AtsuKita - Sao Anh Lặng Im?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng mênh mông rung rung lay động, ánh mặt trời chiếu đỏ cả đường đi. Ngọn đầu gió mang hương lúa non hòa vào tiếng ve ngân nga.

Kita đứng dậy với rổ lúa ngát hương, anh lau mồ hôi, cảm nhận sức nóng dường như thiêu đốt cả sự sống.

"Shinsuke."

Hướng về giọng nói ấm áp quen thuộc, anh khẽ cười, cầm theo những ngọn nắng vàng ươm đi về căn nhà màu nắng.

"Bà."

Bà lấy chiếc khăn mát lau mồ hôi trên trán anh, hiền hậu nói: "Con vô rửa tay đi, nay bà nấu chè củ sen ngọt lắm."

"Vâng, cảm ơn bà."

Nhìn bóng lưng ngoan ngoãn đi vào nhà rửa tay, bà Kita len lén thở dài, không thể ngừng buồn bã khi nhớ về những ngày ngập trong bóng tối.

Shinsuke của bà đã giấu mặt vào đôi tay, như một đứa trẻ đối diện trước sự chia ly, khóc đến tê tái cả lòng người.

"Shinsuke của bà."

Anh nghiêng người theo cái ôm nhẹ nhàng từ bà, giọt nước mắt vừa mới ngừng rơi lại chợt vỡ òa tí tách.

Lòng bàn tay ấm áp đã hằn vết nhăn vuốt ve mái đầu Kita, thật cẩn thận, thật dịu dàng.

"Bà không thể biết con đã gặp chuyện gì."

Giọng nói ấm áp từ bà vẫn đều đều bên tai: "Bà chỉ biết Shinsuke rất mạnh mẽ đúng không?"

"Hôm nay con đã buông hết những nỗi buồn, bà chỉ mong khi bầu trời tăm tối qua đi--"

Bà ngẩng đầu, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài sân, gương mặt phúc hậu vẫn chưa từng thay đổi.

"Shinsuke của bà sẽ thấy những ánh nắng đẹp nhất, những ánh nắng tạo nên cả cầu vồng."
.
.
.

Cao trung Inarizaki,
bốn năm về trước.

Atsumu đứng tựa lưng vào cửa sổ lớp, lười biếng nhìn xuống sân trường.

Chán thật.

"Thế sao? Mày đá chị gái đó à?"

Osamu khinh thường nhìn cái tên vờ tạo nét trước mặt. Trông khác gì mấy đứa đang gồng không?

Gã đút hai tay trong túi quần nam sinh, chán ghét đáp lời: "Bọn tao không phải người yêu."

"Ừ, thế cái đống ảnh bà chị đó đăng trên Instagram đâu ra vậy? Chắc bả tự ghép?"

Suna nghe cái cuộc trò chuyện nhảm nhí nãy giờ vẫn chẳng thấy trọng tâm, bực bội nói: "Tao thấy kì nào mày quen con gái nhà người ta cũng kêu chán."

"Người muốn lên giường khi đang tìm hiểu-- đối với tao, loại người đó đáng bị xem nhẹ."

Hai đứa nó không phải không biết mấy đứa con gái Atsumu cặp cũng chẳng ra gì. Osamu còn suýt bị đánh hội đồng chỉ vì cản trở cô bạn gái kia gạ Atsumu làm tình.

Miya Atsumu nổi tiếng đa tình, nhưng gã thẳng thắn và chính trực. Có hai điều gã đã đặt ra trước khi bắt đầu mối quan hệ nào đó.

Nếu tìm hiểu thấy không hợp, gã sẽ dứt khoát chia tay.

Và Atsumu tuyệt đối sẽ không làm tình hay làm ra chuyện quá giới hạn.

Nhưng chúng ta vốn dĩ không thể được lòng tất cả mọi người. Lượng nữ sinh yêu thích gã nhiều bao nhiêu thì lượng nam sinh ghét gã cũng bấy nhiêu.

Vô số lời ác ý về Atsumu lan rộng khắp nơi, nhiều tới mức có khoảng thời gian câu lạc bộ phải đứng ra khẳng định: ngoài giờ học chính, học sinh Miya đều dành toàn bộ thời gian với câu lạc bộ.

"Nếu nữ sinh dễ làm mày chán nản--"

Atsumu lắc đầu, chặn lời thằng em song sinh: "Không phải dễ làm tao chán, mà là những người đó quá tùy tiện."

"Vậy anh Kita?"- Suna ngáp dài, phất tay để lại cái câu hỏi vu vơ rồi về bàn đánh giấc nửa giờ giải lao còn lại.

Đương nhiên, Suna chỉ đơn giản muốn trêu gã một chút, nào ngờ...

Mái đầu vàng học tầng hai nhìn xuống hành lang đối diện, gã chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Nam sinh diện đồng phục chỉnh tề đâu vào đấy, mái tóc trắng xen lẫn chút đen, dáng đi thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị chẳng chút cảm xúc.

Là anh ấy, Kita Shinsuke.

Dù trong lòng cũng nảy lên ý định như Suna đã nói, nhưng Atsumu vẫn không tránh khỏi run sợ trong lòng.

Chẳng biết điều gì đã xảy ra, một tuần sau đó mọi người đều thấy Atsumu lẽo đẽo theo anh Kita, khi thì mang đồ ăn chuẩn bị sẵn, khi thì đòi xách cặp đưa anh về.

Đương nhiên, tất cả đều bị Kita từ chối.

"Anh Kita ơi."

Cánh cửa sau lớp học mở ra, căn phòng tĩnh lặng lúc này chỉ còn mỗi nam sinh hơi gầy, anh Kita nằm gục trên mặt bàn, mơ hồ chìm trong giấc ngủ.

Ánh nắng chiều phủ trên vai anh, điểm vài sợi tóc óng ánh sắc hoàng hôn.

Atsumu nghe nhịp tim thổn thức, gã chạm vào ngực, ngẩn ngơ cảm nhận từng lần đập vang dội đang diễn ra.

Kiềm nén tinh thần kích động, gã đi đến bên anh, chạm vào vai muốn lay anh tỉnh. Nhưng dường như có gì đó không ổn, anh Kita là người trực giác nhạy bén, đáng lẽ ngay lúc gã mở cửa anh đã phải tỉnh rồi.

"Anh Kita?"

Gã lo lắng sờ vào trán anh, nóng hổi.

Đến lúc Kita mơ hồ tỉnh dậy, anh đang nằm trên tấm lưng vững vàng, toàn thân đều được cõng qua từng bước chân nhẹ nhàng. Anh muốn dụi mắt để định hình hoàn cảnh, có lẽ sự rục rịch đã thông báo đối phương biết anh vừa tỉnh dậy.

Kita nhìn mái tóc vàng quen thuộc, không dám khẳng định gọi: "Atsumu?"

"Anh thấy khỏe hơn chưa?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Anh cảm nhận được sự bất ngờ của Atsumu qua cách gã trả lời: "Anh không nhớ thật à? Ban nãy em đến tìm anh để cùng về thì thấy anh nằm dài trên bàn, đến kiểm tra mới biết anh sốt cao lắm."

Định dứt điểm câu chuyện vài phút trước thì gã chợt nhớ ra:

"Em đưa anh đến phòng y tế, cô đã cho anh uống thuốc hạ sốt rồi. Cô còn dặn khi về nhà anh lau người thôi, đừng nên tắm."

Đợi vài giây, anh Kita mới đáp lời gã: "Cảm ơn em."

Trái tim Atsumu khẽ rung, cảm giác hạnh phúc kỳ lạ dâng trào khắp cả cơ thể.

Trong thoáng qua nào đó, gã đã tin mình cõng trên lưng người sẽ đem đến ấm áp cho cuộc đời này.

"Đến nhà anh rồi."

Atsumu cẩn thận ngồi xổm để anh dễ dàng bước xuống, chính anh lẫn gã đều không nghĩ sẽ xuất hiện tình huống lúng túng thế này. Kita lấy lại tinh thần nhanh hơn, anh rời khỏi tấm lưng rộng lớn, bước chân hơi loạng choạng vì dư âm cơn sốt cao.

"Anh Kita!"

Nghe tiếng la lớn, bà Kita vội vàng chạy ra. Ngay trước cửa, bà nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang ôm chặt cháu trai, lo lắng bế xốc lên, thiếu niên quay sang gấp gáp hỏi bà:

"Bà ơi, phòng anh Kita ở đâu vậy?"

"Đ..đi theo bà."

Khi đã đặt anh nằm lên giường, Atsumu mới thở phào nhẹ nhõm, gã kiểm tra nhiệt độ trán anh--- sao lại nóng lên rồi.

Bà Kita cầm theo thau nước âm vào phòng, nhẹ nhàng nói với gã: "Cảm ơn cháu nhiều nhé, còn lại cứ để bà lo."

Không rõ Atsumu đã nói gì, lúc anh tỉnh dậy gã vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú thay chiếc khăn trên trán anh.

"Anh Kita-- mừng thật."

Đôi mắt gã cong cong tựa vầng trăng khuyết, Kita giờ đây đã hiểu vì sao nhiều nữ sinh say mê Atsumu đến vậy. Người trước mặt anh, nụ cười như mang hết thảy ánh dương tụ về.

Ngày hôm nay sẽ không ai biết---
anh đã rung động.

Một người điềm tĩnh, Kita như một thiết lập với những điều lặp lại mỗi ngày. Nhưng khoảnh khắc đó, chỉ vì nụ cười tươi rói của gã hòa cùng tiếng gọi tên anh, anh liền đem lòng phá bỏ hết thảy quy tắc, chấp nhận để gã bước vào "lặp trình" của mình.

Sau hôm đó, Atsumu càng thể hiện rõ cho toàn trường biết-- gã theo đuổi anh. Nửa năm dài không bị từ chối cũng chẳng được nhận lời, Kita đã đồng ý quen gã.

Tình yêu quãng thời gian đầu luôn nóng bỏng đôi tay, cho đến khi--

Anh năm hai đại học, gã chập chững bước vào năm nhất. Một năm yêu xa, một năm của những lần cãi vã.

Atsumu từng vò đầu bức tóc, hỏi anh vì sao cứ mãi như cỗ máy lặp trình lạnh lẽo, không hành động thân mật, không nói lời ngọt ngào của người đang yêu.

Bế tắc trong chính cuộc tình của mình, gã tìm đến các quán bar giải trí, trút hết nỗi lòng với một người xa lạ, một đứa con gái ăn mặc hở hang cùng hành động luôn muốn cùng gã lên giường.

Cô ta châm điếu thuốc, rít hơi dài, mỉa mai nói với gã: "Chẳng phải hồi cấp ba anh chỉ định quen chơi à? Tôi cảm thấy anh không phải đang chán nản đâu."

Atsumu khó hiểu nhìn cô ta, gương mặt dặm lớp phấn dày ghé sát mặt gã, đôi môi đỏ mọng phun lớp khói xộc vào mũi khiến gã cáu bẳn.

Không để gã kịp quát mắng, cô ta châm chọc phơi bày sự thật gã luôn cố che giấu: "Mối quan hệ này rất phiền, sao mình không bỏ quách nó đi, nhỉ?"

Cô ta nhấn nhá chữ "nhỉ?" như muốn châm chọc nội tâm bị nhìn thấu của gã.

Atsumu cầm chiếc áo khoác bên cạnh, mặc kệ tất cả tìm đến nhà anh.

Cánh cửa mở ra, chào đón Kita là lời chia tay đường đột đầy đau đớn:

"Anh Kita, em xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Atsumu và Kita chia tay, họ chia tay bình thản đến đáng sợ. Không buồn, không nháo, không có điểm nào kỳ lạ. Hệt như từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy, chưa từng có người kia xuất hiện trong đời.

Atsumu vẫn vui đùa hay qua lại với những cô gái khác - giống với cách cậu ấy hay làm hồi cao trung.

Kita vẫn đều đặn làm việc, sống cuộc sống mang nhịp độ bình thường chẳng hề thay đổi.

Không một người nào biết sự tình ra sao để dẫn đến đường ai nấy đi, chỉ là vào ngày đông giá buốt, cả hai người bình thản thông báo:

"Bọn tôi chia tay rồi."
.
.
.

Hai mươi ba tuổi, Atsumu trở về nhà sau trận đấu đầy kích thích bởi sự trở lại của Hinata. Gã ngã người lên chiếc ghế sofa, tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chưa dâng trào cảm xúc như vậy.

Từ lúc tốt nghiệp cao trung?

Từ lúc bước vào thế giới bóng chuyền chuyên nghiệp?

Gã đã nghĩ rất nhiều, chưa từng ngừng tự hỏi chính mình suốt mây năm qua, dù vậy tất cả đều không tìm được câu trả lời.

Mãi đến ngày hôm nay, giây phút gã nhìn thấy dáng người thân quen thoáng trên khán đài-- gã nhận ra, gã vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Sau chia tay, Atsumu liên tục quen những cô gái với vẻ ngoài hao hao giống anh, gã cho rằng đây là hình mẫu người yêu của mình.

Và rồi gã chợt nhận ra, trước khi bên anh-- gã không hề thích hay quen ai có vẻ ngoài giống vậy.

Liên tục tìm kiếm người thay thế bóng hình Kita, gã không biết mình làm vậy để làm gì. Nhưng khoảnh khắc lại nhìn thấy anh lần nữa trong đời, gã mới biết, Atsumu chẳng còn vui vẻ từ lúc gã đánh mất anh, đánh mất Kita Sousuke.

"Samu này."

Osamu đang chuẩn bị bữa tối trong bếp ló đầu ra, nhíu mày hỏi gã: "Cái gì nữa?"

"Anh Kita.. có yêu ai chưa?"

Nghe câu hỏi từ thằng anh trai, Osamu tháo tạp dề trên người, tắt bếp rồi đi ra phòng khách. Atsumu còn chưa hiểu cậu định làm gì thì đã bị nện một đấm vào mặt, mặt mày hoa mắt, bên tai ong ong tiếng chửi người của Osamu:

"Mày còn dám hỏi hả? Nhờ ơn phước mở bát của mày mà anh Kita chẳng thể yêu ai nữa kìa."

Atsumu ngẩn người, gã chụp lấy hai bả vai Osamu lắc mạnh, hỏi: "Anh ấy cũng còn yêu tao đúng không?"

"Mày điên hả! Cái đống tổn thương đó khiến anh ấy không thể mở lòng nữa đấy."

Nắm tay ở vai Osamu buông lỏng, cậu nhìn tên đầu vàng sững sờ trước mặt, cáu gắt hất tay gã vào bếp nấu tiếp bữa tối.

Gã ngồi sụp xuống sàn, không dám tin những gì gã đã nghe được trong ngày hôm nay.

Anh Kita luôn mỉm cười, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

Gã còn nhớ rõ năm đó khi gã vô tình buông lời chia tay, anh không hề náo động hay trách vấn. Tất cả những gì anh làm chỉ là hỏi "Em chắc chắn chưa?" và rồi rời đi.

Atsumu lúc đó không hề biết, trái tim anh đã đau đến thế nào, nghẹn ứ ra sao. Đến tận chiều hôm nay, gã gặp lại Aran, cậu ấy trách gã, trách tại sao tổn thương Kita, trách gã không giữ lời hứa luôn khiến anh hạnh phúc.

"Kita-san không nói không phải anh ấy không biết, tất cả thay đổi tình cảm của cậu anh ấy đều nhận ra."

"Cả lúc chia tay, anh ấy không bày ra cảm xúc trước mặt cậu không có nghĩa anh ấy không buồn."

"Cậu chưa từng biết được anh ấy đã khổ sở ra sao, Atsumu."

Aran nói đúng, gã đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc anh luôn che kín sau mỗi hành động? Hay gã chỉ như một kẻ tham lam luôn đòi hỏi những lời đường mật từ anh, muốn anh thỏa mãn bản tính thích được vuốt ve buồn cười này.

Atsumu sống trong câu cánh vây quanh quá lâu, lâu đến mức gã đã tự biến chất mà chẳng hề nhận ra. Gã muốn anh Kita phải giống những người kia, xu nịnh, nuông chiều gã. Nhưng Atsumu đã quên mất vì sao gã theo đuổi anh, quên mất bản chất anh Kita là người như thế nào.

Có "quen cho vui" nào mà kiên trì theo đuổi suốt cả năm? Có cảm xúc nào mang tên nhất thời nào vẫn chấp nhận bên nhau sau bao lần cãi vã? Không có, đó chỉ là sự quen thuộc của hai người trong tình yêu, là cảm giác đối phương đã trở thành "người thân" trong đời, bình yên và vững chãi bước đi cùng nhau.

Gã vội vàng chạy tới nhà anh, vừa hay bắt gặp anh cầm túi đồ mới mua chuẩn bị đi vào.

Bóng lưng anh ấy vẫn nhỏ bé và cô độc như những năm hai người chưa phát sinh tình cảm, sống mũi Atsumu cay sè, gã muốn ôm lấy anh, nói với anh một câu "xin lỗi".

"Anh Kita.."

Kita xoay đầu, tròng lòng anh ngạc nhiên người đã không gặp từ ngày cả hai buông tay. Vẫn đôi mắt chứa cả ánh dương cùng dáng người cao lớn, chững chạc hơn chiếc áo trắng năm đó rất nhiều. 

Nhưng Kita vẫn yêu nam sinh áo trắng chăm chú xoa tay anh vào ngày đông lạnh, dùng chất giọng trẻ con muốn làm anh vui: "Cho em hôn cái sẽ hết lạnh đó Kita-san."

Kita chớp mắt, thoáng kí ức năm đó đã vụn vỡ, anh nhìn người hiện tại trước mặt mình, nhẹ nhàng hỏi: "Miya? Có chuyện gì sao?"

Anh không trách, không ghét, cũng không phớt lờ sự tồn tại của Atsumu.

Hệt hai người bạn bình thường, hệt chưa từng có đoạn tình cảm đớn đau kia.

"Anh.. sống tốt không?"

"Ừm, vẫn vậy."

"Ý em là.. anh đã yêu ai khác chưa?"

Không gian lặng đi, Kita nhìn gã sau đó thản nhiên trả lời:

"Tính cách anh rất nhàm chán, cũng chỉ lặp đi lặp lại những chuyện nhàm chán."

Ý của anh, chính là không ai muốn yêu anh cả. Giống như cách em đã nói yêu anh, và rồi bỏ lại anh bằng hai từ "nhàm chán".

"Kita-san, em còn cơ hội không?"

Anh im lặng, nhìn gã.

Nhưng rồi anh khẽ mỉm cười, không hề giả dối hay gượng ép, vẫn đôi mắt dịu dàng hệt cách anh đã nhìn Atsumu ngày đó.

"Xin lỗi nhé Miya-san, anh không còn cơ hội."

Không phải em không còn cơ hội yêu anh, mà là anh đã không còn cơ hội mở lòng yêu ai khác.

Vết thương em để lại quá sâu, sâu đến mức khiến anh tự khép kín chính mình, chẳng dám để ai đến bên yêu thương anh nữa.

Là tự anh đóng đi cánh cửa hạnh phúc của mình, không phải tại em.
.
.
.

Ngày 1 tháng 6 năm XX1

Atsumu thường xuyên qua lại giữa phòng tập và nhà Kita.

Gã ngắm nhìn anh từ xa, cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng đã mất từ lâu lại xuất hiện, cháy bỏng đến mãnh liệt.

.

Ngày 16 tháng 6 năm XX1

Kita trên đường về bị tai nạn, chính Atsumu vẫn luôn theo sau lưng anh đã nhanh chóng đưa anh vào viện.

Osamu kể, đó là ngày đầu tiên cậu thấy anh trai mình khóc đến vậy. Đôi mắt đẫm nước, gương mặt sợ hãi cùng toàn thân đều run rẩy.

Atsumu đã nói, gã sợ lần nữa mất anh.

.

Ngày 26 tháng 6 năm XX1

Anh Kita xuất viện rồi, suốt đoạn đường về nhà, Atsumu vẫn luôn âm thầm theo sau.

Gã giữ khoảng cách để anh không thể nhận ra bất thường, nhưng khoảng cách đó gã chắc chắn sẽ bảo vệ được anh.

.

Ngày 6 tháng 7 năm XX1

Aran tỏ tình anh Kita.

Trái tim Atsumu đập liên hồi, gã như một đứa trẻ sợ hãi sẽ mất đi người mà nó yêu quý.

Giây phút đó, chỉ cần Kita gật đầu, cả thế giới của Atsumu sẽ hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn lại gì ngoài mảnh tro tàn.

Cuối cùng Kita đã lắc đầu, anh ấy mỉm cười từ chối Aran thật tử tế, tử tế đến mức khiến người khác chẳng thể buông tay.

Anh ấy nói: "Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng, dù ký ức có tệ đến thế nào thì em ấy vẫn luôn là duy nhất."

Atsumu đau đến quặn thắt lòng ngực, anh ấy chưa từng thay đổi, vẫn là anh Kita, vẫn là đội trưởng, vẫn là người hết mực nuông chiều gã theo cách của mình.

Tình cảm của anh Kita chưa từng thay đổi, chỉ có tình cảm của gã mới khốn nạn đến cực cùng.

Gã trượt ngồi trên bức tường, trái tim nhói đau bởi chính cách gã đã bỏ rơi anh ngày trước.

Trong mơ hồ, gã biết Aran xin ôm anh lần cuối trước khi sang nước ngoài du học, lời cuối cùng Aran để lại cho Kita đơn giản là:

"Hãy hạnh phúc nhé, Shinsuke."

.

Ngày 6 tháng 8 năm XX1

Atsumu lạnh lùng nhìn tên đang theo đuôi anh ấy.

Gã nghiến răng bám sát cả hai người, ngay khi tên biến thái dùng điện tấn công anh, Atsumu đã đánh mất lý trí xông đến đánh người.

Hai mươi ba giờ đúng, Atsumu ngồi trong sở cảnh sát viết bản tường trình.

Anh Kita cũng đến, im lặng ngồi chờ gã làm xong vài thủ tục pháp lý.

Hai mươi ba giờ bốn mươi, Atsumu cùng anh rời khỏi đó.

"Sau này đừng làm vậy nữa, Miya."

Gã sững sờ, sau đó nắm chặt cổ tay anh, đôi mắt gã đỏ hoe chứa đầy thống khổ: "Em không muốn anh gặp nguy hiểm nữa, anh Kita, để em bảo vệ anh được không?"

"Cảm ơn ý tốt của em, anh có thể tự lo cho chính mình."

.

Ngày 31 tháng 12 năm XX1

Atsumu ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt căng tràn màu nắng.

Gã mỉm cười, chiếc điện thoại kề bên tai vẫn đang vang tiếng chuông đợi, một lúc sau tắt đi liền khiến cả không gian chìm vào im lặng.

Có lẽ anh ấy không muốn nghe, nhưng gã vẫn muốn nói:

"Năm mới vui vẻ, anh Kita---"

"Còn nữa... em yêu anh."

Nỗi buồn không kiềm nổi phảng phất qua đáy lòng Atsumu, giá như anh có thể nghe được lời em.

Bỗng, bên kia điện thoại vang lên chất giọng trầm ấm.

"...anh cũng yêu em."

Atsumu ngỡ ngàng nghe tiếng điện thoại tắt.

Là anh ấy.

Gã vươn lên nụ cười hạnh phúc, xúc cảm ấm áp lan tỏa đến cả chiếc điện thoại lạnh lẽo trên tay.

Anh Kita, em cũng rất yêu anh.

.

Ngày 5 tháng 3 năm XX2

Bà Kita ngã bệnh.

Kita sau nhiều ngày làm việc bị kiệt sức, anh đứng dậy muốn đưa bà đến viện, nào ngờ vừa đứng lên liền choáng váng ngã khuỵu.

Trong hoàn cảnh không còn tỉnh táo, Kita biết mình cần tìm cách đưa bà đến bệnh viện thật nhanh. Bà có tuổi rồi, sốt cao thời gian dài như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Kita mơ màng lục tìm danh bạ điện thoại, trong vô thức anh đã lướt đến cái tên tưởng chừng đã phủ bụi ký ức.

[Anh...]

Kiềm hãm hơi hấp loạn nhịp, Kita gắng gượng thều thào ba chữ:

"..Atsumu.. giúp anh.."

.

Ngày 12 tháng 3 năm XX2

Atsumu đỡ bà Kita vào nhà rồi vội vàng cầm áo khoác chạy ra xe.

"Anh mặc vào trước đã."

Gã đem Kita quấn thành cục bông tròn vo, sau đó bế anh đi thẳng vào nhà. Ngày hôm đó bác sĩ đã nói sức khỏe anh không ổn, thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên thường dễ choáng dẫn tới ngất đi.

Từ lời Osamu, gã biết được anh Kita đã bỏ rơi bản thân tệ thế nào từ lúc gã buông lời chia tay.

Atsumu, mày thật khốn nạn.

.

Ngày 5 tháng 7 năm XX2

Atsumu quỳ trước anh Kita, giữa không gian ấm áp riêng tư, gã cầm bàn tay anh đặt vào nụ hôn đầy nâng niu, trân trọng.

"Anh Kita, em đã từng phạm phải sai lầm, em không phủ nhận những điều khốn nạn mình đã làm với anh."

Gã khép đôi mắt, cẩn trọng vùi mái tóc vào lòng bàn tay anh.

"Em xin thề, cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ để anh rơi nước mắt."

"Anh Kita, anh có thể cho em thêm cơ hội cuối cùng được bên anh không?"

Kita im lặng không đáp lời.

Đến cuối cùng, dù tình yêu có khổ đau và tàn nhẫn ra sao, chúng ta vẫn không thể chống lại trái tim đã vang nhịp đập liên hồi.

Dù ngày dài tháng đổi, dù vết thương vẫn còn rướm máu đầm đìa, Kita vẫn không thể chống lại cảm xúc mãnh liệt rung lên vì Atsumu.

.

Thời gian đem đến hạnh phúc, đồng thời cũng có thể đem đến đau thương---

---nhưng sau đau thương vẫn sẽ là hạnh phúc.

Kita đứng đó, lặng im nhìn gió thổi qua ngọn đầu lúa.

Từ xa xa phía sau lưng anh, chàng trai với dáng người cao ráo, mái tóc vàng hoe từ từ bước đến.

"Anh Kita."

Anh xoay người, đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt, chẳng hề ngạc nhiên hỏi đối phương: "Sao vậy Tsumu?"

"Em nhớ anh."

Atsumu cầm cái khăn đã thấm nước lạnh, gã nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh.

"Vào nhà thôi, bà nói hôm nay sẽ nấu món anh thích."

Kita mỉm cười, anh cố tình dụi nhẹ má vào chiếc khăn lau mặt, ánh mắt ẩn ẩn khiêu khích nhìn sâu vào trong lòng gã.

Gương mặt Atsumu đỏ bừng, lắp bắp đẩy mặt anh nhìn về hướng khác: "Anh.. anh đừng có như vậy."

"Đừng có như vậy là sao thế, Tsumu."

Rõ ràng anh đang cố trêu ghẹo gã.

Atsumu nghiêng đầu, gần gần kề sát môi anh.

"Em hôn nhé?"

Kita nhắm mắt, nhẹ gật đầu.

Giữa cánh đồng xanh mướt, thoáng bình yên chợt như ngưng đọng.

Anh mở mắt, nhìn gương mặt gần sát bên cạnh.

Đây là chàng thiếu niên anh yêu nhất, cũng là người từng khiến anh đau quặn thắt từng đêm.

Giờ đây, gã đang giữ anh trong vòng tay mình.

Chợt vòng tay ôm lấy eo Kita siết chặt hơn, khiến anh giật mình nhìn người sát cạnh.

Atsumu đang nhìn anh, cái nhìn chăm chú như muốn nuốt chửng anh cho riêng mình.

"Anh Kita."

Gã dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát.

"Cảm ơn anh, vì đã trở về bên em."

Đời này của Atsumu gặp được Kita chính là may mắn.

Một lần sai lầm đánh mất anh, lại một lần dành dụm tất cả chân thành, vun đắp từng ngày chờ khoảnh khắc được ôm anh vào lòng lần nữa.

Kita, anh ấy là người đã khiến Atsumu cả đời đảo điên.

Đến cuối đoạn đường ta cùng đi,

sẽ có Atsumu vì anh mà làm tất cả.

Hôm nay,
trời lại nắng trên cánh đồng xanh.

.
.
.
.
.
-Hoàn thành Sao Anh Lặng Im-

Chuyện là còn chưa tới 7 ngày nữa tớ thi tốt nghiệp, và tớ vừa nhận thông báo đã đậu ưu tiên xét tuyển thẳng của trường Học Viện Cán Bộ. Nói không hãnh diện là điêu, vì diện này chỉ có 8 suất thôi, mà tớ là một trong tám người đó.

Hehe, hôm 18/6 sinh nhật tớ, hôm đó cả thế giới thật sự rất dịu dàng với tớ. Dù sau đó là bốn ngày liên tiếp tớ sống trong ấm ức và nước mắt nhưng không sao cả, cứ nỗ lực và mỉm cười, trời cao tự khắc có an bài thôi.

Hôm nay đăng chương này làm kỉ niệm. Dù đậu rồi thì tớ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực vì ước mơ sư phạm ngữ văn của mình💙

Chúc mọi người có một ngày thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro