𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏,𝟐: 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐊𝐞𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Cái quái gì vậy nè?" Cậu nhìn vào chiếc điện thoại muốn nổ tung với hàng tá tin nhắn và gọi nhỡ từ Kuroo. Có lẽ hôm qua cậu đã quên bật lại thông báo do không hề cầm điện thoại. Cậu lướt lại những tin nhắn chưa đọc.

17:43


- À xin lỗi, anh có chút việc bận. Giờ anh qua lớp em nhé?

- Kenma, em về trước rồi à?

19:01


- À Kenma này, cuối tuần này ta đi công viên nhé?

21:39


- Kenma? Em đâu rồi?

- Này Kenma!

- Kenma!

- .....

"Kuroo nay nhắn nhiều thế...Đã vậy còn điện mình nữa chứ." Cậu tắt điện thoại đi. 'Kuroo..quan tâm mình sao? Nếu quan tâm đến thế thì liệu anh ấy có thích mình không...?' Cậu suy nghĩ rồi vội tát mạnh vào má mình để loại bỏ nó. "Không thể được...Anh ấy có bạn gái rồi mà, không phải sao?" Cậu lặng nhìn ra cửa sổ. "Cơ mà...nếu có bạn gái rồi thì anh ấy có bỏ mình mà đi học chung với bạn gái không nh-"

Cạch. "Ôi trời, thật đấy hả Kenma?" Cánh cửa được mở ra, Kuroo bước vào và đi lại gần cậu.

Cậu giật mình, quay đầu nhìn anh. "Kuro? Sao anh lại ở đây...?"

"Anh đến để kêu em dậy đi học, ngày nào cũng thế mà. Sao em hỏi lạ vậy?"

"À...K-không có gì." Cậu lí nhí nói.

"Cơ mà, lần đầu anh thấy em dậy sớm mà lại không chơi game đó, lạ quá đấy. Bộ em bị sốt hả?." Anh xoa mạnh đầu cậu. "Hay không lẽ Kenma nhà ta nay trưởng thành rồi nhỉ?"

"Không có...Bỏ tay ra khỏi đầu em đi, nó rối rồi này." Cậu càu nhào, hất tay anh ra.

"Haha, rồi rồi. Mà sao em không trả lời tin nhắn của anh đấy? Điện cũng không bắt máy luôn." Anh khoanh tay nhìn cậu.

"Ừm..Em quên bật thông báo.." Giọng cậu nhỏ dần, lẻn nhìn đi hướng khác, cố tránh chạm mắt với anh.

"Em thật sự không dùng điện thoại từ chiều đến giờ luôn đấy à?" Anh nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Thì sao chứ...Em đâu ghiền nó đến thế."

Anh trầm ngâm nhìn cậu rồi nói. "Thôi được rồi, ta đi học thôi." Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.

"Ừm." Cậu đáp rồi nhanh chóng bước theo anh.

Cậu và anh cùng nhau rảo bước đến trường nhưng chả ai nói ai câu nào cả. Cả hai cứ thế rơi vào im lặng, cậu lặng lẽ nhìn những tán cây trên cao, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Bỗng anh cất tiếng hỏi cậu. "À phải rồi Kenma, em cũng mới đọc tin nhắn anh gửi rồi nhỉ?"

Cậu khẽ giật mình. "Hả..À, ừm, em có đọc."

"Vậy, cuối tuần này ta đi chứ?"

Cậu ngẫm nhớ lại tin nhắn của anh...'Kuro có rủ mình đi chơi nhỉ? Nhưng chẳng phải cuối tuần là thời gian thích hợp để đi hẹn hò với bạn gái sao? Hay là anh ấy định tận dụng việc đi chơi để giới thiệu bạn gái anh ấy với mình...Aaa không muốn tí nào!' Cậu nhắn nhó trả lời. "...Không đi đâu."

Anh ngơ ngác chút rồi hỏi. "Ừm...Em bận gì à?"

"Không hẳn...nhưng mà..." Giọng cậu nhỏ dần, cậu cúi mặt xuống. Cậu chẳng nghĩ ra được lí do nào thích hợp để từ chối cả, cậu đâu thể nói là cậu sợ sẽ gặp bạn gái anh, đúng không?

"Em có gì khó nói à?" Kuroo cúi người xuống nhìn cậu. "...Hay em có hẹn với ai rồi...?"

Câu nói đó như thể vị cứu tinh của cậu. "A...ừm, p-phải." Cậu gật nhẹ đầu. Anh sững người vài giây, "À..." một tiếng rồi tiếp tục cùng cậu đi đến trường và không nói thêm gì. Cả hai vẫn cứ như mọi ngày, làm việc của bản thân và chờ đến giờ giải lao. Hôm nay lớp của anh không bị giao bài tập nên anh đến lớp của cậu để cả hai cùng đi ăn trưa. Cậu và anh thường chọn lên sân thượng để ăn để tránh ồn ào và để có không gian riêng cạnh nhau. Hôm nay trời khá đẹp, những ánh nắng dịu nhẹ không quá nóng gắt chíu xuống khắp nơi trừ những chỗ bị che khuất. Anh vừa thưởng thức thức ăn vừa tận hưởng bầu không khí trong lành, còn cậu chỉ ngồi trầm ngâm và ăn, chẳng buồn để ý đến xung quanh.

Khi ăn xong, anh mở lời. "Kenma này, anh hỏi chút nhé?" Anh nói, có chút căng thẳng

Cậu khẽ giật mình rồi xoay qua nhìn anh."Ừm...gì thế?"

"Em có bạn gái rồi à?" Anh nhìn cậu. Cậu hoang mang trước câu hỏi của anh, thật sự thì cậu không rõ anh từ đâu mà có suy nghĩ đó được nữa.

"Anh nghĩ em sẽ có à? Sao lại hỏi thế chứ." Cậu bất mãn nhìn anh. 'Người nên hỏi câu đó phải là em chứ, Kuro...'

Anh không đáp gì, chỉ khẽ cười, thở phào trước câu trả lời của cậu.

"Kuro?"

"Không có gì đâu, anh chỉ muốn hỏi thôi."  Anh cười rồi đứng dậy. "Đi nào, sắp hết giờ nghỉ rồi đấy."

Cậu có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi theo sau anh. Đến gần lớp anh, cậu tạm biệt anh rồi trở về lớp học, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó mà không để ý được phía sau, anh đang đăm chiêu nhìn cậu và ngoẻn miệng cười.

Thời gian trôi qua, cậu cứ luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai, và anh cũng thường đi đâu đó và ít rủ cậu đi chơi hơn, đi với bạn gái chăng? Nhưng cậu và anh vẫn luôn đi học và về nhà cùng nhau...Và rồi...cái gì cần đến thì cũng sẽ đến, ngày mà anh tốt nghiệp, ngày bắt đầu cho khoảng thời gian cả hai thực sự sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày được nữa đã đến... Hôm đó, trong khi mọi người đang tụ tập lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Cậu đã lẻn ra ngoài và lặng lẽ một mình bước lên sân thượng của trường, cậu trầm ngâm nhìn ngắm xung quanh, cố xua tan những suy nghĩ nặng lòng trong người.

"Ghét thật..." Cậu đánh vào đầu mình. 'Chết tiệt Kenma, mày phải quên đi chứ, dù mày có làm gì đi chăng nữa thì cũng đâu thay đổi được việc Kuro đã có bạn gái và từ nay, mày sẽ chẳng thể gặp anh thường xuyên được nữa đâu chứ...'

"Kenma, em đang làm gì thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang đi suy nghĩ của cậu, cậu giật mình quay ra sau nhìn về phía người vừa cất tiếng nói.

"Kuro? Anh đến từ khi nào đấy?...Không phải buổi tốt nghiệp đang diễn ra sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Vừa thấy bóng dáng một người với quả đầu pudding lẻn ra khỏi khu tập trung thì anh cũng đi theo luôn." Anh nói rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Tại sao anh lại đi theo?" Cậu khó hiểu. 'Không phải nên ở bên cạnh bạn gái của mình trong buổi lễ tốt nghiệp của cả hai à...?'

"Ừm...chuyện này...Anh có chuyện cần nói với em, Kenma." Anh nói, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh.

"Chuyện gì cơ?" Cậu nuốt khan, nhìn chằm chằm vào anh. Đầu cậu bất giác hiện lại hình ảnh và lời nói trong giấc mơ mà cậu từng gặp. 'Bình tĩnh nào Kenma, sẽ không có chuyện việc đó xảy ra đâu, vì anh ấy đã...'

Anh hít một hơi rồi nói. "Kenma...Anh... anh thích em. H-hẹn hò với anh nhé?" Giọng anh có chút lắp bắp, anh nhìn cậu với vẻ mong chờ.

Cậu sững người, mặt cậu đầy vẻ hoang mang, cậu nhẹ giọng nói. "Hả!? Kuro...Anh...."

Anh im lặng chờ cậu nói hết câu. Tay anh khẽ run lên vì hồi hộp.

"Anh ngoại tình đấy à?" Cậu lùi lại một chút, to mắt nhìn anh.

Anh khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu. "Bây giờ mà em vẫn đùa được đấy hả Kenma? Anh làm gì mà ngoại tình chứ?"

"Anh mới là người đang đùa đấy! Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi mà...Nhưng giờ anh lại...." Cậu nói, vẻ cậu mặt rũ xuống, giọng nhỏ dần.

"Ai nói với em vậy...?"

"Tự mắt em thấy! Anh...Anh đã chấp nhận lời tỏ tình của chị gái đó, rồi còn...ôm chị ấy nữa..." Cậu nói, cúi gầm mặt.

Anh to mắt nhìn cậu, có vẻ đã nhớ lại chuyện đó. "Sao em biết được chuyện đó? Em đi theo anh à?"

"Tình cờ thôi..."

Anh tiến lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Trời ạ, em hiểu lầm anh rồi, Kenma. Anh không hề đồng ý cô gái ấy, và cô ấy bảo muốn ôm anh một cái rồi sẽ từ bỏ anh."

Cậu ngơ ngác ngước nhìn anh. "Ơ..."

Anh bật cười lớn. "Thật tình, Kenma, vậy đây là lí do khiến em cư xử kì lạ và tránh mặt anh một tuần nay à?"

"...Im đi Kuro." Mặt cậu đỏ lên vì ngại, cậu cúi gầm mặt. 'Chết tiệt, đáng nhẽ phải hỏi cho ra nhẽ từ đầu chứ...'

"Rồi rồi, haha." Anh thở ra một hơi rồi nhẹ giọng nói. "Quan trọng hơn, trả lời câu hỏi của anh đi chứ."

"H-hả...Câu hỏi..." Cậu giật mình.

Anh cười mỉm. "Hẹn hò với anh nhé, Kenma."

"Kuro...Nhưng...nhưng chúng ta đều là con trai...anh biết mà..." Cậu nhỏ giọng.

"Đều là con trai thì sao chứ? Chả phải khi yêu thứ quan trọng nhất là tình cảm cả hai dành cho nhau sao?" Anh nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng mọi người sẽ nghĩ gì về anh chứ...em kh-"

"Kenma à, anh chỉ cần biết câu trả lời của em thôi, anh không quan tâm bất cứ thứ gì khác cả." Anh nói, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em..." Cậu do dự. 'Anh ấy cũng thích mình, nếu vậy thì sẽ ổn thôi, phải không..?' Cậu nuốt khan, hít một hơi rồi quyết định buông bỏ hết những lo âu của mình, cậu lắp bắp nói. "E-em cũng thích anh....Kuro..." Cậu bấu nhẹ vào mép áo mình, ngại chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

Khi cậu vừa dứt lời cũng là lúc Kuroo ôm chặt cậu vào lòng, hạnh phúc nói. "Anh xin thề sẽ trân trọng em, chăm sóc cho em, Kenma à." Nghe được những lời đó, cậu không kìm được mà nức nở vùi đầu vào lòng anh để trút hết những tủi thân cậu đã trải qua.

Vậy ra những niềm đau mà hơn một tuần nay cậu phải chịu đựng lại là do cậu tự suy diễn...nghe buồn cười thật nhỉ? Nhưng dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng nữa, vì cậu đã có được hạnh phúc bên cạnh anh, người mà cậu yêu thương nhất rồi.

- Cơ mà, mấy ngày nay anh đi đâu với ai thế?

- Anh nhờ thằng Yaku chỉ cách tán em đấy.

- .....

- Biết không, anh đã tưởng em đã có bạn gái khi nghe thấy giáo viên em nói và việc em bận vào cuối tuần đấy, Kenma.

- ....Kuro là đồ ngốc!

END.


____________________

Vậy là đã hoàn thành rồi. Một thanh socola ngọt ngào cho lần đầu gặp mặt✾

Chả biết sao nhưng khúc tỏ tình cứ bị nhảm ấy, viết không hay được:( Các cậu thông cảm cho tớ nhé. Và nếu thích thì hãy bình chọn cho tớ nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro