𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏,𝟏 : 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐊𝐞𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ truyện đầu tiên mà tớ viết và thêm cả sự dốt văn của tớ cho nên câu từ, cốt truyện có lẽ khá kì cục và không được hay cho lắm, có sai sót gì mong các cậu thông cảm và góp ý giúp tớ nhé:3

LƯU Ý : OOC

_____________________

"Kenma, em ăn bánh táo không? Anh mua cho em nhé?" Anh chỉ vào quán bán bánh táo ở phía bên kia đường và hỏi cậu.

Cậu nhìn anh rồi gật đầu, khẽ nói. "Ừm, Kuro mua đi."

Anh buông tay cậu ra rồi bước qua đường để mua bánh táo cho chú mèo tam thể nhỏ của mình. Cậu đứng yên ở đó và chơi game trong lúc chờ anh. Lát sau, anh quay lại với chiếc bánh táo nóng hổi trên tay và nhẹ nhàng xoa mái tóc màu pudding của cậu.

"Của em đây."

"Cảm ơn Kuro, chúng ta đi đâu tiếp đây?" Cậu cầm lấy bánh táo rồi hỏi anh.

"Hmm..." Anh suy nghĩ một chút rồi cười nói. "Đi đến biển đi."

"...Được.." Cậu gật đầu. Anh nắm lấy tay cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đến một bãi biển gần đó.

"A..đẹp thật.." Cậu bất giác thốt lên lời khen khi nhìn cảnh vật ở đó. Bầu trời lúc ấy rất đẹp, những đám mây nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm. Nước biển trong veo như phản chiếu cả bầu trời, có cả vài con sóng nhỏ đập vào bờ cát vàng ươm dưới chân cậu. Cậu và anh đứng yên và ngắm nhìn khung cảnh này, được một lúc, anh lại mở lời.

"Kenma này...Anh có chuyện này cực quan trọng muốn nói với em."

"Gì mà quan trọng thế?" Cậu trả lời,ngước nhìn anh.

"Anh...Anh thích em, Kenma.." Anh nhìn thẳng vào cậu, cố nói rõ ràng từng chữ.

Cậu bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh. "Đừng đùa thế chứ, Kuro..." Cậu nói rồi vội quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

"Kenma."

"Anh không đùa chuyện này, anh thật sự thích em, Kenma!" Anh lấy tay mình kéo mặt cậu nhìn thẳng vào anh. "Em...hẹn hò với anh nhé?"

"Kenma!"

"Kuro...Ừm..Em cũn-" chưa nói dứt câu, cậu bỗng cảm thấy như có một luồn sáng bao quanh mắt cậu.

"Kenma! Dậy nhanh nào, em muốn chúng ta trễ học đấy hả?" Anh kéo mạnh chiếc chăn của chú mèo lười biếng đang nằm trên giường ra.

"Sáng rồi sao..." Cậu lơ mơ ngồi dậy. 'Là mơ thôi à...'

"Phải phải, dậy nhanh rồi chuẩn bị đi học thôi."

"Biết rồi..." Cậu bước vào nhà tắm một cách mệt mỏi. 'Tiếc thật đấy...'

Lát sau, cậu chuẩn bị xong và cùng anh đi đến trường. "Haizz, suýt nữa là trễ thật rồi đấy, nếu không có anh em sẽ ra sau đây hả, Kenma?" Anh thở dài.

"Không biết..."

"Em phải tập tự lo cho bản thân đi đấy, chứ cứ như thế này thì khi anh không ở đây thì ai lo cho em được."

"Em biết rồi mà, Kuroo nói cứ như ta sắp xa nhau rồi ấy-" Cậu quay qua nhìn anh và khựng lại khi thấy gương mặt có chút đượm buồn của anh.

"Kenma...em biết đấy. Anh đã năm ba rồi...lễ tốt nghiệp thì là vào tuần sau..." Anh lầm bầm nói, mắt nhìn xuống đất.

"À...phải nhỉ.." Cậu đáp, cảm giác có chút chạnh lòng.

Anh và cậu rơi vào im lặng, cứ thế rảo bước đến trường. Anh tạm biệt cậu để đi đến lớp của anh. Cậu đi vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, cậu lấy máy game ra và cứ thế tách mình ra khỏi lớp học ồn ào, náo nhiệt, cậu cứ như thế mỗi lần không có Kuroo ở bên, từ bé đến giờ đã luôn như vậy. Một lát sau, giáo viên bước vào lớp ổn định lại trật tự rồi bắt đầu bài giảng của mình. Giọng cô đều đều vang lên, cô giảng khá hay nhưng cậu không chú tâm đến bài học cho lắm. Cậu nằm dài trên bàn và ngước mắt nhìn những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời, ngẫm nghĩ về giấc mơ ban sáng mà lòng tiếc nuối.

"Anh thích em, Kenma" 'Ước gì lời nói đó không phải là mơ...Kuro...Liệu anh có chút tình cảm nào với em không..?' Cậu trầm ngâm ngẫm nghĩ.

Phải, cậu thích anh.

Kozume Kenma thích Kuroo Tetsuro!


Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai khác, rằng thứ tình cảm này cậu dành cho anh là không nên, vì cậu và anh đều là con trai...Một vài người chưa chấp thuận việc này và họ thậm trí cảm thấy kinh tởm...Cậu biết rõ điều đó...Nhưng cậu vẫn yêu anh, ấy vậy mà cậu lại chẳng có được bản lĩnh để nói ra điều đó. Cậu chọn cách giữ im lặng, giấu nhẹm đi thứ cảm xúc không đáng có ấy. Có lẽ cậu hèn thật...nhưng ai lại chọn việc đem lại rủi ro cao hơn giữa hai lựa chọn là việc đó và một việc đem lại an toàn hơn cơ chứ?


"Trò Kozume! Trò đang mơ tưởng cái gì đấy? Đứng dậy đọc đoạn tiếp theo cho cô!" Giáo viên quát lên, có lẽ cô ấy đã thấy cảnh cậu mơ màng nằm dài nhìn ra cửa sổ thay vì chú tâm vào bài giảng.

"V-vâng?" Cậu giật mình đứng dậy, bối rối không biết giáo viên đã đọc đến đâu.

Cô giáo thở dài rồi bảo. "Đang trong tiết học của tôi mà tâm trí em đặt ở đâu đấy? Nghĩ về bạn gái của em hay người em thích à?" Cậu cười trừ, cả lớp cười phá lên, khó chịu thật đấy nhưng...chà, cậu có nên đáp là 'phải, thưa cô' không nhỉ? Cậu nhìn ra phía hành lang qua cửa sổ và cửa lớp. Và rồi cậu giật mình khi thấy anh, Kuroo đứng đó và nhìn chằm chằm cậu suy tư gì đó, vừa thấy cậu nhìn mình, anh cũng vội bỏ đi.

"Em lại nhìn đi đâu đấy hả Kozume?" Giáo viên xoa xoa trán với vẻ bất lực. "Được rồi em ngồi xuống đi, lần sau chú ý vào nhé."

"Vâng." Cậu ngồi xuống, chờ đợi đến hết tiết học.

Thoáng chốc đã đến giờ ra về. Cậu ở trong lớp và đợi anh đến rồi về cùng như mọi hôm, ngồi chơi game trong im lặng. Ít lâu sao, cả lớp cũng đã ra về hơn phân nửa. Cậu tò mò nhìn đồng hồ và không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay lớp của Kuro đâu có ở lại học thêm môn gì đâu nhỉ..." Cậu lầm bầm rồi quyết định nhắn tin cho anh.

17:28                               

- Này Kuro, anh đâu rồi?

- Anh đang ở đâu đấy?

Không có tin nhắn phản hồi, anh thậm trí còn không xem. Nỗi lo lắng ngập tràn, cậu chạy vội lên lớp của anh, mở toang cánh cửa lớp ra.

'Không có...' Trong lớp anh chỉ còn vỏn vẹn ba người. "À ừm...Em tìm ai sao?" Một người trong lớp cất tiếng hỏi cậu.

"Kuro...Kuro đâu rồi ạ?" Cậu khẽ giọng hỏi.

"À thằng đấy hả? Nãy anh thấy nó đi ra sân sau trường, có bạn nữ nào ở lớp bên hẹn nó ra đó đấy. Chả biết để làm gì..tỏ tình chăng?" Người kia trả lời rồi cười phá lên, hai người còn lại cũng hùa theo.

Cậu lẳng lặng đóng cửa lớp rồi chạy vội ra sân sau trường, đầu lẫn quẩn suy nghĩ về lời của người khi nãy. 'Bạn nữ...sân sau...tỏ tình..' Cậu cau mày "Chết tiệt..."

Đến sân sau, cậu núp vào một bên khi thấy được bóng dáng của Kuroo ở đấy cạnh một cô gái. Cậu lén nhìn về phía anh. "Tsk...chẳng nghe được gì hết." Cậu khó chịu nhìn về phía cả hai. "Kuro có đồng ý không nhỉ."

"A..." Cậu đứng hình, mở to mắt khi thấy cảnh cô gái đó ôm chầm lấy anh, và...anh cũng ôm lại cô gái ấy....

"Có lẽ là đồng ý...Họ thành đôi rồi nhỉ?" Cậu quay mặt đi, chuẩn bị đi về trước. "Chúc anh hạnh phúc...Kuro..." Cậu bỏ đi, chẳng muốn nhìn cái cảnh ấy nữa. Cậu biết nếu cậu ở lại đây thêm một giây nào nữa thì có lẽ cậu sẽ khóc mất...Vì cậu thật sự thích anh...không rõ từ khi nào vì đến khi cậu nhận thức ra được đó là thích thì cậu đã không nhớ được là từ bao giờ rồi. Cậu bước từng bước về nhà, đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu thay đồ rồi nằm xuống giường một cách mệt mỏi.

"Anh thích em, Kenma." "Em hẹn hò với anh nhé?" Đầu cậu vô thức lặp đi lặp lại hình ảnh hạnh phúc trong giấc mơ của mình, cứ thế dần dần cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm sau, cậu thức dậy lúc sáng sớm, cậu ngồi dậy và tiến vào phòng tắm. Sau khi thay đồ xong, cậu bước xuống nhà dùng bữa sáng. Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. "Chào buổi sáng Kenma, chà, nay dậy sớm quá nhỉ." Mẹ cậu cười và đặt đồ ăn của cậu ra dĩa.

"Chào buổi sáng..." Cậu đáp rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ cậu đã đi ra khỏi nhà bếp để làm gì đó nên giờ cậu đang có không gian riêng. Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, vừa nhâm nhi chiếc bánh mì nóng hổi trong tay. Hmm...Lạ nhỉ? Từ tối qua đến giờ cậu chả hề động đến điện thoại hay máy chơi game của mình, có lẽ là không có tâm trạng để chơi...Vì chuyện gì nhỉ? Vì Kuroo chăng?

Cậu đã ăn xong và cầm dĩa bỏ vào buồng rửa, cậu trở lại phòng và cuối cùng cũng chịu cầm điện thoại lên.

"....Cái quái gì vậy nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro