Chương • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nóng oi ả của mùa hạ dần biến mất để nhường chỗ cho cái bầu không khí mát mẻ của mùa thu.

Và có lẽ đây cũng chính là mùa mà một dân chụp ảnh như Kenji yêu thích nhất, sự nhẹ nhàng của mùa thu như ôm lấy tâm hồn của một kẻ mơ màng như cậu.

Đôi tay đầy vết chai sạn khẽ mân mê chiếc máy ảnh cũ kĩ trên tay, đôi mắt đen tuyền hướng về cái màn hình nhỏ đang hiện hình bóng của một cậu thiếu niên tóc vàng trong đấy.

" Cậu ta rất hợp với ngôi trường này đấy chứ? ".

Im lặng một lúc sau lời nói vừa rồi của mình, Kenji khẽ bật cười: " Phải nói là đội bóng chuyền của trường Inarizaki mới đúng ".

Bộp.

Đột ngột một bàn tay khẽ chạm vào vai của Kenji, điều này cũng đã thành công kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rộn ràng của mình.

Tiếng ho khan vang lên: " Mau xuống dưới  nào ".

Là Kita.

Anh bạn thuở nhỏ của Kenji, là người cùng cậu cởi chuồng tắm mưa.

Là anh bạn cùng cậu đi suốt quảng đường trưởng thành của mình. Và cũng là người duy nhất có thể khiến cho một Kenji ngổ ngáo vì tuổi nổi loạn phải ngồi im một cách ngoan ngoãn.

Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của Kita khiến cho Kenji cho dù đang muốn từ chối những cũng không cách nào có thể mở lời ra để từ chối.

Suzuki Kenji thở hắt ra một hơi đầy chán nản, đôi chân chậm chạp đi theo Kita hướng xuống nơi lễ nhập học đang diễn ra kia.

" Tao có thể không xuống đó được không? ". Kenji đột ngột ngó đầu ra nhìn về phía của Kita mà lên tiếng.

Thấy cậu bạn của mình không trả lời, cậu lại một lần nữa cất lời: " Mày biết đấy, hôm nay là ngày cũng có chút đặc biết cho nên hãy để tao tác nghiệp... ".

" Không là không".

Kita không nhanh không chậm mà trả lời Kenji. Và là cái khuôn mặt không biến sắc kia, nhưng lần này đôi mắt kia của Kita đang hướng về phía của cậu.

Một đôi mắt kiêng định, vững vàng.

Nhìn vào Kita lúc này Kenji có cảm giác như cả người của cậu ấy phát ra ánh hào quang của một nhà lãnh đạo lãnh lùng như mấy bộ phim được chiếu trên tivi vậy.

Bất giác đôi tay vươn lên che đôi mắt của mình lại trước cái nhìn khó hiểu cùng cái thở dài đầy bất lực của Kita.

_________________________________________

" Ba chúng ta lại học cùng lớp nữa rồi nhỉ? ".  Aran không kiềm được niềm vui sau khi biết tin mình vẫn học chung với hai đứa bạn thân thiết.

Cậu ta cao lên thêm à?

Đây chính là thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí của Kenji ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Aran đứng giữa đám đông.

Aran rất cao.

Lại là dân chơi thể thao từ nhỏ, và điều đặc biệt hơn chính là làn da rám nắng của cậu ta khiến cho Aran trở thành một tâm điểm nổi bật khi đứng giữa đám đông.

" À, đúng rồi suốt cả mùa hè mày biến đi đâu mất vậy? ".  Aran lại cất tiếng, cậu bạn đã không thấy bóng dáng của Kenji suốt cả mùa hè nên khi gặp lại liền không kiềm được tò mò mà hỏi.

Kenji vươn tay lên vò mái tóc đã rối rắm của mình lại, khuôn miệng không kiềm được mà ngáp mấy cái liền.

" Học Viện Itachiyama có mở trung tâm học thêm trong mùa hè nên tao đã đến đó để xem chương trình học của họ như thế nào" .

Aran không khỏi há hốc mồm khi nghe thấy lời vừa rồi của Kenji.

" Đến Học Viện Itachiyama để học thêm sao? ".

Kenji gật đầu một cách đầy chắc nịch trước sự kinh ngạc của Aran.

Và dường như cái gật đầu kia vẫn chưa đủ thỏa mãn sự hiếu kỳ của Aran cho nên trong suốt cả buổi lễ cậu bạn cứ mãi hỏi Kenji hết vấn đề này đến vấn đề khác về ngôi trường Itachiyama kia.

Đối với Kenji mà nói phản ứng của Aran như thế cũng chẳng năm ngoài sự dự đoán.

Bởi, dù sao thì clb của cả hai trường Inarizaki và Học Viện Itachiyama là kỳ phùng địch thủ của nhau kia mà.

Trận chiến giữa cáo và chồn đã diễn ra cách đây rất nhiều năm.

Hết những lứa học sinh này đến những lứa học sinh khác vẫn chưa đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro