Chap 1: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ tự hỏi, cuộc sống chung cư của vận động viên bóng chuyền Nhật Bản sẽ diễn ra như thế nào không?

Chẳng ai biết vì lí do nào đó, vì lí do công việc, vì ngẫu hứng, hay là vì muốn đú đởn xí xớn. Tự nhiên Kuroo Tetsuro - người nắm giữ chức vụ quan trọng tại Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản đã quyết định mời một số vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp và người yêu của họ chuyển đến ở chung cư cùng nhau, tất nhiên là toàn những gương mặt thân thiết gắn bó suốt thời niên thiếu cho đến bây giờ rồi. 

Chung cư mini cao cấp là một trong những dự án bất động sản mang tên "Tokyo Kokyu" thuộc công ty Bouncing Bail LTD do CEO Kenma tiếp quản, gần đây Kenma đang chuyển sang đầu tư bất động sản nên công ty còn rất nhiều những dự án xây dựng cần được chỉnh sửa xem xét kĩ lưỡng và tìm hiểu nhu cầu của các khách hàng hiện nay. Thế nên mời mọi người đến chung cư sống một phần giúp marketing cho dự án của Kenma, một phần để đón nhận góp ý và 80% còn lại là muốn được tụ tập chơi bời với mọi người. 

Đầu óc của những con người máu liều nhiều hơn máu não đã chiếm phân nửa thì ai mà có thể từ chối được lời mời hấp dẫn như thế chứ .

Mùa xuân tháng 4 năm 20XX, thời điểm thật hoàn hảo để một khởi đầu mới bắt đầu.

"Hmm theo địa chỉ thì đi thẳng một chút nữa đến chỗ ngã ba rồi rẽ phải, sau đó.." Akaashi lẩm bẩm cầm chiếc điện thoại, cậu ngẩng đầu lên quan sát mọi thứ xong quanh rồi lại cúi đầu xuống đối chiếu với địa điểm mà Kuroo đã gửi

Sau một hồi la cà chán chê xung quanh cửa hàng bán đồ ngọt với sự thèm thuồng đến nhỏ rãi, chàng trai sở hữu mái nhọn màu trắng xám độc lạ hí hửng tiến tới mỹ nam đang đứng chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. 

Bokuto bất ngờ ôm Akaashi từ phía sau, cổ thì đặt lên bở vai mảnh khảnh của cậu. Có lẽ vì cũng đã trưởng thành hơn thời thiếu niên ngây ngô dại khờ kia, Bokuto đã biết kiềm chế lại lực để ôm sao cho Akaashi không bị mất thăng bằng mà ngã xuống, đồng thời kiểm soát lại tông giọng của bản thân sao cho chỉ có hai người họ có thể nghe được "Keiji của anh ơii, anh muốn ăn bánh dorayaki. Anh mua nhé"

Thật ra mua bánh thì không cần phải câu nệ xin phép đến mức này, chỉ là Bokuto muốn có cái cớ để làm nũng thôi 

"Vâng, anh mua thêm bánh táo nữa nhé, làm quà cho mọi người luôn" Akaashi gật đầu

Mất một lúc, Akaashi đã tìm được đường đến khu chung cư khi vừa phải phải trông nom một con cú bự hí hoáy làm mình làm mẩy. 

Chung cư được xây dựng ở một ví trí khá yên tĩnh và ít người quá lại, một khu vực rất hiếm hoi ở chốn Tokyo ồn ào náo nhiệt này. 

Không phải ngẫu nhiên khi mới trong 2 năm trở lại đây xuất hiện vô số bài báo dùng ngôn từ mĩ miều để ca ngợi Kozume Kenma, đặc biệt còn ưu ái mệnh danh là "Con mắt Thần của nền doanh nghiệp Nhật Bản" nữa chứ.

Nhưng mà mấy người tài năng thường không được bình thường ấy.

 Akaashi nhấn tìm dãy số điện thoại quen thuộc

"Alo, chào anh Tetsuro-san" Akaashi áp điện thoại vào tai,  không quên tranh thủ ngắm nghía qua tòa chung cư 

"Oya oya oya cậu đấy hả Keiji, tìm được nơi chưa ?" Kuroo nhấc máy, không khó để nhận ra tông của anh có phút phấn khích và vui vẻ hơn mọi ngày.

"Vâng, tôi tìm được rồi" Akaashi đáp lại.

"Thế hả, đến đúng giờ quá ta. Để tôi và Kenma xuống đón cậu ha, hai cậu là người đến đầu tiên đến đấy" Đâu đó trong tiếng điện thoại Akaashi có thể nghe được tiếng "Hả" kéo dài đầy miền cưỡng của Kenma

"Vâng" 

Bokuto đợi đến khi cậu nói chuyện với Kuroo xong mới lên tiếng "Hey hey hey, nơi này to phết đấy Keiji nhỉ?"

Đợi một lúc, Bokuto nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Kuroo và Kenma đi ra từ căn chung cư đang tiến lại gần 

"HEY HEY HEY TETSURO"

"KOTAROU"

Kuroo và Bokuto như đôi tình nhân bị chia cắt 10 năm, tự dưng hò toáng lên rồi phấn khích vồ lấy đối phương vật qua vật lại.

Như đã quá quen với tính tình trẻ trâu của hai ông bồ của mình, Kenma lẫn Akaashi đồng loạt thở dài.

"Lâu không gặp Kenma-san.. tôi có mua bánh này" Akaashi là người đầu tiên lên tiếng trước, cẩn thận lấy hộp bánh táo mà ban nãy Bokuto mua ra

Mắt Kenma sáng lên, ngửi thấy mùi hương hấp dẫn quen thuộc "Phiền cậu rồi, bánh táo sao?"

Akaashi gật đầu

Hai người nhìn đối phương, nhận ra ý của nhau

"Koutarou-san, "

Vừa nghe thấy tiếng người thương gọi, Bokuto thôi làm trò con bò với Kuroo mà lập tức chạy đến bên Akaashi như một chú cún ngoan ngoãn "Anh tới đây"

"Mẹ.. cái thằng có hiếu với trai"

"Anh còn đứng đực ra đấy làm gì nữa Tetsu"

"Hả, anh tới liền"

.

.

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về không gian sống và nghỉ ngơi của người dân cũng dần không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ và hiện đại cao, nó còn đòi hỏi nhiều hình thức giải trí khác nhau. Nắm bắt được tâm lí ấy, Kenma không chỉ cho xây chung cư ở một vị trí đắc địa mà còn kèm thêm cả một hồ bơi rộng rãi ở đằng sau. Không gian chung quanh chung cư rợp bóng cây xanh vô cùng mát mẻ, bữa tiệc BBQ ngoài trời chắc chắn sẽ là sự kiện không thể thiếu rồi. Tất nhiên sẽ chẳng thể thiếu một khoảng đất trống để mọi người có thể chơi bóng chuyện với nhau rồi, à còn có cả một gara để xe nữa.

Chẹp, Kenma coi bộ vô cùng mát tay đầu tư cho dự án bất động sản này. Khi dự án được công bố chắc nằm trên tiền không còn điều gì xa lạ với cậu nữa quá

"Haha phải không, các cậu hãy cảm thán rằng mèo con nhà tôi rất thông minh khi nghĩ ra điều này đi" Kuroo như bắt được suy nghĩ trong đầu của hai người kia, đắc ý cười ha hả. Anh âu yếm nựng má Kenma, ai mà lại không tự hào về cậu người yêu giỏi giang của mình cơ chứ

"Eo" Kenma nhăn mặt, vùng ra khỏi người Kuroo để chạy sang phía Akaashi "Để tôi dẫn cậu đi tham quan ha"

"Ủa"

Chung cư gồm có 7 tầng

Tầng một vô cùng rộng rãi, được sơn màu xám đơn giản nhưng sang trọng, tạo cảm giác ấm cúng. Đây là nơi để mọi người sinh hoạt với nhau, đại sảnh được thiết kế để một bên lắp cầu thang máy còn một bên xây cầu thang. Bên trái đại sảnh là phòng khách, bên phải là sự kết hợp giữa phòng ăn và nhà bếp" 

Dù gì đi nữa thì để đủ cho 16 người sống nên tất nhiên phải rộng rồi.

"Bọn tôi mới dọn đến tuần trước nên chưa chuẩn bị tươm tất hết được, chưa có gì nhiều cho lắm" Kuroo cười gượng khi nhìn vào nội thật sơ sài đối lập với sự rộng lớn của tầng 1 "Chỉ mới có mấy đồ vật thiết yếu thôi"

Tầng tiếp theo gồm có hai phòng đối diện nhau

"Đây là phòng của Keiji-san và Koutarou-san" Kenma chỉ vào căn phòng có cái cửa màu trắng với bảng tên phòng còn trống không "Phòng của tôi và Tetsu ở đối diện"

Akaashi gật đầu, mở phòng xem

"Hey hey nó to thật đấy" Bokuto ngó nhìn vào căn phòng

Đây chính xác là một căn hộ cao cấp

"Ở đây thì có phòng khách, phòng bếp mini thôi vì ở dưới đã có rồi. À còn đây là phòng ngủ" Kenma dẫn Akaashi vào bên trong rồi chỉ vào từng chỗ "Chúng tôi đã bày trí sơ qua rồi, còn lại hai người muốn trang trí gì tùy thích"

"Cảm ơn cậu"

"Còn đây là phòng vệ sinh trong đó còn có máy giặt đồ nữa đấy, ban công cậu có thể dùng nó để phơi quần áo hoặc ngắm cảnh"

"Tầng 3 tầng 4 và tầng 5 cũng gồm hai phòng tương tự, tý nữa để cho mấy người kia tùy chọn tầng mình thích" Kenma vừa dứt lời thì Kuroo xen vào

"Tầng 6 là khu dành riêng để luyện thể hình, tầng 7 là tầng để đựng đồ đạc" Kenma gãi má "Nếu muốn thì hai người có thể lên xem"

Sau một hồi thăm quan thì Bokuto và Akaashi quyết định trở về phòng sắp xếp đồ đạc. Vì mọi thứ hầu như được chuẩn bị hết rồi cùng với sự tháo vát của Akaashi thì mọi thứ một loáng đã xong ngay. Cặp đôi cũng nhau xuống tầng 1 

"Hm.. chưa ai đến à" Akaashi nhìn xung quanh vẫn chưa thấy bóng dáng người nào, đáng lẽ bây giờ cũng phải có vài người tới mới đúng chứ

"Hai người đến sớm nhất đấy, chắc mấy cặp rắc rối khác đang trên đường tới đây" Kuroo đang ở phòng bếp pha một tách cà phê, tiện mồm đáp lại

Akaashi ngồi xuống sofa 

"Mềm thật"

"Thế nên nó rất thích hợp để ngủ..." Kenma nằm dài trên ghế, lười biếng nói, thật hoàn hảo để cậu đánh thêm một giấc nữa dù mới 8 giờ sáng

Hai mỹ nhân đang lim dim thì chợt có âm thanh chói tai khiến họ giật mình

"BOKE HINATA BOKE TÔI PHẢI VÀO TRƯỚC"

"GAHHHHH BAKAYAMA ĐỪNG CÓ HÒNG"

Nghe giọng thôi cũng đủ biết ai đến rồi.

Hinata và Kageyama đến dọn chỗ ở cũng không quên đua nhau xem ai đến trước, la hét ing ỏi. Có thật là hai người đấy đã lớn không vậy? Tưởng cả hai trường thành rồi cơ mà

Kuroo và Bokuto nhìn nhau, rồi nhìn lại hai em người yêu của mình, mèo đen và chú cú cùng nhau ra chào đón.

"Chibi-chan, Tobio !" Kuroo chống nạnh

"Heyyyy để tử, Tobioooo" Bokuto chạy ùa ra, nhảy tưng tưng

"Chào mọi người ạ" Hinata và Kageyama đồng thanh, cúi gập người xuống chào

"Không ngờ hai đứa là người đến sớm thứ hai đấy, qua đây anh mày giới thiệu chung cư cho này" Kuroo dẫn hai đứa ra sau chung cư rồi nhiệt tình luyên thuyên đủ điều.

 Mất một lúc khá lâu thì bốn con người nghịch ngợm kia mới chịu bắt đầu đi vào.

"Akaashi-san, Kenma" Hinata nở nụ cười rạng rỡ, lâu ngày không gặp mà tính cách sôi nổi của cậu vẫn chẳng khác gì so với hồi còn ở Karasuno

"Chào ạ" Kageyama thì có vẻ kiệm lời hơn một chút

"Không cần phải lễ phép như vậy đâu Shoyo, cứ gọi tên anh là được." Akaashi gật đầu mỉm cười nhẹ nhìn Hinata, có chút hoài niệm "Chào em Tobio"

"Hai người vẫn chưa gọi tên nhau sao?" Kenma thôi nằm ườn ra sofa, mãi mới chịu ngồi dậy tử tế  

Nghe đến đây Hinata và Kegeyama bỗng nhiên đỏ mặt nhìn nhau

"Gọi tên nhau nghe cứ ngượng ngượng sao ấy.." Kageyama gãi cằm đánh trống lảng

"Có lần em thử gọi tên thì bị ném thẳng quả bóng chuyền vào đầu ạ!" Hinata thật thà trả lời

"BOKE tại cậu gọi đột ngột quá ấy chứ"

"Gì hả Bakayama"

Hơn 24 tuổi đầu rồi mà còn ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn thế này, cặp đôi này đúng là thú vị quá đó

"Biết thế tôi không đồng ý gả Shoyo cho cậu" Kenma bĩu môi, lẩm bẩm trong đầu

.

.

Reng reng

"Điện thoại cậu à Kenma?"

Kenma gật đầu, vươn tay ra lấy điện thoại của mình"Là Morisuke-san". Cậu liền bắt máy "Alo, Morisuke-san"

"Yooooo Kenma ra đón tiếp anh mày đi chứ, thằng nhóc Lev nó nóng không chịu nổi nữa đây này"

Chưa kịp để Yaku nói xong, Lev liền phấn khích xen vào cuộc trò chuyện

"Moshi moshi Kenma-sannnnn anh có nghe em nói gì không"

"Được rồi Lev đừng có hét vào điện thoại như thế"

"Em và Mori đang đứng trước chung cư nè , công nhận to ghê vậy á"

Kenma hơi nhăn mặt, tên nhóc cao kều này vẫn ồn ào như mọi khi, không hiểu sao với kỹ năng đỡ bóng giở tệ ấy mà được làm người mẫu hay vậy á "Anh ra ngay đây, đừng làm ồn"

.

.

"Hình như là đi thẳng đường XXY là tới cơ mà, sao ở đây lại là khu đất trống" Ushijima cầm điện thoại, khoanh tay nghiêng đầu đầy ngơ ngác

"Waka à cậu nhìn lại xem có gì sai sai không đi"

"Không, rõ ràng là Tetsuro nói là đi đến đường WX quẹo trái rồi đến đường XXY đi thẳng là đến mà"

"Nhưng mà vừa nãy chúng ta quẹo phải"

"Sao cậu không nhắc tôi?"

"Thì cậu xem đường mà tớ có biết đâu"

"..."

"Satori à có khi bây giờ-"

Tendou nhanh chóng đưa tay bịt miệng Ushijima lại "Cậu không cần nói nữa đâu"

Ở trên con đường dài trống trải, nổi bất màu tóc xanh và đỏ của của hai người đàn ông im lặng nhìn nhau

"Ủaaaaaaaaaaaa chẳng phải Wakatoshi kia sao" Âm thanh vang to quen thuộc lọt vào tai Ushijima khiến anh phải quay lại nhìn

"Kourai và Sachiro?" 

"Hai người đang trên đường tới chung cư à, trùng hợp ghê ha" Hirugami tiến đến, mỉm cười

"Không phải, chẳng là chúng tôi lạc đường rồi" Tendou mỉm cười lại, bất lực vỗ vai Ushijima

"Và..."

"Waka là người dẫn đến tình huống này"

"Pff-" Hoshiumi đang chuẩn bị nổ một trận cười nghiêng ngả thì bị Hirugami nhanh chóng bẹo má rõ đau điếng 

"Vậy thì để chúng ta đi cùng nhau ha, chúng tôi cũng đang trên đường tới nơi"

.

.

Mất khoảng 10 phút sau thì cả bốn người cũng đã đến được nơi nhờ sự chỉ dẫn của Hirugami

"Oaaaaaaa to thật đấy Sachi à! Hên ghê, bấy lâu này tôi cứ thấp thỏm liệu chung cư mini có sập không nếu tối tớ quậy tưng bừng tanh chà bành" Cái thở dài nhẹ nhõm của Hoshiumi hoàn toàn đối lập với ý nghĩa lời nói mà cậu ta thốt ra

"Kourai.."

"Để tôi gọi Tets-"

"ATSUMUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

Tiếng hét oan nghiệt xé tan bầu trời, xuyên thủng vào màng nhĩ những ai nghe được

Không cần quay lại nhìn thì 4 con người kia vẫn có thể đoán được tình huống gì đang xảy ra: hai anh em nhà Miya đang choảng nhau

"Tao bảo mày cầm hộ hộp pudding để tí nữa làm quà mọi người sao mày ăn hết rồi hả!" Mặt Osamu nổi gân xanh lên, tóm lấy cổ áo của Atsumu mà vung nắm đấm không nhân nhượng 

"Thì tí nữa mua lại là được chứ gì! Mày làm gì phải cáu lên thế, mà ai bảo mày đưa cho tao làm cơ" Atsumu vừa lè lưỡi giễu cợt vừa né cú đấm của người em trai ruột thừa của mình. Riết rồi lâu ngày thành thói quen 

"Mày ngon sủa lại nữa coi"

Xa xa, hai ông chồng của hai thanh niên lớn tướng đang đi đằng sau. Một người nhìn với ánh mắt kì thị, một người mặc dù đang cười nhưng bàn tay lại cầm chiếc điện thoại bấm tanh tách.

Bây giờ thì thêm bốn ánh mắt kì thị nữa.

"Có lẽ chúng ta nên vào trước"

◃───────────▹

Một chap nào đó không xa, IwaOi và TsukiYama sẽ xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro