno! Vậy là xuyên vào Haikyuu rồi! Em cười rộ lên như vừa trúng số, em bật dậy nắm tay Yachi rồi cười.

-"Nào! Đi học thôi nào Hitoka-chan!"


1569 từ
Hú hú bé quay lại rồi nè:))) ýe tui nghĩ bộ này theo tip chữa lành và nhẹ nhàng hơn,theo đuổi anh chuyên hai năm một thôi nào:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro