SunaOsa - Có Từng Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu và Suna là bạn tình.

Đúng vậy, chỉ đơn giản là bạn tình.

Nhưng sao Osamu không thể ngừng khóc?

________________

Tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại của chủ tiệm cơm nấm, Osamu làm nốt phần khách mới gọi, lau tay sạch sẽ mới mở điện thoại lên xem.

[Chỗ cũ.]

....

Trái tim Osamu có chút nặng trĩu.

Chuyện bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Osamu nhìn tên thất tình đang liên tục khui bia trước mặt, không chút cảm xúc hỏi: "Uống đủ chưa?"

"Rốt cuộc tôi cần thay đổi cái gì?"

Suna lách tách rót bia vào cốc lớn, gương mặt đỏ đến chói mắt người khác. Hắn lấm lem nước mắt, bộ dạng đúng nghĩa của những tên thất tình ngu ngốc, miệng cứ liên tục lải nhải:

"Cô ấy bảo muốn người yêu làm bento mỗi ngày, tôi liền bất chấp học nấu ăn."

"Cô ấy nói thích người yêu mặc đồ sáng màu, tôi sẵn sàng thay đổi cả tủ đồ."

"Tôi đã cố trở thành mẫu người cô ấy mong muốn, vậy tại sao cô ấy lại bỏ tôi?"

Cốc bia cạn thấy cả đáy, dường như chưa đủ, Suna lại tiếp tục khui thêm lon khác.

Lúc này Osamu thật sự chẳng thể nhìn được nữa, hắn bị đau dạ dày, nãy giờ đã một mình uống gần hơn nửa thùng rồi. Nếu còn tiếp tục, đừng nói thất tình, đến cả cái mạng hắn cũng không giữ nổi.

Giật lấy cốc bia trong tay Suna, Osamu ngửa đầu, nhắm mắt gáng uống đến khi chẳng còn giọt nào.

Kiếm từ trong túi tờ tiền đặt lại trên bàn, cậu kéo tên say loạng choạng đi tới khách sạn gần đó.

Chịu thôi.

Hiện giờ nhà cậu còn Tsumu đang khóc lóc gào rú gọi tên anh Kita, nhà hắn thì Osamu không biết ở đâu. Nơi duy nhất có thể đến lúc này chỉ có khách sạn.

Chỉ là Osamu không hề hay biết, điều này lại vô tình dẫn đến bí mật của cậu sẽ bị phanh phui.

"...Cạch..."

Nhìn cái tên nằm thẫn thờ trên giường, Osamu nhăn mặt. Cậu tiến tới, hai chân quỳ hai bên người Suna, nắm cà vạt hắn kéo mạnh ép hắn cùng cậu đối mặt.

"Làm tình đi."

Lời này nói ra cơ bản chỉ để mình cậu hiểu, chứ hắn đã say đến mức mất mẹ lý trí rồi. Điều duy nhất sót lại của Suna lúc này chỉ có bản năng-- bản năng làm tình.

Năm ngón tay đầy lực nắm lấy đầu Osamu, kéo cậu cúi người rơi vào nụ hôn nồng hương bia đắng chát.

Đắng như cái cách cậu đơn phương hắn.

Suna điên cuồng càn quấy khoang miệng nóng bỏng, hắn cuốn lấy chiếc lưỡi yếu thế, gặm mút cánh môi đến sưng đỏ.

"Ưm.."

Osamu cố đẩy hắn ra, chết tiệt, đã ở thế bị động còn ngồi khom người, cậu cảm tưởng mình sắp ngất đi vì không hô hấp kịp rồi.

...Sọat...

Hắn nhìn người vừa bị đảo thế nằm trên giường, đôi mắt Osamu không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.. Ha, rõ ràng là đang hứng tình.

Đồng tử ươn ướt nước, cánh mũi phập phồng, miệng hơi he hé hô hấp. Osamu mặc kệ bản thân, lập tức vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo vào đợt hôn triền miên sóng nước.

Dây cương đã rút, không thể dừng lại.

Osamu nhắm chặt mắt, cảm nhận đôi tay hung hăng lột sạch cơ thể cậu. Tiếng quần áo bị vứt xuống đất, năm ngón tay thô ráp bất ngờ vuốt dọc theo đường cổ.

Suna chôn đầu vào hõm cổ cậu, cắn mạnh... mùi Alpha lập tức xộc vào hơi thở. Hắn khó chịu nhăn mặt.

"Suna, chơi tôi!"

Khốn khiếp, nói ra cái lời đó khiến cậu ngượng đến nóng cả mặt. Nhưng Osamu không còn cách khác, cậu phải hướng hắn tập trung vào chuyện này, tránh để suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến.

"Tới ngay đây."

Những nụ hôn mạnh mẽ lấn tới, từ cổ đến hai đầu ngực hơi se lại vì lạnh, không nơi nào thoát khỏi những cái mút tím đỏ hay vết cắn phát nhói.

"Samu, ba ngón."

Osamu như muốn bất tỉnh khi nghe cái lời nói đáng sợ đó.

Tên điên này! Làm gì có ai lần đầu làm tình lại vào hẳn ba ngón!?

!!!

Đầu óc Osamu bỗng nhiên trống rỗng, cảm giác đau nhói từ phần dưới đánh thẳng vào bộ não cậu, nước mắt sinh lý vô thức tuôn ra.

Đau..

...đau đến muốn chết đi.

Gắng gượng nhìn kẻ bên trên, hắn cũng đang nhìn cậu, dưới ánh đèn vàng khách sạn, Osamu thấy được sự vô cảm đến đáng sợ trong đôi mắt đó.

Vô thức cậu đã nghĩ: nếu người hiện tại là Nasaki, có phải cậu ấy sẽ dịu dàng hơn?

Chưa để Osamu kịp thích ứng với cảm giác xé rách thân xác này, hắn đã khuấy động ngón tay, bắt đầu tìm kiếm trong cơ thể cậu.

Osamu dùng một tay che đi đôi đồng tử liên tục tuôn trào nước mắt, tiếng rên xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn đớn đau.

"D..dừng lại."

Hắn không dừng tay, ngược lại còn dùng chất giọng như đang chất vấn cậu mà hỏi: "Dừng lại sao?"

Mẹ nó, tại sao cậu lại đem lòng yêu tên này vậy?

"Vào đi!"

Hóa ra chỉ được cái cứng miệng.

Suna lột quần vứt sang bên, trực tiếp tiến vào bên trong. Cảm giác ấm nóng ôm chặt lấy nó tuyệt vời đến mức khiến hắn muốn phát điên.

Nhưng khác với hắn, Osamu lại đau đến mở to miệng, không thể phát ra được âm thanh nào.

Cậu biết tên kia không đủ tỉnh táo nhận ra đâu, vậy nên chỉ có thể tự mình cật lực thả lỏng cơ thể, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

"Xong chưa?"

Chờ cảm giác đau đớn rút dần đi, cậu mới có thể nghẹn giọng trả lời:

"Rồi."

Một đêm phong ba bão táp của Osamu bắt đầu từ giây phút đó.

Tiếng rên mềm mại, yếu đuối kích thích tâm tình người nghe.

Tiếng thở dốc hay cao giọng những lần đâm vào điểm G thật sâu bên trong.

Tiếng lạch bạch liên tục phát ra giữa nơi hai người giao hợp.

Osamu cứ lắc lư cơ thể theo nhịp điệu hắn điều khiển. Từ giường vào đến nhà tắm, thậm chí cả cái bàn trang điểm cũng trở thành chỗ cho Suna chơi cậu.

Đồ khốn này có phải con người không?

Cậu còn chẳng thể biết sau khi mình ngất đi có bị hắn chơi tiếp hay không. Chỉ biết khi cậu tỉnh dậy, cả người đều đau nhức không thể cử động.

Nhất là chỗ bị hắn cắm vào, nhói đến mức chỉ cần thở mạnh thôi cũng buốt cả đầu óc. Cơ thể kín cả dấu hôn cắn, hai cổ tay bị nắm cả đêm xanh tím trông cay cả mắt.

Nhìn xem, hắn làm xong thì lăn ra ngủ đến quên trời quên đất cạnh cậu này.

Trách ai giờ, trách Osamu vì yêu mà ngu thôi.

Lê từng bước nhỏ đến phòng tắm, cậu cảm tưởng đêm qua chắc không chỉ bị xé làm hai, mà phải làm bốn làm năm mới đau tới điếng người như vậy.

Bỏ đi,

chỉ cần hắn không bộc phát bệnh là được.
.
.

Thoát khỏi hồi tưởng về lần đầu làm tình, cả người Osamu phát run vì sợ, sao lúc đó cậu có thể vượt qua gần hai tuần muốn liệt đó vậy?

"Hôm nay dọn sớm hả Samu?"

Treo tạp dề lên móc, Osamu lấy khăn lau dọn quầy bán, cười đùa: "Ở nhà con còn vợ đang đợi."

Bác gái lớn tuổi bị cậu làm cho bất ngờ, khó tin hỏi: "Kết hôn sớm vậy cậu bé?"

"Vâng, con yêu cậu ấy lắm."- Cậu ngẩng đầu nhìn bác gái, không kiềm nén được cười tươi: "Con yêu cậu ấy từ lúc năm hai rồi."

"Chắc con hạnh phúc lắm."

Nghe được câu này động tác Osamu khựng lại, gượng cười đáp: "Vâng."

Cậu chợt nhớ suốt những năm bên cạnh Suna.. hình như cậu chưa từng hạnh phúc.

"Suna.. nhẹ lại.."

"..đ-đừng..tôi chịu không nổi.."

"ưm.. làm ơn.."

Những lần hai người gặp nhau, cơ bản chỉ là để làm tình. Mà nhớ lại, không có lúc nào cậu thật sự "sung sướng" như những gì mọi người kể. Ngoài đau đớn ra, tất cả đều là tuyệt vọng van xin.

Hai năm chưa đủ để Suna quên đi tình đầu, càng không đủ để hắn quay đầu nhìn cậu.

Cầm lấy túi xách đi ra ngoài, Osamu loay hoay để đóng cửa hàng, cậu không hề hay biết có người đang dần dần bước đến, điềm đạm đứng nhìn.

"Samu."

Quay qua nhìn tên vừa gọi tên mình, cậu khựng người-- sao Suna lại ở đây?

"Chẳng phải hẹn chỗ cũ sao?"

Suna đút hai tay trong túi quần, nhàn nhạt đáp: "Ừ, chỗ cũ."

Đáy lòng cậu có chút lạnh, hóa ra tới rước cậu chỉ vì nôn nóng làm tình?

"Chỗ cũ cũng có thể là trung tâm thương mại."

"Hả?"

Hắn không trả lời, nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo đi.

"Về nhà cậu thay đồ thoải mái."

Dù không hiểu làm sao hắn đột nhiên đòi đi trung tâm thương mại, Osamu vẫn nghe lời cùng hắn về nhà mình thay đồ.

Ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng xả nước từ nhà tắm, Suna ngả đầu lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Suna, cậu thân với Osamu lắm đúng không?"- Komori trong giờ giải lao đi đến khoác vai hắn, vô cùng nghiêm túc hỏi.

"Có thể cho là vậy."

"Kể cậu nghe, đêm qua lúc gọi điện với Sukasa, tớ vô tình nghe được giọng của Atsumu. Cậu ấy cứ mãi than thở việc Osamu gần đây bỏ ăn gầy đi không ít."

Nghe tới cái tên thân thuộc, hắn hơi ngây người, gật đầu cảm ơn đối phương.

Mở điện thoại tìm kiếm cái tên quen thuộc, Suna nhìn tấm ảnh bìa mang màu sắc tươi sáng của mùa xuân.

Hoa anh đào, người dùng Samu đã cập nhật ảnh vào năm trước.

Dòng cảm nghĩ của bức ảnh:

Hy vọng một ngày cùng đi dưới hoa.

Năm trước..

Lúc đó Suna vẫn còn đau đớn vì mối tình đầu, hắn không nhận ra mong muốn được cùng nhau ngắm hoa đào của cậu.

Hoặc có thể hắn biết, nhưng vẫn lựa chọn giả vờ gạt đi.

Chuyện cũ Suna đã sớm chẳng thể nhớ.

Tất cả đọng lại chỉ còn ánh mắt hụt hẫng của Osamu. Khi đó, hắn đã nói gì nhỉ?

À, hắn đã nói những chuyện vô nghĩa đó hắn sẽ không bao giờ làm.

"Xong rồi đây."

Nhìn người con trai tóc xám mặc áo hoodie đen, dù cho lớp áo dày bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn nhận ra-- cậu gầy đi rất nhiều.

Làm sao không phát hiện được, khi chính thân thể này đã cùng hắn làm tình trên giường suốt hai năm qua.

Suna bước đến cạnh cậu, bàn tay hắn xoa chiếc eo săn chắc, hơi thở phả vào cần cổ ngập mùi Alpha.

Hứng tình rồi?

"Gầy đi nhiều thật."
.
.

Osamu miệng nhai bánh donut cầm trên tay, mắt lén quan sát Suna bên cạnh.

Tay hắn mang ly trà sữa loại lớn, cứ cách chốc lát lại đưa đến bên miệng cậu, không nói không rằng ép cậu uống.

"Ăn buffet sushi hay cơm nắm?"

Miếng bánh ngọt đang nuốt xuống ứ nghẹn giữa chừng. Osamu ho sặc sụa, chưa kịp hỏi hắn nghĩ gì thì đã thấy ống hút sát môi.

...

Không phải!

Không phải như vậy!

"Nếu phân vân thì ăn cả hai."

Osamu lôi hắn xồng xộc ra khỏi trung tâm thương mại, cả đường đi hai người không ai nói gì. Suna thừa sức kéo cậu giật ngược lại, nhưng hắn không làm vậy, vì hắn tôn trọng quyết định của Samu.

Đoạn đường về nhà dường như bị sự tức giận của Osamu thiêu đốt.

Rất nhanh, đã về đến nhà rồi.

...Rầm...

Tức giận ép hắn vào giữa cửa nhà và bản thân, Osamu quát: "Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

"Vỗ béo cậu, sau đó đưa cậu đi ngắm hoa anh đào."

Bên ngoài trời đang tối.

Osamu sững người, ngỡ ngàng, và rồi căm phẫn. Cậu tát hắn thật mạnh, đuổi hắn ra khỏi nhà trong tiếng mắng:

"Tên khốn!"

Ngồi gục xuống nền gạch, Osamu bật khóc.. làm sao chứ, cậu phải làm sao mới được đây?

"Tên khốn Rintarou! Cậu có thể không yêu tôi, có thể hành hạ cơ thể lẫn trái tim tôi.. Nhưng tại sao.. tại sao cậu lại xem tôi là thế thân?"

"Tôi cũng là con người."

"Tôi cũng biết đau đớn mà.."

Từng ký ức về cái đêm làm tình gần hai năm trước ùa về, có lẽ, lúc đó cậu đã dang chân làm tình với hắn được chừng nửa năm.

Osamu rên rỉ đau đớn trên giường, đôi mắt mông lung nhìn người đang gặm cắn khắp cơ thể mình.

"H..hôm nay, cậu.. bị gì vậy!.."

Suna cắn thật mạnh, ánh nhìn lạnh lẽo ghim vào tim cậu. Cả người cậu bất động, hóa ra giữa Alpha cũng phân tầng lớp thế này.

"Tôi gặp lại Nasaki.. cô ấy bảo muốn ngắm hoa đào."

"Nhưng mà-- hoa anh đào làm sao ngắm về đêm?"

"Ý cô ấy chính là.. tôi vĩnh viễn không thể cùng cô ấy vun đắp hạnh phúc."

Rõ ràng người đau là Suna, nhưng người khóc đến nát tan lại là Osamu.

Mùa đông năm đó, cậu đã ngỏ lời muốn cùng hắn ngắm hoa anh đào.

Suna lảng tránh không muốn đi.

Từ đó về sau, Osamu chưa từng nhắc đến chuyện ngắm hoa cùng hắn thêm lần nào nữa.
.
.

Atsumu vò đầu bứt tóc nhìn đứa đang khóc như mưa bên cạnh. Có nhà nào mà hai anh em đều buồn tình như cái nhà này?

"Thế sao lại chấm dứt? Mày làm thế thân cũng hai năm còn gì."

Nếu lời này do Suna nói, cậu chắc chắn sẽ càng thương tâm.

Còn với thằng anh này, Osamu chẳng thèm suy nghĩ lao vào đấm gã.

"Ai nói tao là thế thân!?"

"Vậy hai năm qua mày được danh phận gì? Bạn tình chắc?"

Osamu khựng người, cậu nhìn gã, không nói gì bỏ lên phòng.

Tiếng khóa cửa lách cách.

Gã thở dài, đi ra cánh cửa nhà, không thèm mở mà nói: "Mày nghe em tao nói gì rồi đấy."

"Ừ, tao nghe cả."

Atsumu tức giận đạp mạnh lên cửa, gằn giọng: "Nó là em tao, chuyện tụi bây dây dưa hai năm qua tao không ý kiến."

"Tao đã nghĩ rồi thời gian sẽ khiến mày nhận ra, nhưng tao lầm rồi Suna."

"Trả lời tao, nếu mày không có tình cảm với nó, tại sao mày lại làm khổ nó?"

Giọng Suna rì rì trả lời đằng sau cánh cửa: "Xin lỗi.."

"Mày nghĩ chỉ hai tiếng xin lỗi thì bù đắp được hết? Mày có biết mỗi lần nó lén lút thoa vết thương trong phòng, tao chỉ có thể bất lực vờ như chẳng biết không? Mày chỉ biết thỏa mãn cái thú tính của mình, có bao giờ mày quan tâm nó chưa?"

"Nói chuyện với mày như nói với cái đầu gối!"

Atsumu tức giận đi vào phòng tắm định rửa mặt cho tỉnh táo, nào ngờ chân bị vấp vào thành nhà, ngã đập gối xuống gạch. Gã nghiến răng, tức giận đi lên lầu định ngủ giấc cho xong thì.. phòng khóa cửa.

"Ê Samu, mở cửa coi."

Tiếng thút thít im bặt, đáp lại gã là cái giọng khản đặc như yêu quái: "Nay mày ngủ ghế sofa đi."

"Thằng Suna làm khổ mày thì mắc gì mày làm khổ tao!"

Tiếng khóc nghẹn ngào chợt lớn hơn, Atsumu lặng người nhìn cánh cửa khép chặt, nghiêm túc hỏi:

"Mày yêu Suna lắm đúng không?"

Osamu đang khóc mà phải dừng lại mắng: "Mày biết rồi còn hỏi làm gì!"

"Tao thấy nó cũng yêu mày, không phải ngay thời điểm bây mới làm tình, mà là sau một năm."

Cậu ngớ người, sau đó tự cười giễu: "Không phải."

"Từ một năm trước, nếu nó không yêu mày thì cần gì ngày nào cũng đưa mày về?"

"Do tiện đường."

"Mày đừng có nói dối, tao không ngu đâu, nhà nó ngược hướng nhà mình."

"Không có!"

Atsumu cay cú gạt chuyện đưa về sang bên, chuyển qua chuyện khác:

"Vậy không yêu mắc gì nó che chung dù với mày? Lại còn nghiêng cho mày nhiều phần hơn?"

"Do đi nhờ tao."

Lần này Atsumu quyết định làm lơ lời đáp ngu ngốc của Osamu.

"Nó không yêu thì sao rãnh rỗi chạy qua chăm mày lúc mày bệnh?"

"Không yêu mắc gì lo sốt vó khi biết mày té xe?"

"Không yêu mà đưa mày mặc cái áo khoác nó giữ kỹ nhất."

"Không yêu rồi đêm nào mày đói bụng cũng chạy sang dẫn mày đi ăn."

"Ừ mới nãy nữa, nó nhiều chuyện nghe được mày bỏ ăn tuột cân, nên mới cấp tốc dẫn mày đi ăn sập trung tâm thương mại còn gì."

Osamu lặng thinh cả khoảng dài, cậu đã từng hy vọng, nhưng thất vọng quá nhiều, nỗi đau chất chồng suốt cả năm dài-- đến khi Suna quay đầu nhìn cậu, dành cho cậu những hành động dịu dàng, những ánh mắt chứa cả bầu trời yêu thương thì cậu đã quá tự ti, sợ đó chỉ là do bản thân tự mơ mộng, từ đầu đến cuối cũng có mỗi mình ôm trọn nỗi đau.

Cậu đã vờ như không thấy sự thay đổi tình cảm mà Suna dành cho mình.

Osamu suy nghĩ rất lâu, đến tận lúc Atsumu định bỏ đi mới có âm thanh nhỏ xíu đáp lại:

"Hồi nãy, cậu ta rủ tao đi ngắm hoa anh đào.. bây giờ là trời tối."

Atsumu nhíu mày, nói: "Nãy tao nghe rồi, nói ngắm hoa chứ có nói giờ ngắm đâu, thông qua Komonori thì tao biết nó xin nghỉ tập vài ngày đó."

"Với cả, lúc tao về thì thấy màn hình điện thoại nó là cái ảnh bìa của mày."

"Suy nghĩ cho kỹ, kẻo trách oan Suna, mày cũng biết nó bị bệnh mà."

Osamu bật dậy từ trong chăn, cậu cuống quýt cầm lấy điện thoại, truy cập vào cái tài khoản chẳng khác gì tạo cho có của mình.

Ảnh bìa là cảnh hoa đào đang nở rộ, kèm theo dòng chữ:

Hy vọng một ngày cùng đi dưới hoa.

Đôi mắt Osamu nhòe đi, cậu chợt nhớ về cuộc trò chuyện của nhiều năm trước.

Osamu núp sau bức tường, điều chỉnh nhịp thở thật ổn định, lén lút nghe cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên và anh Kita.

"Em để ý Suna giúp thầy, tên nhóc đó có chứng bệnh rất kỳ quái."

Chứng bệnh?

"Tránh để nhóc ấy tập trung vào những cảm xúc tiêu cực quá lâu. Nếu không sẽ mất khống chế nhịp thở, khiến khả năng dẫn khí lên não bị ngăn chặn."

Osamu hoảng hốt chạy xuống nhà, mở cánh cửa khép chặt ngăn cách giữa hai trái tim.

Tựa như bí mật bao năm đang dần hé mở.

Sau cánh cửa, Suna đứng đó, ánh mắt nhìn cậu không hề rời đi.

Hắn tiến nhanh về phía Osamu, khiến cậu bất ngờ lùi về sau, lưng đập vào tường, ánh mắt mang tia hoảng loạn hoàn toàn bại lộ.

Yết hầu khẽ nuốt,

Osamu thừa nhận, cậu chưa từng ngừng yêu Suna.

Dù hắn có tổn thương cậu gấp trăm lần đi nữa, nhịp đập này vẫn sẽ chỉ vì hắn mà vô thức điên cuồng.

Suna tiến tới, hắn vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của cựu tuyển thủ bóng chuyền, hẳn đã nhỏ đi nửa vòng tay.

"Cậu vẫn còn yêu tôi, đúng không?"

Trái tim Osamu như rơi mất một nhịp, đôi vai cậu run run, nhắc tới đoạn tình kia vẫn âm ỉ như ngày đầu.

"Xin lỗi cậu, vì đã không sớm nhận ra, tôi cứ vô tâm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác."

Cái hôn dịu dàng đặt lên trán Osamu, trân trọng và đau xót như cảm xúc của hắn bấy giờ.

"Hơn tất cả, anh nhận ra mình yêu em rất nhiều, Samu."
.
.
.

Ngày hôm sau, trên ngọn đồi với những thân cây hoa anh đào nở rộ, có hai dáng người đứng kề cạnh nhau.

Gió lay qua, mang theo cánh hoa vương trên sợi tóc.

Suna đưa tay xoa đầu đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy cánh hoa anh đào.

Osamu mỉm cười, cậu bước một bước, khiến khoảng cách giữa hai người chẳng còn mảnh hở.

Mái đầu nghiêng về phía hắn, đón nhận nụ hôn bất ngờ rơi trên gò má.

Suna xoa bộ mặt ngốc nghếch của người thương, tiếng thì thầm mang đầy trêu ghẹo:

"Có cả hoa đào rơi trên má em."

"Anh có thể gỡ xuống giúp em được không?"- Cậu hạnh phúc buông lời đáp trả.

"Anh sẽ gỡ xuống giúp em cả đời."

Gió thổi qua, đóng lại trang ảnh lẻ loi trên bàn. Cách đó không xa, có hai con người ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt.

"Rintarou của em."

Năm đó, Osamu không phải người đầu tiên, nhưng cậu ấy sẽ là người duy nhất.

"Samu, anh thương em."

Người duy nhất anh thương cả đời.
.
.
.
.
.

-Hoàn thành Có Từng Yêu Em-

21:25, 11/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro