[IwaOi] - Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa nhìn đứa trẻ nằm gục dưới gốc cây đã xơ xác cằn cỗi gần đó. Y bước đến quan sát một chút.

Mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới, tay chân đầy vết thương lớn nhỏ trên đấy. Người ta nhìn vào sẽ không biết đứa nhõ này còn sống hay chết

Oikawa Đại Đế của muôn loài vô cảm nhìn nó, ý định ban đầu bỏ mặc nó nhưng y thoáng thấy được tương lai của nó mới do dự một chút

Thi triển phép thuật biến bản thân mình thành một người bình thường và mang nó về căn nhà mái ngói cũ kĩ trong rừng sâu

Khi nó tỉnh dậy, nó chỉ nhớ mỗi tên nó là Iwaizumi Hajime. Oikawa biết chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này nhưng không định nói cho nó

"Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc ngươi"

Iwaizumi lầm lì ít nói, khuôn mặt chỉ đăm đăm một biểu cảm. Ít lâu sau Oikawa mang một người đến nhà và gọi anh ta là Hanamaki, anh sẽ chăm sóc thằng bé khi không có y ở đây

Năm Iwaizumi 12 tuổi là lần đầu tiên nó chịu mở miệng ra nói sau khi Oikawa làm nó mất hứng và chắc chắn thằng bé sẽ chửi y

"Phiền quá Trashykawa!"

Phải! Hơn 5 năm nuôi nó để rồi bây giờ để nó gọi như vậy! Hanamaki nghe thấy chỉ biết nhịn cười thôi. Đại Đế Vương bị một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa đặt cho cái tên "Trashykawa"

Năm Iwaizumi 15, Oikawa dạy nó một chút phép thuật từ quyển thần chú nằm trên bàn mà nó vô tình nhìn thấy

"Cậu chắc chứ?"

"Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi"

Y có bàn luận với Hanamaki về việc này nhưng có vẻ anh thấy hơi lo ngại về đứa trẻ này

Năm 18, Iwaizumi mang một đội quân đến lâu đài ở biên giới đối diện ngay sau khi anh được chọn làm hiệp sĩ hoàng gia. Anh được lệnh hoàng đế sang tiêu diệt Đại đế vương của quỷ quốc

Trước khi đi, anh có quay về nhà nhưng căn nhà chứa chất bao nhiêu kỉ niệm đã biến mất. Anh không biết Oikawa đang ở đâu.

Một cuốn sổ nhỏ nằm dưới đất. Anh cầm nó lên và mở ra xem rồi vội chạy đến lâu đài quỷ

Lâu đài phủ một màu đen u ám, tối tăm. Bên ngoài không có lính canh. Cổng thành thì vẫn mở. Anh đi đến chính điện thấy một thân ảnh rất quen thuộc đang ngồi trên ngai

"Oikawa?"

"Nhóc con, ngươi đến rồi sao?"

Y vẫy tay chào anh. Đầu đội vương miệng, lưng mặc áo choàng. Dáng vẻ Oikawa thường ngày đều biến mất. Anh không tin được hai người này chính là một

"Chuẩn bị chết đi!"

Iwaizumi rút thanh gươm sáng bóng của mình ra

"Được thôi!"

Oikawa cười cợt nhả, tháo vương miệng và áo choàng quăng sang một bên, đứng lên

"Tại sao ngươi lại lừa dối ta?"

"Ta là quỷ. Ta xấu xa mà. Haha"

"Ngươi định nói dối ta đến bao giờ? Ngươi không xấu xa đến mức đó mà bỏ mặc ta lại ở trong rừng tự sinh tự diệt"

"Nhóc con, thời gian ngươi sống trên cõi đời này chỉ bằng 1/10 so với ta nên đừng có đem mấy cái lẽ sống đi nói với ta"

Iwaizumi siết chặt thanh gươm trên tay. Thanh gươm được làm từ kim loại đặc biệt để tiêu diệu Oikawa

"Nhóc con nếu ngươi không nhanh lên. Người khác sẽ đến, lúc đó người đầu tiên chết sẽ là ngươi đấy!"

Iwaizumi xông đến, giơ cao thanh gươm một đường mà bổ xuống nhưng Oikawa né được. Y chỉ chắp hai tay sau lưng mà né những đường kiếm mà Iwaizumi giáng xuống. Điều này chẳng khác gì đang đùa giỡn với anh cả

Ngay khi chán chơi đùa, Oikawa né một đường xẹt ngang qua cổ, cúi xuống gạt chân Iwaizumi. Anh mất thăng bằng mà loạng choạng. Thanh gươm nặng nề bị Oikawa hất bay ra xa

"Haha"

Tiếng cười khanh khách khô khốc vang lên

"Tại sao?"

"Hãy để ta tóm gọn nhé! Suốt hơn 10000 năm qua ta đã chán chường với cuộc sống một màu nơi đây. Ngươi nghĩ xem, sống từng ấy năm chứng kiến bao nhiêu việc xảy ra trên cõi đời này thì vô nghĩa lắm..."

Oikawa chỉ thẳng mặt anh

"... Cho đến khi ta nhặt ngươi ở trong rừng"

"Cuộc đời bất tử của ta vốn dĩ không bao giờ hạnh phúc nhưng cái lũ không óc phía bên kia biên giới một hai cứ đòi như ta. Ha đúng là một lũ ngu muội"

"Nhưng ngươi đã càn quét một ngôi làng ở bìa rừng biên giới và đó chính là nhà ta!!"

Ánh mắt Iwaizumi hiện lên nỗi thống hận khi anh nhớ lại nỗi đau đó

"Haha tên vua kia đã nói thế đúng không?"

"Ngươi-"

"Ngươi đúng là mép miệng còn dính sữa mà. Rõ ràng là đi làm bình phong mà. Ngươi còn nhiều thứ để học lắm nhóc à"

Oikawa vỗ đầu anh. Chỉ là anh cảm thấy trống rỗng. Còn ai không lừa dối anh nữa không?

Chẳng lâu sau, lính hoàng gia kéo một đội quân theo phía sau

"Ồ bạn ngươi đến rồi-"

Oikawa nhìn ra ngoài, chưa kịp nói hết đã bị một lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực.

"Ta nói rồi ngươi còn nhiều thứ để học lắm!"

Oikawa nhếch môi lên hả hê cười

Ngay phần ngực Iwaizumi vừa đâm Oikawa. Máu tươi bắt đầu chảy xuống, một vết thương toác ra y hệt như y







"Cậu chắc chứ?"

"Tớ đã nguyền rủa nó nên một chút phép thuật cỏn con đó không có tác dụng"

"Thế lời nguyền của nó là gì?"

"Nó sẽ cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can nếu người nó yêu bị giết chết"

"Woah nhẫn tâm chưa kìa"

"Vì tớ đã lấy một phần hồn của mình để cứu nó vậy nên sau này nó giết tớ thì nó cũng tự giết chính mình"

"Còn một điều ta quên nói với ngươi lời nguyền của ta. Nếu ta rung động bởi một ai thì người đó sẽ mắc kẹt với ta mãi mãi về sau vĩnh viễn không rời..."






Oikawa kéo Iwaizumi lại gần, ghé sát vào tai anh nói

"Là ngươi đấy! Iwaizumi Hajime"

Đó là lần đầu tiên Oikawa gọi anh bằng tên thay vì "nhóc con" và lần đầu tiên anh thấy sinh vật máu lạnh như y lại đem lòng yêu anh





"Sao hai người lại có vết bớt giống nhau vậy?"

Hanamaki hỏi đội trưởng và đội phó nhà anh ngay khi họ vừa thay đồ

"Hửm?"

"Trùng hợp thôi!"

"Cậu thử nói xem. Xác suất để 2 người có cùng một vết bớt là không thể. Kể cả sinh đôi cùng trứng cũng chẳng thể xảy ra. Nhưng hai cậu thì không có cái gì chung cả. Iwaizumi lại còn ra đời sớm hơn cậu 1 tháng 10 ngày"

Nghe Matsukawa nói có lý cả hai cũng gật gù

"Vết bớt này đặc biệt đấy"

"??"

"Cậu không biết vết bớt chính là dấu tích để lại khi cậu chết vì bị giết ở kiếp trước sao?"

"Và rồi???"

Hanamaki lôi trong cặp ra một cuốn sách khá là cũ được bọc bằng da đã bị tróc, mép giấy đã bị quăn góc và ố vàng

"Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"

"Ở thư viện"

"Chẳng phải mấy cuốn cổ cổ như thế này đều đặt ở kệ cao nhất và bị cấm lấy sao?"

Hanamaki vẫn trơ trơ trước mấy lời đầy lo sợ của Iwaizumi

"Phong cách của Hanamaki. Cấm thì lấy trộm thôi"

"Đừng để mấy đứa nhỏ nghe thấy điều này"

"Yên tâm đi chỉ có 4 người chúng ta biết thôi"

Anh mở cuốn sách ra, bên trong là những dòng chữ nắn nót, nói chính xác hơn đây là một cuốn nhật kí của ai đó được lưu giữ lại

"Thấy không nhật ký nói rằng khi đại đế vương bị giết chết bởi hiệp sĩ thì cả hai đều bị vướng phải một lời nguyền"

"Tiếp đi"

"Vì vị đại đế ấy đã cho hiệp sĩ ấy một phần hồn của mình nên kèm theo là một lời nguyền không thể hóa giải. Người mà hiệp sĩ mang lòng yêu thương sẽ chịu đựng những nỗi đau đến tận tâm can và vị đại đế kia sẽ chết nếu bị giết bởi chính người mình yêu. Rằng sau khi giết đại đế vương, vị hiệp sĩ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt với y"

"Thế thôi? Nghe như một chuyện tình đầy bi kịch của thời trung cổ"

"Đó là thứ tớ có thể 'đọc' được!"

"Đưa xem nào"

Ngoài vài hàng chữ Hanamaki vừa đọc lên đúng là mấy trang còn lại không thể đọc được vì toàn là những thứ ngôn ngữ cổ

"Dựa vào những gì cậu đọc được trong cuốn nhật ký này và cậu tin bọn tớ bị dính lời nguyền vì có hai vết bớt y hệt nhau?"

"Cũng giống như cậu tin vào người ngoài hành tinh có thật thôi! Tớ cũng tin tưởng vào trường phái của mình mà"

"Thề có trời Iwaizumi Hajime này thà bị vô sinh còn hơn bị dính lời nguyền vĩnh viễn mắc kẹt với Shittykawa Tooru"

"Iwa-chan!!!"

______________

Mình cũng có một phần giống thế này ở "chemical reactions". Đây là 1 chap full của "those birth marks"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro