Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Atsumu, cả Osamu nữa. Đó là sinh nhật của cặp song sinh này.

Vì vậy mà từ sáng đến giờ cả 2 thằng đều được nữ sinh trường bu đầy người để tặng quà, rồi mấy người ở clb cũng tặng nữa. Thành ra quà được chất đóng không biết để đâu cho hết.

Nhưng Atsumu chẳng quan tâm gì đến đóng đó đâu. Từ lúc thức dậy tới giờ cậu đều cầm cái điện thoại theo bên mình, nó tinh một cái thì ngay lập tức mở lên xem, sau đó lại hụt hẫng bỏ xuống.

Cậu đang chờ lời chúc của Ayame!!!

Mà có lẽ cậu chờ trong vô vọng rồi. Ayame chẳng phải kiểu người nhắn tin chúc mừng đâu, mà cô trực tiếp nói cơ. Thế là Atsumu ngồi ngâm một ngày cũng chẳng thấy tin nhắn của Ayame.

------

Atsumu uể oải bước từng bước một đi về nhà. Mọi hôm sẽ có Osamu về cùng nhưng hôm nay Samu phải ở lại trực nhật, mấy đứa khác cũng có việc riêng nên cuối cùng chỉ có mình cậu lủi thủi cô đơn lê từng bước đi về nhà. 

Từ sáng tới giờ...Ayame chưa nhắn tin cho cậu!

Cậu trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là đang rất buồn, còn cảm thấy có chút tủi thân khi người mình thích không chúc mừng sinh nhật. Còn điều gì đau hơn lúc này chứ!

Atsumu cứ vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, có chút nặng nề tiến về phía trước, miệng lầm bầm vài thứ gì đó. Bỗng giọng nói đầy quen thuộc vang lên, cậu dường như tưởng mình nghe nhầm, bất ngờ ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn người con gái trước mắt.

- Tsumu.

- Chị?! Sao chị lại ở đây?

Atsumu có chút lúng túng, tiến tới chỗ Ayame. Nhẹ nhàng cầm bàn tay của cô lên xoa xoa vài cái, rồi lại ngại ngùng nắm lấy. Ayame thấy vậy cũng mặc cậu thích làm gì thì làm, cô cũng quá quen trước hành động này của cậu rồi.

- Hôm nay là sinh nhật cậu.

- Hơ chị...vẫn nhớ sao?

- Ừm.

Ayame nhẹ gật đầu, buông tay Atsumu ra chạy về phía chiếc xe của cô đang được đậu ở đằng kia. Sau khi quay lại thì trên tay đã cầm hoa và hộp bánh kem, còn một túi quà nữa. Atsumu vẫn còn đang thẫn thờ thì Ayame đã dúi vào tay cậu hết rồi. 

- Tsumu, sinh nhật vui vẻ.- Cô nhẹ mỉm cười, hướng Atsumu nói lời chúc mừng sinh nhật.

- Chị...huhuhu! Làm sao giờ? Chị làm em cảm động tới nỗi phát khóc rồi đây này, bắt đền đấy! 

Atsumu xúc động tới mức phát khóc. Ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ làm Ayame có chút luống cuống, cũng theo đó mà ngồi xuống cùng cậu dỗ dành. Cậu thì càng được nước làm tới, ôm chặt lấy Ayame mà khóc tiện thể chiếm chút tiện nghi, coi như bồi thường việc làm cậu tủi thân vì không được cô chúc mừng sinh nhật từ sáng, làm cậu cứ nghĩ quẩn suốt còn bị anh Kita nhắc nhở.

------

- Chị, đút bánh cho em ăn đi~

Atsumu lại giở cái trò nhõng nhẽo ra đòi cô đút bánh sinh nhật cho mới ăn. Ayame cũng có chút bất lực, chiều theo ý cậu mà cầm thìa lên xúc một miếng bánh đút cho cậu. 

Giờ cũng tầm hơn 8h rồi. Vốn định đi về mà Atsumu cứ đòi cô phải ăn sinh nhật cùng với mình, thế là 2 người lại kéo nhau ra công viên ngồi ăn với nhau. Không khí mát mẻ của trời thu, bầu trời đen với vô vàn vì sao, ánh đèn của công viên cũng soi sáng một phần cho 2 người. Cũng được phết nhờ!

- Chị, em hôn chị nhé?

-...

Ayame nhìn Atsumu với đôi mắt cá chết. Đang yên đang lành tự dưng đòi hôn, thật sự rất muốn tán cậu một phát đấy. Nhưng cho dù có thế đi chăng nữa thì Atsumu vẫn tự nhiên hôn thôi. Hỏi cô cho có lệ chứ đồng ý hay không thì cậu vẫn hôn. 

Ngay khi nụ hôn vừa dứt, Atsumu lại hôn nhẹ lên môi Ayame một cái nữa mới thỏa mãn, vui vẻ mà quay ra ăn nốt chiếc bánh kem mà cô mua. Ayame chỉ biết thở dài mà chịu trận, có lẽ cô quá dung túng cho cậu rồi!

Đột nhiên sự xuất hiện của một người không mời mà đến đã làm phá tan bầu không khí lúc này.

- Ayame? Là cậu phải không?

- Hm?- Cô hơi nghi hoặc, nhìn người con trai trước mắt, sau đó liền bất ngờ đứng dậy:"Takumi?"

- Quả nhiên là cậu mà! Lâu không gặp, Ayame vẫn khỏe chứ? Có thường xuyên bỏ bữa hay kén ăn không vậy?

Người con trai tên Takumi ấy nở nụ cười tươi rói cộng thêm cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia nữa làm cho anh như phát sáng, kiểu như đi đường vào ban đêm chỉ cần cười cái là nhìn thấy đường luôn ý, khỏi cần đèn luôn.

- Tớ không phải trẻ con nên không có chuyện đó đâu nhé.

Ayame theo phép lịch sự tiến tới chỗ người quen, nhẹ mỉm cười mà trả lời. Hai người tiếp theo đó vì quá cao hứng mà nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới Atsumu một tí nào. Cậu tất nhiên là thập phần bất mãn rồi. Đang vui vẻ ăn sinh nhật thì tự dưng cái thằng cha Takumi gì đó từ đâu xuất hiện, chiếm hết sự chú ý của cậu, làm cho Ayame chẳng thèm để ý đến cậu nữa, ưa sao nổi.

Vì thế mà Atsumu cứ ngồi đó trừng mắt nhìn Takumi. Anh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ấy liền chú ý tới cậu, sau liền hướng Ayame hỏi:

- Cậu trai kia là ai vậy, Ayame?

Atsumu được hỏi đến liền căng thẳng, có chút mong chờ câu trả lời từ phía cô. Tuy cả hai đều là quan hệ bạn giường, nhưng cậu vẫn mong một điều gì đó hơn thế nữa.

- À ừm...là đàn em ở trường cấp 3 thôi.

Mà sự thật thì đã làm cậu hụt hẫng, không những vậy còn cực kì khó chịu, cậu dường như cảm thấy rất tủi thân vì mọi sự cố gắng của cậu Ayame đều không thấy. Rốt cuộc cô chỉ coi cậu là đàn em thôi sao? 

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu trả lời của Ayame với người tên Takumi kia cho tới lúc về tới nhà. Cô như nhận ra điều gì đó bất thường từ cậu, có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi:

- Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

- Chị, người kia là ai vậy?

- Takumi sao? Là bạn thôi, cậu ấy chơi cùng tôi cũng hơn mấy năm rồi. Năm trước ra nước ngoài du học, giờ chắc về nước chơi. Có chuyện gì à?

- Anh ta rất giỏi sao?

- Ừ. Được học bổng của mấy trường đại học liền mà.- Ayame từ tốn nói. Có hơi thắc mắc tại sao Atsumu lại hỏi chuyện về Takumi.

Atsumu nghe xong liền trầm mặc không nói gì. Cậu biết có rất nhiều người tài giỏi ở xung quanh Ayame, những người ấy cũng có vài người thích cô. Đặc biệt qua cuộc gặp gỡ không ngờ với người tên Takumi đó nữa, anh ta dường như là gu bạn trai của Ayame luôn rồi. Đã vậy cô còn nói chuyện vui vẻ, không có tí gì gượng ép với người đó cả. Tim Atsumu như thắt lại, khóe mắt đỏ hoe, trong vô thức siết chặt lấy bàn tay của Ayame.

Cậu...không muốn Ayame chú ý tới ai khác ngoài mình!! 

 - Chị... 

 - Hm? 

 - Em thích chị rồi! 

 -...ừm. 

Ayame có chút bất ngờ, hơi lúng túng một chút, nhưng sau đó lại bình tĩnh trả lời một câu, rồi im lặng. Lần đầu được tỏ tình bởi thằng nhóc kém mình 2 tuổi nó cứ thế nào ấy, ngại ngại kiểu gì á!!Trong khi Ayame đang đỏ mặt ngại ngùng thì Atsumu vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Cậu mong chờ một câu trả lời khác, chứ không phải 1 câu trả lời ngắn tẹo không tí cảm xúc kia.

 Ayame trả lời như vậy là từ chối cậu phải không? Cậu có gì không tốt chứ? 

 - Chị từ chối em bằng câu nào có cảm xúc tí được không? 

 - Tôi từ chối hồi nào? 

 - Vừa nãy- eh?? Hehhhhh??!!! 

 Atsumu chết máy, não đang trong quá trình tìm hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Ayame nói vậy nghĩa là...cậu tỏ tình thành công rồi sao?!! 

 - C-Chị! Vậy là chị đồng ý phải không? Đ-Đúng không?- Atsumu có chút hoảng loạn, lắp bắp nói, ánh mắt dường như không tin nổi và có chút chờ mong. Cậu sắp được thăng chức phải không??! 

 - Không. 

 - Eh? Sao vậy được chứ!? Chị bảo không từ chối, nghĩa là chị đồng ý rồi mà!! 

 - Tôi nói đồng ý mới tính. 

 - Không công bằng!! 

 Công bằng gì ở đây?? 

Ayame nhìn Atsumu lại giận dỗi ngồi quay lưng lại với mình, có lẽ cô làm cậu thất vọng nhiều nhỉ?? Từ lúc bắt đầu, cô đã nhận ra tình cảm của Atsumu rồi. Thế mà vẫn tiếp tục dây dưa với cậu, không thể hiểu nổi nhỉ? 

- Sắp tới sẽ là giải mùa xuân đúng không? 

 -... 

- Vậy...thắng đi!- Ayame nhìn tấm lưng của Atsumu, nhẹ giọng nói:"Nếu được, tôi sẽ làm bạn gái cậu!"

---------------

Chắc gần 2 tháng tui chưa ra truyện. Đừng nghĩ tui lười, có lí do cả đấy, tui bận ôn thi tuyển sinh mấy tháng. Thề là ôn mệt muốn chết, may mà tui đỗ rùi! Hê hê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro