[DaiSuga] - Thiên Sứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối

Bóng tối đang bao trùm lấy cơ thể yếu ớt của anh. Anh nằm ngất trên sàn, xung quanh là máu và những chiếc lông vũ bị tơi nhuốm đỏ. Đôi cánh thiên sứ đã không còn nguyên vẹn. Một bên đã bị cắt mất một nửa

Một thiên sứ không còn đôi cánh trắng thì làm được gì nữa. Màu đen của bóng tối dần nuốt chửng anh. Anh ghét nó, màu đen của sự tối tăm, nhơ bẩn và ô uế cũng như chính con người anh bây giờ. Âm thanh anh nghe được bây giờ chỉ là hơi thở yếu ớt của mình.

Anh sẽ chết! Ít nhất anh không còn sống trong thế giới đầy nghiệt ngã này. Trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức. Có bước chân đến gần chỗ mình. Tay cầm một vật gì đó gõ xuống sàn. Sau đó cơ thể lại được bế lên. Cảm giác ấm áp chưa từng có nhưng anh hi vọng sẽ không ai cứu anh

"Haha nhìn nó đi kìa. Thứ gọi nó là thiên sứ đang van xin chúng ta tha mạng cho nó. Thật tội nghiệp làm sao"

"Tha cho nó? Chi bằng để nó thoi thóp mới thấy thú vị. Hahah"

Những giọng nói cứ tiếp tục vang vọng trong đầu anh

"Đừng.... đừng... ahh"

Anh bật người dậy. Đầu đau như búa bổ. Định thần lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ

"Dậy rồi!?" Có tiếng mở cửa cùng với giọng nói trầm ấm đi cùng

"Ngươi là ai? Sao lại mang ta đến đây?"

"Ngươi ăn bát cháo này trước" Hắn bưng một bát cháo nóng hổi trên tay đưa tới

Anh nhìn hắn rồi nguýt đi

"Chi bằng ngươi để ta chết ở đó. Còn nhặt ta về làm gì?"

"Nhưng trông ngươi có vẻ còn chưa muốn chết"

Anh nhìn hắn đánh giá một lượt. Người này trên người toàn thân khoác 1 chiếc áo choàng màu đen, còn có mùi của máu và sự chết chóc

"Ngươi là thần chết?"

"Chà ngươi đoán cũng khá đó chứ!"

Hắn đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi cạnh anh bên giường

"Ta là Sawamura Daichi. Vị thần chết cai quản địa ngục này"

"Sao lúc đó ngươi không lấy mạng ta luôn đi. Còn nhặt lại cái mạng què quặt này"

Anh không hề tỏ ra biết ơn vị ân nhân này. Chỉ mong sao mình có thể chết quách khỏi thế giới này cho xong

"Ngươi ăn rồi nghỉ ngơi trước. Chuyện đó từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe"

Cầm bát cháo đưa trước mặt anh ý bảo - mau ăn

Anh cũng chẳng đôi co chi nữa. Hiện giờ nghỉ ngơi dưỡng thương là tốt nhất. Bát cháo chỉ cần 3 hớp là sạch. Hắn lúc đó cũng không nói gì, để lại chiếc áo choàng màu trắng mới tinh được gấp gọn gàng đặt bên cạnh anh. Rồi đứng lên rời khỏi, trước khi hắn ra khỏi cửa anh lại ném cho hắn 1 câu

"Suga. Sugawara Koushi là tên của ta"

Anh chùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt lại. Hắn đứng ở cửa chỉ nhếch môi lên và cũng rời đi ngay

Tại quán bar ở địa giới

"Oya nghe nói Sawamura vừa mang một thiên sứ về nhà"

"Hey hey hey sao cậu lại không cho tụi này biết vậy?? Hey hey hey"

Bộ đôi ồn ào ngồi trước mặt Daichi làm hắn cứ tưởng kiếp trước mình đã tạo nghiệp như thế nào mà gặp phải 2 cái tên phiền phức này. Thiệt muốn đập chết 2 tên đó

"Thì sao chứ!?"

Daichi nốc hết ly rượu trên tay

"Cho tụi này biết chút ít đi"

"Chẳng phải mấy người đã biết rõ rồi sao?"

Daichi rõ ràng là đang muốn nói chuyện nghiêm túc, lườm rách mặt 2 người kia

"Được rồi được rồi. Không đùa nữa. Bọn thợ săn này cũng là tham lam quá đi. Lần trước suýt tí nữa tôi bị chúng đâm chết"

Kuroo đang hồi tưởng lại những điều mình trải qua. Anh ta là một con mèo tinh. Xảo quyệt như thế mà mém tí chẳng còn mạng mà quay về

"Đôi cánh của tôi cũng mém bị đứt lìa"

Bokuto dang rộng đôi cánh ra ngó nghiêng nhưng sải cánh lại quá to

"Đủ rồi thu cánh của mày lại đi. Đồ cú hôi"

"Đôi cánh của cậu ấy bị chặt đứt 1 nửa. Thiên sứ rất mẩn cảm với vật dụng bằng sắt. Nên vết thương ở đó vĩnh viễn không thể lành lại đồng nghĩa với việc không thể bay được"

Cả 3 rơi vào trầm mặc. Không ai nói tiếng nào

Daichi cũng không lưu lại lâu liền tạm biệt bọn họ và rời đi


Vài ngày sau, vết thương ở đôi cánh của Suga đã khỏi. Nhưng tinh thần anh vẫn chưa khấm khá mấy. Ngoài việc ngồi tại giường có Daichi mang thức ăn đến và nghe chuyện anh kể cho hắn thì không còn gì khác.

Daichi thường xuyên đi vắng nên giao việc trông chừng Suga cho Kuroo và Bokuto. Nhưng bản tính ngồi không yên của Bokuto, Kuroo phải kè kè để mắt tới hắn. Vừa lơ 1 cái đi là có chuyện

Lần trước còn mém đốt cả nhà Daichi. Vườn hoa yêu thích của Daichi trồng sau nhà bị hắn đập cánh liền tuốt rễ bay hết. Phải đấy sau đó cả Bokuto và Kuroo bị la còn Kuroo phải đi dọn đống chiến trường của hắn

"Tao đi nhá Kuroo"

Bokuto với vẻ mặt hớn ha hớn hở chạy tót đi sau khi nói xong. Hình như hắn hướng về phía rừng sâu.

Một buổi tối Bokuto về nhà dường như có 1 cảm giác hưng phấn trong người sau đó thao thao bất tuyệt luôn mồm kể con nai rừng xinh đẹp hắn vừa gặp trong rừng. Nghe mà nhức hết cả óc

"Quả là mỹ nhân. Tao mong được gặp lại em ấy quá!!"

Kuroo hồi tưởng lại rồi mới kết luận một điều: tên cú nhà ta đã biết yêu rồi! Chỉ có yêu mới nói ra được mấy lời sến súa như vậy. Ngồi lâu cũng chán, Suga trong phòng còn đang ngủ như có vẻ là không muốn dậy. Rõ là mặt trời đứng bóng rồi. Anh liếc ngang liếc dọc. Kiểm tra đồ ăn trong tủ, để lại 1 tờ giấy trên tủ lạnh. Và cũng chạy đi mất. Anh phải đi gặp bảo bối của mình. Haha

Sugawara bị đánh thức bởi tiếng sập cửa. Có lẽ Kuroo phấn khích quá nên không để ý. Suga chẳng qua là không muốn nói chuyện với bọn họ nên mới giả vờ ngủ. Bọn họ đi rồi cũng có chút yên tĩnh

Anh rời giường, khoác chiếc áo choàng màu trắng mà Daichi để nó trên giường hôm trước. Mái tóc bạch kim, tô điểm thêm nốt ruồi son ở mí mắt càng làm Suga trở nên đẹp hơn. Đúng nghĩa của một thiên sứ. Nhưng nụ cười trên môi đã không còn. Anh đã trải qua vài chuyện đau khổ và không muốn nhớ lại chút nào

Suga ra khỏi phòng, thấy trên cánh tủ có dán 1 tờ giấy

Suga này, đồ ăn đã có sẵn trong tủ. Cứ lấy ra hâm nóng lại. Sawamura có việc tận trưa mai mới về. Tôi và Bokuto ra ngoài có chút chuyện. Nhớ ăn uống đầy đủ. À còn nữa nhớ đừng nói Sawamura về việc tôi ra ngoài nhé! Cảm ơn

Kí tên

Kuroo

Anh khẽ cười - có lẽ ở lại nơi này cũng có chút thú vị

Suga nghe nói sau nhà Daichi có 1 khu vườn trồng đầy hoa và rau củ. Thần chết mà cũng trồng hoa? Gu thẩm mĩ cũng khá đấy! Khu vườn hướng vào rừng sâu

Anh kéo mũ áo choàng lên. Ra vườn hái bí ngô và một ít loại để làm bữa trưa. Có thể là bánh mứt hoặc là canh bí hầm

No nê xong 1 bữa, anh thấy khu rừng kia có chút bí ẩn. Chuẩn bị ít đồ ăn rồi bước vào cánh rừng đầy âm u

Gió gào lên dữ dội, tiếng xào xạc của những cành cây xơ xác trụi lá va vào nhau làm người ta có cảm giác đang đi vào khu rừng ma vậy

Trên cành cây cao, khuất ánh sáng có 1 bóng người đang ngồi trên đó quan sát Suga bước vào lãnh thổ của mình. Môi nhếch lên 1 nụ cười

"Điều gì mang ngươi đến khu rừng của ta vậy?"

Suga nghe tiếng liền dừng lại 1 chút sau đó mới nói

"Ta đến đây để chơi ấy mà"

"Ồ đây không phải là nơi ngươi nên đến để chơi đùa đâu"

Y từ trên cao nhảy xuống. Y cao hơn anh. Mái tóc quăn màu nâu sữa. Làn da trắng nhợt nhạt và còn có cả cặp sừng trên đầu. Thân khoác áo choàng nhung. Vẻ mặt cao lãnh và đầy kiêu ngạo

"Ngươi cũng rảnh rỗi đến mức ra đây chơi cơ mà! Cái ngai vàng kia của ngươi bị cướp mất rồi hay sao?"

"Nè nè ngươi nói chuyện nên có chừng mực. Ở trong đó lâu ngày đến phát mốc. Ta ra ngoài ngó nghiêng 1 chút cũng không sao. Dù sao đây cũng là địa phận của ta mà"

Suga biết trước mặt anh là cái tên Đại đế vương của Quỷ Quốc. Ai gặp y cũng đều sợ nhưng mà cách nói chuyện của anh đối với y chẳng có gì là sợ cả, đặc biệt có chút khinh thường thờ ơ

Vừa vào đã gặp tên này chi bằng quay về còn hơn. Suga quay lưng bỏ đi còn chẳng thèm nhìn Oikawa 1 cái

"Nếu ngươi đi ngươi sẽ bỏ lỡ 1 chuyện thú vị đấy!"

Oikawa vẫn đang nói chuyện với lưng của anh nhưng y cũng chẳng vội. Hạ thấp giọng xuống

"Tại sao đôi cánh ngươi bị như vậy thì ta biết rõ lắm đấy!"

Thấy Suga khựng lại, Oikawa cười nửa miệng ngầm biết rằng y đã nói trúng điểm yếu của đối phương rồi

Anh siết tay lại. Ánh mắt hiện lên nỗi thống hận. Quay sang nói

"Ngươi biết?"

"Ta biết rất rõ là đằng khác. Nếu ngươi có hứng thú nghe thì cùng ta đi 1 chuyến"

Thoắt 1 cái cả 2 người liền biến mất

Mặt trời xuống núi vẫn chưa thấy Suga về. Daichi đã quay lại từ lúc chiều. 2 tên kia đương nhiên đã về sớm hơn hắn

"Suga đâu?"

Đột nhiên bị hỏi đến, 2 người thoáng giật mình. Cảm giác bất an tràn về

"À.. à... cậu ta... thì..."

Daichi nhướng mày lên

"Đừng bảo 2 người lơ đãng chạy đi làm việc khác!"

Bị nói trúng tim đen. Kuroo và Bokuto quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn nghi ngút sát khí của Daichi

Vừa mở miệng định giải thích. Một trận gió nổi lên bật tung cửa. Một bóng trắng vút vào. Thoắt cái đã có một thứ lành lạnh kề ngay cổ Daichi

Suga mang gương mặt tức giận với ánh nhìn thống hận. Đôi mày nhíu chặt lại, tay nắm chặt con dao trên tay

"Là ngươi phải không??"

Daichi vẫn tỏ ra bình tĩnh trước lưỡi dao lạnh ngắt

"Khoan khoan. Mặc dù cậu nghe thấy gì thì cũng phải bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói"

Bokuto đứng dậy ra ngăn cản. Bị Daichi hất tay ra rồi bảo

"2 người cứ ra ngoài trước đi. Chuyện này để tôi giải quyết"

Kuroo lập tức lôi Bokuto ra ngoài

"L.À.N.G.Ư.Ơ.I. PHẢI KHÔNG?? NGƯƠI LÀ NGƯỜI GIÁN TIẾP LẤY ĐI ĐÔI CÁNH CỦA TA?" Suga gằn từng chữ một

"Ngươi nghe ở đâu?"

"Không cần quan tâm đến tiểu tiết. Trả lời ta"

"Phải chính là ta"

"Vậy tại sao còn cứu ta? Sao không để ta chết ở đó luôn đi?!"

Cổ của Daichi bị cứa đến rỉ máu mà hắn không có dấu hiệu phản kháng hay đẩy tay anh ra

"Vì ta muốn bảo vệ em"

"Bảo vệ? Đó là cách ngươi bảo vệ ta? Bằng cách cắt ngang đôi cánh của ta? Để ta không thể trở về được nữa?"

Tay dần buông lỏng con dao, anh cúi gầm mặt xuống

"Nếu không bọn thợ săn kia sẽ giết em trước. Chi bằng ta làm vậy để ta có thể ở bên cạnh em và chăm sóc cho em"

Daichi dịu dàng hơn bao giờ hết. Phong thái uy nghiêm của 1 vị thần chết đều không còn. Chỉ là một vẻ mặt trìu mến của kẻ đang yêu

Phải Daichi đã phải lòng vị thiên sứ này. Tình cảm đối với thần chết mà nói là 1 thứ xa xỉ. Nếu vi phạm quy tắc chỉ có con đường chết. Nhưng hắn vẫn chấp nhận mang anh về bên cạnh mình dù đó là cách đau đớn nhất đối với Suga

"Ta và ngươi 2 thế giới cách biệt. Một trên thiên đường một dưới địa ngục. Chưa bao giờ gặp nhau thì nói chi là yêu? Vốn dĩ quy luật làm gì có chuyện 1 tên thần chết mà lại yêu 1 thiên sứ chứ?"

"Ta đã gặp em từ lâu rồi! Một thiên sứ với mái tóc xám và nốt ruồi duyên dưới mắt. Và đặc biệt là đôi cánh trắng thuần khiết của em. Lần gặp đầu tiên trong rừng ấy ta đã biết ta yêu em mất rồi"

Tay hắn đặt lên má anh. Ngón tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài. Anh ngước lên nhìn hắn. Nhưng những thước phim kinh dị của ngày hôm đó hiện về.

Đôi đồng tử co lại. Tay giơ lên chém một đường ngay ngực hắn. Rồi quay người bỏ chạy

Anh cũng yêu hắn nhưng hắn làm mức này để cưỡng ép anh ở cạnh hắn thật là quá nhẫn tâm. Thà hắn tự tay giết chết anh

"Này tôi vừa thấy Suga chạy ra ngoài. Cậu đang-"

"Trời cái gì vậy?!"

Thấy Daichi ngồi ôm ngực. Trên áo hắn là 1 mảng máu lớn tuy hắn mặc áo màu đen

"Không sao"

Daichi cố gắng gượng dậy đuổi theo liền bị Kuroo ấn ngồi xuống ghế

"Bị thương như vậy còn muốn chạy đi đâu?"

"Cậu!"

"Tôi không cần biết chuyện gì xảy ra giữa cậu và Suga nhưng trước hết phải băng bó đã. Bokuto lấy hộp sơ cứu ra đây"

"Ờ"

Vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng. Một lưỡi dao của Suga chém qua báo hại hắn phải khâu 3 mũi. Trong lúc Kuroo vừa làm Daichi có kể cho anh nghe chuyện khi nãy

"Vậy là cậu làm sao?"

"Ừ" Daichi quay mặt đi

"Chẳng phải rất nhẫn tâm à"

"..."

"Cho dù cậu có yêu cậu ta đi nữa thì cậu sớm muộn gì cũng chết. Cậu ta cũng vậy! Nhưng bức người ta như vậy thật là không tốt chút nào. Tôi không cần biết lúc trước cậu làm gì Suga. Nếu đã yêu rồi thì mang người ta về mà chăm sóc đi"

"Kuroo"

"Còn không mau đi?"

Kuroo giục hắn. Daichi khoác áo choàng vào và ra khỏi. Hắn đi vào khu rừng trùng hợp Oikawa đang ngồi trên cành cây. Thả chân xuống đung đưa

"Sawamura đó hả?"

"Ngươi đã nói cho Suga nghe phải không?"

"Ta chỉ nói sự thật"

Hắn không đôi co nữa quay lưng bỏ đi

"Cậu ta chạy rất nhanh vào thị trấn đấy! Ngươi biết mà thị trấn đầy rẫy những thợ săn. Ta còn nghe ngóng được thiên sứ săn được giá lắm đấy"

Nghe vế sau hắn liền không kìm được sự căm phẫn cùng với sự lo sợ dành cho Suga

"Cảm ơn"

"Không cần khách sáo"

Hắn luôn cảnh giác thì đến thị trận. Một nơi đầy rẫy nguy hiểm và tạp nham. Hắn ghét nó. Vả lại ai lại muốn 1 thần chết ghé thăm thị trấn chứ??

Daichi kéo thấp mũ áo xuống bước đi. Ngực hắn luôn nhói. Càng đi cảm giác bất an càng nhiều. Hắn chỉ mong không có gì xảy ra với Suga thôi

Hắn là thần chết. Thứ hắn thấy nhiều nhất là xác chết và máu. Nỗi lo trong lòng hắn từ lúc vào thị trấn là ngửi được mùi máu tanh đang quanh đây. Hắn không muốn phải thu linh hồn của ai trong khi đang tìm anh. Càng không muốn nó là Suga

Lúc hắn đang bước đi có nghe được bọn thợ săn ngồi trong quán huênh hoang về cuộc đi săn của chúng

"Ngươi có biết gì không? Chúng ta đã tóm được 1 tên thiên sứ đấy. Nó đáng giá lắm lần này được 1 mẻ cá to. Haha"

Điệu bộ ha hả say xỉn của gã thợ săn cất lên. Bỗng thanh quản bị bóp chặt

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ngươi là ai?? Dám nghênh ngang vào phá đám bọn ta?"

Tên đồng bọn lên tiếng. Rất tiếc hắn chưa kịp nghe Daichi trả lời liền bị lưỡi hái trên tay chém ngang 1 đường qua cổ.

Tên bị bóp cổ liền xanh mặt. Trố mắt nhìn hắn

"Nói!"

"Được được ta nói. Ở khu nhà bỏ hoang phía Tây"

Trước khi đi còn bồi cho gã 1 nhát. Đều là vết đâm chí mạng

Khi Daichi đến là mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi hắn. Đối diện là căn nhà đổ nát hoang tàn. Cửa thì đóng kín. Bên trong có tiếng nói

"Haha cái tên ngu ngốc. Đến đây là tự mình nộp mạng"

"Tiếc là đôi cánh bị hỏng. Nếu không cũng được thêm khối tiền ấy"

"Mặc kệ đi được đồng nào hay đồng đó"

1 tên chơi đùa với con dao trên tay. Lưỡi dao dính đầy máu. Dưới chân bọn chúng là vũng máu tươi và Suga đang nằm đó

Gã vừa quăng con dao lên không trung. Con dao đã đâm lút cán vào đầu hắn. Đồng bọn của gã bị dọa cho sợ liền rút vũ khí ra

Bọn chúng chỉ nghe được bước chân nặng nề phát ra từ cửa. Gió bên ngoài đang rít lên dữ dội. Đàn quạ kêu quang quác. Trời tối đi. Bỗng cửa bị bật tung

"Ngươi ngươi l-là-" 1 tên trong đám không kìm được mà run rẩy kêu lên

Bọn chúng không cần nói cũng biết. Áo choàng đen tay cầm lưỡi hái chỉ có thần chết mới mang thứ đó

Daichi nắm tay siết lại từ từ bước vào. Mỗi bước hắn tiến mỗi bước chúng lùi lại đến khi bị chặn lại bởi Suga nằm đằng sau

Con ngươi chuyển đỏ nhìn vào bọn thợ săn. Tay cầm lưỡi hái vung lên. Thoắt cái chẳng tên nào còn thây. Người bị chém đôi. Nội tạng lòi ra, máu phun tứ phía như mưa. Tất cả đổ gục trong nháy mắt

Xong chuyện hắn quăng lưỡi hái sang một bên chỉ bước đi đến chỗ Suga mang anh đi

Đưa anh về nhà lau hết máu trên người thay một bộ đồ mới trắng tinh. Nó đẹp như tâm hồn anh vậy. Rồi hắn lại mang anh đi. Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng vẻ mặt lại bình thản đến lạ thường như là anh chỉ đang ngủ.

Một giấc mộng đẹp

Hắn cùng anh biến mất




Gió trời đã chuyển ẩm hơn. Thời tiết vẫn mát mẻ. Anh đứng dưới sân trường nhìn xung quanh

"A" Anh bị ai va trúng

"A xin lỗi" Người vừa bị ngã liền xin lỗi

Cậu ta phủi đất trên quần áo rồi mới ngước mặt lên nhìn. 4 mắt chạm nhau

"Cậu..."

"Tớ đến CLB Bóng Chuyền vì vội quá nên-"

"Không sao. Mà cậu dẫn tớ đến đó được không?"

Anh giơ tờ đơn xin vào CLB

"Được thôi! Đi nào"

Khoảnh khắc mà cậu quay người dẫn đường anh có cảm giác như một đôi cánh trắng muốt dang rộng ra

Thật đẹp

Thật thuần khiết

"Tớ là Sugawara Koushi. Rất vui được gặp cậu"

"Tớ cũng vậy! Còn tớ là Sawamura Daichi"






















--------

3416 từ :))) chap dài nhất từ trước đến giờ. Chẳng biết mình viết cái gì nữa! =,=

Muộn phiền dạo này của mình là tiết kiệm tiền mua album mà album lại tăng giá TvT. Trời ạ thấy mà tức á!!

Còn nữa cái này nè

Muốn mua bình nước mà nó chỉ available có 1 ngày à T-T huhu. Ai khóc cho nỗi đau này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro