KuroKen - Ráng Chiều Vai Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma nhìn màn hình sắp bắt đầu buổi livestream, lần đầu cậu cảm thấy không thể tập trung hoàn toàn vào đó.

Một chút bâng quơ, một chút chờ mong.

Tựa chú mèo đang suy nghĩ về những vết cào nó đã gây ra, và rồi giờ ngồi ngóng trông đối phương sẽ lại đến lần nữa, để nó liếm láp vết thương như lời chuộc lỗi.

Kenma đánh mắt, buổi livestream đang đếm ngược vài giây cuối cùng. Cậu thở dài, đành gạt chuyện trong lòng sang một bên. Với lấy tai nghe đeo vào, bắt đầu mọi thứ như những ngày thường.

Chấp nhận thôi, hôm nay anh Kuroo sẽ không đến.
.
.
.

Hôm qua là một ngày tồi tệ.

Kenma đã khiến Kuroo tức giận.

Nó tệ đến mức anh ấy sửng sốt không thể phản ứng lại.

Mọi chuyện bắt đầu vẫn như mọi hôm.

Kuroo mở cửa phòng, nhìn con người đang ngồi chuẩn bị trước buổi lives. Mà nói chuẩn bị cũng không đúng lắm, cậu chỉ đơn giản ngồi đó và chơi trò chơi nhỏ mới ra mắt.

"Hôm trước anh có xem livestream của em."

"Ừm."

"Rất nhiều bình luận hỏi Anna đâu."

"Ừm."

"Anna là bạn game trong các buổi lives của em đúng không?"

"Ừm."

Tháo chiếc cà vạt nóng nực ở cổ áo, anh nhìn con người vẫn cứ chăm chú vào game, sự lo lắng pha sau lớp tò mò hỏi:

"Em và cô ấy quen nhau thế nào vậy?"

"Vô tình quen thôi."

Màn hình game hiện lên chiến thắng. Cậu ngẩng đầu, khó hiểu đối mắt với người hỏi những câu kỳ lạ nãy giờ.

"Cô ấy là bạn gái em à?"

"Không."

Hơi thở nhẹ nhõm thay thế cho sự nặng nề, nhưng Kenma không hề nhận ra.

Làm sao cậu nhìn ra được, từ khi người con trai này trở thành marketing hiệp hội bóng chuyền, độ ranh ma và nắm thóp người khác của anh ấy đã ngày càng thăng hạng.

Khó hơn trò chơi mới ra nữa.

"Vậy tại sao mọi bình luận đều hỏi bạn gái em đâu?"

"Họ ghép thôi."

"Em không phủ nhận à?"

Kenma có chút khó chịu, hôm nay cậu đã mở miệng liên tục quá nhiều. Có thể người khác thấy bình thường, nhưng với người lười biếng như cậu thì đã quá mệt mỏi.

"Được rồi Kuroo, dù sao cũng không phải vấn đề của anh, giờ em phải làm việc rồi."

Đáy lòng anh khẽ lạnh, siết chặt nắm tay.

"Em rất kiên nhẫn với Hinata."

"Vì cậu ấy thú vị."

"Em cũng rất kiên nhẫn với Anna."

"Vì đó là đồng nghiệp."

"Nhưng em chưa từng kiên nhẫn với anh."

"Hả?..."

Chưa để cậu kịp thích ứng, anh đã đứng dậy cùng túi đồ rời đi.
.
.
.

Kết thúc buổi live, cậu thở phào mệt mỏi. Theo thói quen tựa lưng vào ghế, thì thào: "Kuroo, anh lấy giúp em cốc nước với."

"Kuroo?"

À, hôm nay anh ấy không tới.

Mọi khi anh ấy sẽ chuẩn bị sẵn cốc nước lúc gần hết giờ, ngay khi cậu vừa xong sẽ đem vào phòng - đây cũng là yêu cầu của Kenma, cậu không muốn để ai lọt vào màn hình của mình.

Chắc ngày mai anh ấy sẽ đến thôi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, chắc anh ấy còn đang giận?

Đợi thêm chút nữa.

Nhưng rồi một tuần, hai tuần, ba tuần.. lại trôi qua. Cứ như vậy Kuroo đã không đến suốt một tháng trời.

[Kenma bên trái kìa!]

[Hôm nay phong độ Kenma kém vậy?]

[Anna gặp nguy hiểm rồi.]

[Sao cậu không bảo vệ Anna?]

Vô số bình luận chất vấn Kenma khi buổi livestream sắp kết thúc, cậu im lặng không nói gì, hết giờ liền rời phòng.

Trong khung chat riêng của con game chưa tắt, tin nhắn Anna hiện lên:

[Đừng lo, tớ sẽ giải quyết vụ fan.]

[Cảm ơn.]

"...Reng..."

[Kenma, cậu vào trang của Manami xem chưa?]

"Ừm... tớ chưa xem."

[Cậu mau coi đi, nay là anh Kuroo đó.]

Kenma nhíu mày, Manami? Đó chẳng phải youtuber mới nổi lên gần đây sao? Nếu cậu nhớ không lầm, chủ đề của cô gái này xoay quanh việc tỏ tình các chàng trai.

Họ gọi là gì nhỉ? Cảm giác bạn trai?

Cậu có từng lướt qua vài lần, thường mở đầu bằng hình ảnh Manami đọc bình luận được nhiều tim nhất. Sau đó sẽ cùng chiếc máy quay giấu trong túi xách đến chỗ đối tượng được chọn.

Nói sao nhỉ? Trông giống thỏa mãn nhu cầu hẹn hò của fan vậy. Bởi cô gái này không hề lộ diện mặt mũi hay vóc dáng của mình, thông tin duy nhất mọi người biết chính là cặp chân mày kỳ lạ-- ngắn và tròn ở phần đầu.

Gần đây cũng có tin đồn Manami là người của đội bóng chuyền, vì đa phần đối tượng cô ấy tiếp cận đều liên quan đến bóng chuyền cả. Theo nhận xét của những người có hiểu biết thì Manami rất chuyên sâu về bộ môn này.

Một người hướng ngoại khó hiểu.

Bấm chọn tài khoản đang phát sóng của Manami, đập ngay vào mắt Kenma là hình ảnh Kuroo đang tươi cười vui vẻ. Có lẽ anh đang ở công viên, cậu có thể thấy đằng sau anh là chiếc xích đu bé nhỏ.

Kenma bình tĩnh nhìn, đôi mắt anh đang đong đầy nhiệt huyết, áo sơ mi trắng tháo hai cúc áo, quần đen ôm cùng chiếc cặp đeo một bên.

Ráng chiều chiếu lên vai và tóc anh, khiến cả con người bừng sáng tuổi trẻ.

Cậu chợt nhớ Kuroo của những năm cao trung.

Sau khi tốt nghiệp, cậu không còn thấy anh ấy tươi sáng như thế nữa.. một chàng trai với đôi mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi và luôn mang cảm giác nặng nề.

[Anh Kuroo, anh cười đẹp thật.]

Giọng nói ngọt ngào kéo Kenma trở về hiện tại, là giọng của Manami.

Kuroo nghe vậy thì mỉm cười, thanh âm của anh dịu dàng trầm ấm đáp lại:

[Vẫn thua nét đẹp của em.]

Manami rộ cười, tiếng cười đủ làm xốn xang trái tim bao nhiêu chàng trai.

[Cảm ơn anh, hôm nay em đến để làm thử thách. Nếu không bận việc gì, anh có thể cùng em hẹn hò một trăm tám mươi phút không?]

Kuroo bày ra vẻ mặt bất ngờ, nhưng anh rất nhanh đã nắm lấy bàn tay Manami đưa ra. Lần nữa mỉm cười rạng rỡ, ráng chiều đi cùng nụ cười anh, tựa như hồ xuân lay động gió.

[Rất sẵn lòng.]

Cậu nhìn màn hình, chiếu trên máy tính lúc này là đoạn quay nhanh quá trình hai người hẹn hò.

Trái tim Kenma đau nhói, gì vậy chứ?

Sao anh có thể thân mật với một cô gái dễ dàng như thế, Kuroo?

Nhíu mày tắt màn hình, cậu đứng dậy ra khỏi nhà. Thế nhưng chỉ vừa đi được chốc lát, Kenma khựng người.. cậu phải đi đâu bây giờ? Cậu lấy tư cách gì mà tìm anh chất vấn?

Hôm cậu khiến Kuroo giận, hình như cậu đã rất khó chịu khi bị anh "chất vấn". Giờ thì cậu đang định làm hành động hệt khi đó.

Kenma sững sờ,

..cảm xúc lúc đấy của anh là như vậy ư?

Trời sắp sụp tối rồi, còn cậu vẫn cứ thần người ở nơi này.

Cậu chẳng biết nên đi đâu, không có Kuroo bên cạnh, Kenma như đứa trẻ lạc đường - hoàn toàn mờ mịt và yếu đuối.

Không có anh.. em biết làm sao đây?

Lần đầu trong đời, Kenma sợ mất anh đến thế.

Nếu như Kuroo yêu người khác, kẻ chỉ biết được anh nuông chiều đến vô dụng biết phải làm sao? Trái tim Kenma không thể chịu nổi, đau đớn, quặn thắt đến tê dại.

"Kenma?"

Cậu ngẩng đầu, đáy mắt phản chiếu Kuroo đang đứng trước mặt. Anh trông bất ngờ, và rồi hơi khom người, lo lắng lấy khăn tay lau khóe mắt cậu.

"Em sao vậy Kenma?"

"Anh.."- Giữa chừng, cậu cúi thấp đầu, khẽ nói: "Em xin lỗi."

Kuroo bị Kenma đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh vò đầu cậu cười: "Anh không nhớ em xin lỗi vì điều gì đâu, nên đừng khóc nữa, để anh dẫn em về nhà."

Hơi ấm từ bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cậu, Kenma mím môi hỏi: "Kuro, anh có yêu ai chưa?"

"Có, anh yêu cậu ấy gần mười năm rồi."

Gió thổi qua tóc anh, kéo theo mùi hương quen thuộc thoáng nơi khứu giác. Cậu biết mùi hương này, đây là loại dầu gội cậu đã lựa cho anh.

Kenma cụp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy biết không?"

"Cậu ấy là Omega."

Cậu siết chặt tay anh.

Rõ ràng anh là người bạn trai lý tưởng. 
một người dẫn dắt,
một người chăm lo,
một người tâm sự,
một người để về.

Nhưng nhìn xem, Kuroo vừa phải chăm lo cho cậu, vừa bất lực yêu một người gần mười năm.. tất cả bất công đó chỉ vì anh là Beta.

"Cuộc sống anh vẫn như cũ."

Kenma không biết nên đáp gì, cậu sợ mình sẽ lại làm anh tổn thương.

Tại con đường này, tại khung cảnh này, tại đôi bàn tay siết lấy nhau này. Dường như ký ức đang được tái diễn, từ rất lâu rồi, lâu đến mức Kenma không thể nhớ được anh đã bên cậu bao nhiêu năm.

"Kuro, anh đi chậm thôi."

Kenma bé con với mái tóc đen của thời tiểu học loạng choạng bước chân, mệt mỏi nói với theo người đang nắm tay bé kéo đi xoành xoạch.

Kuroo quay đầu, gương mặt so với sau này chẳng khác bao nhiêu.

"Em yếu quá Kenma, đi chơi bóng chuyền với anh đi."

Cái gì chứ? Kenma rất bất mãn, bé con muốn chơi game chứ không phải bóng chuyền, nó tốn sức lắm.

Bất mãn vậy đấy, thế mà Kenma đã bên Kuroo gần mười năm vì bóng chuyền. Đôi lúc cậu bâng khuâng, tại sao bản thân lại có thể kiên trì đến vậy?

Bài tập nặng nề muốn giết cả hơi thở, tiếng la mắng của huấn luyện viên hay thái độ hống hách từ đàn anh.

Kenma nhận ra rằng: chẳng có gì đáng để giữ cậu lại với bóng chuyền.

Nhưng vì Kuroo Tetsurou, Kenma đã chơi bóng chuyền suốt những năm đi học.

Trong buổi chiều tan học như thường lệ, Kenma đã đi lạc do mãi chơi game. Còn anh đang tìm đồ trong cặp, ngẩng đầu lên đã không thấy quả đầu pudding đâu nữa.

Kenma không biết tại sao Kuroo tìm được mình, cậu chỉ biết anh đã nắm lấy tay cậu dắt đi như ngày còn nhỏ.

Ráng chiều chiếu sáng gương mặt căng thẳng vì lo lắng, cậu nhớ anh đã nói:

"Khi anh tốt nghiệp và chẳng còn ở đây nữa. Ai sẽ lo cho em nếu em vẫn cứ vậy?"

Lúc đó, em đã rất sợ vì sắp phải xa anh.

Vậy nhưng khi anh quay về, em lại không trân trọng mà xem sự chăm sóc của anh như điều hiển nhiên.

Xin lỗi anh, Kuro.. vì sự vô tâm và ích kỷ của riêng em.

Hóa ra, anh đã bao bọc em nhiều năm đến thế.

"Em sẽ té nếu không nhìn đường đấy."

"Ừm.. có Kuro rồi mà."

Chính vì có Kuroo, Kenma mới được lớn lên như một em bé - em bé thuộc về mỗi Kuroo.
.
.
.

Kuroo nhìn con người ngồi thẩn thờ trên giường, anh mở cửa phòng, không hề nhìn cậu mà nói:

"Anh về đây."

Bóng lưng anh phản chiếu trong mắt Kenma. Cậu trầm tĩnh nhìn cánh cửa sắp mở kia, khi nó hoàn toàn đóng lại lần nữa, có lẽ mối quan hệ giữa Kenma và anh cũng phải đi đến phần kết.

Nhưng mà, Kuroo là của cậu.

"...Rầm..."

Cửa phòng đóng sập lại, Kuroo bị ép sát vào cửa, Kenma ôm anh, ngẩng đầu nói:

"Hôn em, Kuro."

"Em làm gì vậy?"

Anh nhíu mày, trực tiếp nhìn vào đôi mắt vàng sắc lẻm đang phản chiếu mình bằng thái độ vô cảm.

"Em lớn rồi, nên biết suy nghĩ về hành động của bản thân."

"Em đang rất nghiêm túc."

Những ngón chân bé xíu nhón lên, Kenma khép hờ mắt, cậu nghiêng đầu hôn sâu môi anh. Dù hôm nay kết quả thế nào, Kuroo cũng phải thuộc về cậu.

"Em chắc với quyết định của mình?"

"Tới đây, đêm nay em thuộc về anh."

Đôi mắt Kuroo dường như trầm lại.

Ngón tay thon dài cởi cúc áo cậu, khóa chốt cửa phòng, anh đẩy Kenma ngã lên giữa giường-- như một con hổ lao mình nhào tới.

"Kenma."

Lớp áo thường vội vã buông thân,

Tiếng bồi hồi hai môi quyến luyến,

Từng chút một vứt ra mạnh mẽ,

Để mê say nằm trong khoái lạc,

Mặc tình yêu đắm chìm tâm trí,

Nghe giọng em thở dốc: Yêu anh.
.
.
.

Kenma tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ reo vang, đồng tử vàng dần dần xuất hiện tiêu cự.

Đau.

Cả cơ thể vô cùng đau nhức.

Vị trí bên cạnh sớm chẳng còn hơi ấm, căn phòng dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có đêm tình ái. Nếu không phải vì cơ thể vẫn còn dấu vết xanh đỏ, Kenma thật sự cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Lồm cồm bò dậy, em run rẩy hai chân chậm chạp đi vào phòng tắm.

Đánh răng, rửa mặt đều diễn ra bình thường, đến khi Kenma chạm vào cơ thể mới nhận ra đã được tắm rửa kĩ càng.

Nhìn chính mình trong gương, sống mũi em hơi cay, trái tim tủi thân vô cùng uất nghẹn.

Anh đâu rồi? Kuroo?

Đôi mắt em cay sè, dường như nó muốn chực trào rơi xuống, bày tỏ hết thảy nặng trĩu của trái tim.

...Cạch...

Kuroo cầm khay thức ăn vào phòng, nhìn cánh cửa nhà tắm đang mở toang, đôi chân anh nhẹ nhàng đi đến.

Bên dưới ánh đèn vàng, anh bắt gặp chú mèo con đang ngồi khóc nức nở. 

Chạm vào gò má đã ướt đẫm cùng khóe mắt đỏ hoe, anh dịu dàng hỏi: "Kenma?"

"Kuro--"

Cậu òa khóc lớn hơn khi nhìn thấy anh, gương mặt nhỏ vùi trong lòng Kuroo, mười ngón tay bé xíu ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn.

"Em khó chịu lắm."

Đến kỳ phát tình rồi?

"Kuro.."

Cảm giác bứt rứt đáng sợ như giày vò Kenma, ép cậu đến không còn tỉnh táo.

"Kuro? Sao em không ngửi được tin tức tố của anh?"

"Kuro, mùi hương của anh đâu?.."

Trái tim Kuroo đau nhói.

Anh yêu em, nhưng lại chẳng thể là một Alpha che chở em cả đời.

Kenma không còn thút thít nữa, cậu tìm bàn tay anh, mười ngón đan chặt: "Không sao, em có thể cảm nhận được anh.. không cần Alpha, em chỉ cần mỗi Tetsurou."

"Kenma à..."

Đôi mắt sưng húp ngước nhìn anh, Kuroo thấy em biểu lộ sự kiên định và nghiêm túc ít khi hiện diện.

Kenma hôn khóe môi anh, nhỏ giọng:

"Có thể để em yêu anh không?"

"Kenma, em thừa biết anh chỉ là beta.. một ngày nào đó bạn đời em sẽ xuất hiện."

"Điều đó có quan trọng không?"

Bàn tay cậu sờ vào bụng mình, bình thản nói:

"Em là omega, dù với beta có thể khả năng thụ thai thấp, nhưng không phải không thể xảy ra."- Cậu nghiêng đầu, mỉm cười: "Dù Alpha kia xuất hiện, vị trí của Kuro trong lòng em vẫn chỉ có một."

"Chết tiệt, tên nhóc này."

Tay trái đỡ phía sau cậu, Kuroo nhanh chóng kéo Kenma vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt.

Người trước mặt này chính là người anh đã yêu thầm suốt mười năm, là người anh sẵn sàng đánh bỏ luân thường đạo lý để che chở.

Nếu Kuroo là alpha, anh nhất định sẽ đánh dấu cậu cho riêng mình.

Nếu Kuroo không phải alpha, anh vẫn sẽ độc chiếm Kenma thuộc về duy nhất bản thân.

Kenma nói đúng.

Những quy tắc đó, quan trọng sao?
.
.
.

Sau kỳ phát tình, Kenma một mực kéo Kuroo đến khu giải trí anh từng đi cùng Manami. Cậu chơi tất cả những trò anh từng chơi, để rồi lúc ra về có thể tự đắc khi Manami không phải người duy nhất.

Yêu mà, có mấy ai chẳng phải trẻ con.

Buổi chiều buồn bên dòng sông êm ả, Kenma nhìn về phía xa xăm, nhất thời vô tình thừa nhận:

"Kuroo, em yêu anh rất lâu rồi. Có lẽ không sớm bằng anh, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu."

Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, ngón út đối phương chậm rãi siết lấy ngón út cậu.

Gió thổi mái tóc của người em yêu. Anh yên lặng, và rồi kéo em ôm vào lòng:

"Anh yêu em."

"Trước sau như một, chưa từng đổi thay."

Kenma nhìn thấy ráng chiều phủ xuống vai anh. Những ánh sáng muôn hình vạn trạng đẹp nhất trong ngày, tất cả đều đang tụ về đây, dịu dàng ôm trọn đôi tình nồng cháy.

Cậu nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Cánh chim cao rộng lướt qua bầu trời.

Kuroo chợt nhớ những ngày thơ bé, cái tuổi ngây thơ từng muốn chinh phục cả bầu trời.

Và dù đẹp tựa thiên đường trần thế, lấp lánh kia chưa từng thuộc về anh.

Có lẽ vì thế, phận người đã trao em đến đời anh.

Ví mắt em là ngân hà vũ trụ, đong đầy tình yêu trao mỗi riêng anh. Để anh biết rằng hơn cả tình yêu, lòng anh chỉ muốn thương em suốt đời.

Một ngày không xa nào đó, khi anh nhìn về một thời hối hả, lòng này vẫn nhớ vĩnh viễn yêu em.

"Tetsurou."

Xoay đầu nhìn lại, môi anh khẽ cười:

giây phút em gọi tên anh,
ngày dài tháng rộng,
chẳng đáng là bao.
.
.
.
.
.

-Hoàn thành [Ráng Chiều Vai Anh]-

23:09, 14/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro