Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayame tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Mở đôi mắt đen láy đầy sự thờ ơ cùng vô cảm của mình ra, cô chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại chuyện hôm qua. 

- Đúng là tay chơi nhỉ?

Cô cười khẩy một tiếng, khó khăn ngồi dậy, xoa xoa cái mái tóc rối của mình. Cậu ta quả là tay chơi, rất có kinh nghiệm trong việc giường chiếu đấy! Giỏi đến nỗi người như cô phải nể phục rồi. Thở dài như trút cơn mệt nhọc tối qua, Ayame định đứng dậy, nhưng một vòng tay đã luồng qua eo cô, ôm chặt lấy không cho cô đi.

- Buông ra.

- Không...sao chị lúc nào cũng dậy sớm thế?

Atsumu giọng có chút ngái ngủ. Tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông, đầu thì dụi dụi vào hõm cổ cô ngửi vài cái. Tối qua cậu hành cô đến gần sáng mới dừng, vậy mà Ayame vẫn có sức để dậy sớm thế sao?!

- Thói quen rồi. Cậu cũng dậy rồi chuẩn bị đi học đi.

Ayame lạnh lùng nói. Tay gỡ Atsumu ra, bản thân cô thì đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, cô chẳng có cảm giác gì. Không đau cũng không hối hận. Vốn dĩ mối quan hệ bạn giường này do cô bắt đầu trước mà. 

Ngâm mình trong bồn nước ấm, mọi cơn nhức mỏi từ tối qua dần dần tan biến, duy chỉ có dấu hôn, vết cắn vẫn giữ nguyên trên người cô. Ayame nhìn những dấu hôn đỏ nổi bật ở ngực mình, cô lại trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người cảm thấy thế nào khi một con nhóc 19 tuổi đưa ra lời đề nghị làm bạn giường với một thằng nhóc 17 tuổi?

Chẳng phải điều này rất nực cười sao?

Ấy vậy mà cô làm thật. Tưởng làm bạn giường một đêm mà ai ngờ, 2 tháng trôi qua cậu ta đều đúng hẹn đến nhà cô. 1 tuần 3, chẳng phải quá nhiều đối với học sinh cấp 3??

- Chị đang nghĩ gì vậy?

Atsumu cười cười, ngồi xổm xuống tay chống cầm nhìn cô chằm chằm. Mà cô đang tắm nhỉ?

- Cậu không biết gõ cửa sao?

- Không biết~

Cậu cợt nhả nói, cười càng tươi hơn trước. Ayame hé mắt ra nhìn, phải nói thật sự Atsumu nhìn rất đẹp trai, điều mà bao cô nàng ngoài kia muốn làm người yêu mình. Nhưng cậu ta chẳng phải gu của cô, đẹp trai đến thế nào thì Ayame cũng khó lòng để rung động đây. 

- Vào đây làm gì?

- Có ai gọi cho chị nè.- Atsumu nở nụ cười lười biếng, tay đưa chiếc điện thoại về phía cô:"Nãy gọi không thấy chị trả lời nên em vào luôn, vậy mà chẳng cảm ơn em tiếng nào. Đau lòng thật đấy!"

Ayame ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn cậu làm động tác ôm tim đau đớn. Sao cô lúc đầu lại nghĩ cậu ta ngầu nghiếc các kiểu nhỉ? Do hiệu ứng đám đông sao?

Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, cô mở lên xem. Quả thật là có người gọi tới, nhưng người này gọi thì cô chẳng buồn nhấc máy tí nào đâu. Nghe là hỏng hết cả một ngày, không có tâm trạng làm gì hết. 

Cô nhíu mày một chút, tắt máy đi đưa cho Atsumu cầm, nói thêm:

- Lần sau người này gọi tới thì cứ tắt đi. Không cần báo tôi đâu.

- Heh~ ổn không.

- Ổn. Dù sao cũng chỉ là số rác thôi.

Atsumu gật gật coi như hiểu, nhận lấy chiếc điện thoại. Có điều xong việc rồi mà cậu ta cứ ngồi đấy, 2 tay chống cầm rồi nhìn cô chằm chằm, lâu lâu lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn khiến Ayame bất lực không muốn trả lời.

- Chị cứ định ngâm trong bồn mãi thế sao?

- Cậu ra ngoài đi rồi tôi ra.

- Chị ngại à.

Cậu lại cười, híp mắt nhìn phản ứng của cô khi cậu nói câu này như thế nào. Tiếc cho cậu là Ayame chẳng biểu hiện gì nhiều, mặt cô vẫn bình thản lạnh nhạt, tặng cậu một ánh mắt khinh bỉ.

Ngủ cùng nhau bao lần rồi, việc gì cô phải ngại trần truồng khi có Atsumu ở đây nhìn!

- Không. Đi ra đi, tôi muốn ngâm thêm một chút nữa.

-...

Atsumu im lặng không có động tĩnh gì. Cậu cứ ngồi đấy và nhìn cô nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cuộc cậu cũng không chịu được, liền đứng dậy sắn tay áo, cúi nhẹ người bế Ayame lên theo kiểu công chúa mang ra ngoài, tiện thể lấy luôn cái khăn tắm quấn vào người cô.

- Tôi đang tắm.

- Nước lạnh rồi. Chị cứ ngồi đấy ngâm mình là bị cảm đấy.

-...

Được rồi. Coi như lần này cô đuối lí đi. Ngẫm lại thấy cái nước lạnh thật.

------

- Ăn gì để tôi làm?

- Ăn chị được không?

-...

- Haha! Đùa thôi! Em muốn ăn cơm nắm, chị làm cho em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro