[KageOi] - Anh Sẽ Thuộc Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bật nhạc để cảm nhận rõ câu chuyện nha

-----------------------

"Oikawa-san hãy dạy em cách giao bóng cao đi"

Ngay khi Oikawa-san đang loay hoay dọn banh, tôi vẫn ôm một quả sẵn sàng chờ anh dạy

"Dạy? Sao anh phải dạy mày trong khi đó tương lai mày sẽ là mối đe dọa của anh? Mơ đi"

Nếu không muốn anh có thể từ chối mà?!

"Oikawa đừng có chọc năm nhất nữa!"

Iwaizumi-san vừa la anh ấy

Kiểu giao banh cao ấy Oikawa-san nhất quyết không dạy cho tôi. Vì tôi là mối đe dọa của anh ấy? Tại sao?

Thế là tôi đành tự học lấy bằng cách quan sát anh ấy chơi. Tôi chỉ ở lại khi mọi người đã về hết hoặc chạy đến chỗ khác tập vì Oikawa-san và Iwaizumi-san luôn ở lại và tôi không muốn làm phiền họ

Sau 142 lần giao hụt thì cuối cùng tôi cũng làm được. Giờ tôi mới biết giao banh cao thật khó thế nào. Có lẽ Oikawa-san đã tập luyện rất nhiều

Tôi chơi vị trí chuyền hai ấy cũng là nhờ anh ấy. Chuyền hai là trụ cột của đội là người được chạm banh nhiều nhất! Tôi ngưỡng mộ anh ấy nhưng Oikawa-san chẳng bao giờ chú ý đến tôi

Có lẽ tôi yêu anh ấy chăng?

Trong giải liên trường, tôi gặp lại Oikawa-san. Nhưng tôi đã thua cuộc và anh ấy còn chả ngoái lại nhìn tôi.

Oikawa-san... anh ấy xa quá! Tôi tuyệt vọng nhìn anh ấy đi xa dần. Tôi vươn tay ra nhưng chẳng thể nào với tới. Tại sao cơ chứ?

Cả hai chưa một lần nói chuyện đàng hoàng. Tất cả những gì tôi muốn nói với anh ấy. Anh ấy đều nói

"Không muốn. Không muốn"

Bộ tôi đáng ghét đến vậy sao? Cho dù anh có trưng ra bộ dạng đáng ghét như vậy em cũng ngưỡng mộ anh kia mà? Tại sao tất cả mọi thứ em nhận chỉ là con số không

"Nếu còn như vậy mày sẽ mãi là vị vua độc tài mà thôi!"

Vua? Nếu em còn như vậy em sẽ thay đổi. Nhưng mà sao chứ, anh có quan tâm đến em nữa không?

Sau khi Oikawa-san thua tôi ở giải Mùa Xuân thì tôi không còn gặp anh ấy nữa! Mãi tận 5 năm sau khi tôi đang nằm ở nhà xem TV trong một thành phố đông đúc nhộn nhịp. Bên ngoài thì trời đang mưa bỗng có tiếng chuông gõ cửa

"Ra ngay...Oikawa-san?"

Oikawa-san đang đứng trước cửa nhà tôi. Trong bộ dạng ướt sũng dưới mưa và người toàn mùi rượu

"Sao anh lại-"

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã đẩy ngã tôi. Oikawa-san khóa môi tôi nhưng sao môi anh lạnh thế này? Làn da của anh trở nên trắng bệch có lẽ là do dầm mưa chăng?

"Oikawa-san mau vào trong lau người khô đi"

Tôi không bận tâm về nụ hôn lúc nãy, tôi kéo anh vào trong. Tìm một bộ đồ cho anh thay tạm. Sấy tóc cho anh

"Hắt xì!!"

Hậu quả của việc dầm mưa đây mà! Giờ thì đổ bệnh rồi.

Tôi xuống bếp nấu cho anh một tô cháo và một ly trà gừng giải cảm. Còn Oikawa-san thì bị tôi bọc kín bằng chăn trên giường

Ngay khi tôi vừa mang thức ăn lên phòng thì anh đã ngủ và nói mớ

"Iwa-chan..."

Tôi dường như chết lặng vài giây. Tôi đoán mò có lẽ Iwaizumi-san đã làm gì đó với Oikawa-san nên anh mới ra bộ dạng này

"Oikawa-san! Oikawa-san! Oikawa-san!"

Anh từ từ mở mắt

"Đây là đâu?"

"Nhà em"

"Phải. Anh quên, xin lỗi giờ anh-"

Anh tung đống chăn mà tôi đắp cho bước xuống giường

"Khoan đã anh đang sốt mà"

Tôi nắm lấy cánh tay anh kéo xuống lại giường. Anh hất tay tôi ra

"Buông ra!"

Tôi không để bụng việc anh gắt gỏng vì khi bệnh con người luôn vậy mà

"Nếu như anh muốn đi đâu hãy chờ hết bệnh đi. Giờ thì ăn cháo đi"

Anh ấy dường như không phản kháng nữa. Tôi ngồi xuống sàn dựa lưng vào giường chờ anh ấy ăn xong. Cả hai vẫn không nói một lời nào

"Cảm ơn!"

Khi tôi quay lại thì anh ấy cũng đã kéo chăn qua đầu. Nhìn tô cháo cạn và ly trà gừng tôi mang cho lúc ấy tôi hạnh phúc biết bao.

Tôi rời phòng cầm theo điện thoại của mình, bấm một dãy số. Vừa áp máy lên tai đã có người lập tức bắt máy

"Alo?"

"Iwaizumi-san...."

Vài tiếng sau, tôi đang ngồi ở sofa xem TV và bây giờ đã là hơn 10h đêm. Tôi nghe tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống

"Tobio"

"Oikawa-san!"

Tôi vội chạy lại chỗ anh ấy đứng. Quả đầu mới ngủ dậy trông rất đáng yêu

"Anh có đói không?"

Tay tôi vẫn nắm lấy cánh tay anh ấy! Thân thể nóng lên do sốt nhưng tôi cảm thấy tôi vừa chạm vào thứ lạnh giá nhất trên thế giới này

Đôi mắt anh ấy trống rỗng, vô hồn nhìn tôi rồi kéo tôi lại hôn lên môi tôi. Phải đôi môi lạnh ngắt, gương mặt không chút sức sống nào. Oikawa-san kéo tôi trở ngược lại phòng. Đẩy ngã tôi xuống giường, liên tục tấn công tôi nhưng tôi không phản kháng cứ mặc anh ấy thích làm gì làm

"Này phản kháng đi chứ!"

"Tại sao?"

Anh ấy hỏi tôi trong khi đã gỡ hết cúc áo của tôi ra

"Tại sao em phải phản kháng?"

Nhìn đôi mắt tuyệt vọng ứa ra nước của Oikawa-san. Anh ấy đang khóc

"Đến đây!"

Tôi kéo xuống, đổi tư thế tôi ở phía trên. Tôi không ngờ lại có ngày tôi lại được chạm vào thân thể này. Tôi có mơ cũng không thể ngờ được. Từng tấc da tấc thịt không chỗ nào mà tôi không để lại dấu ấn của mình cả

Thân thể này là của tôi nhưng liệu trái tim của anh ấy có thuộc về tôi hay....

Một bên nệm của tôi bị lún xuống. Tôi mở mắt ra thấy Oikawa-san đang mặc quần áo của mình vào. Khuôn mặt không chút tươi cười nào nhìn tôi.

"Anh xin lỗi"

"Tại sao anh phải xin lỗi?!"

Tôi bật dậy và nắm tay anh níu lại

"Tại sao chứ?! Em yêu anh mà Oikawa-san!"

Anh nở một nụ cười đau thương đáp lại tôi

"Em không hiểu à? Vấn đề là anh không yêu em!"

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, tôi không tin vào những gì anh ấy nói. Không tin, không tin!

"Vậy tại sao tối hôm qua..."

"Anh cần người giải tỏa-"

Một giây sau đó, tôi lao vào ngấu nghiến đôi môi của anh ấy! Cắn đến rướm máu. Nhưng mà...

"Nào đến phá hủy anh đi"

Oikawa-san trưng ra bộ mặt mời gọi tôi. Nhưng tôi không có hứng thú

"Chuyện này là vì Iwaizumi-san sao?"

Nghe đến Iwaizumi-san, anh ấy lại không trả lời tôi

"Phải đấy! Thì sao?"

"Anh!... Oikawa-san hãy nghe em nói-"

"Không muốn! Tại sao anh lại muốn nghe em nói chứ?!"

Anh ấy đẩy tôi ra

"Cám ơn vì những ngày qua đã chăm sóc. Tạm biệt"

"Oikawa-san!"

Nhưng đáp lại lời gọi của tôi chỉ là tiếng sập cửa

Anh cần phải vô tâm đến thế không? Anh có cần phải lạnh nhạt với em như vậy không? Em yêu anh bằng cả trái tim này nhưng anh lại đâm đầu yêu một kẻ không hề quan tâm đến cảm xúc của anh




Giết đi! Haha. Mau lên nào trước khi anh ấy bước đến ngưỡng cửa. Hãy dùng chút sức còn lại của ngươi mà giữ anh ấy lại đi. Lol mau lên nào. Đến đây ta sẽ chỉ cho ngươi.

Rất nhanh thôi chỉ cần thế này... thì Oikawa Tooru sẽ mãi mãi thuộc về ngươi! Lol. Lol. Lol!!! Haha





Đến lúc cậu nhận ra, Oikawa đã nằm im trên nền đất lạnh. Tay Kageyama vẫn đang cầm con dao nhỏ máu. Trên người cậu không chỗ nào là không nhuốm đỏ cả

Trước ngực Oikawa có một cái lỗ sâu hoắm. Đó là nơi máu chảy ra nhiều nhất. Trên tay còn lại của Kageyama đang cầm trái tim của anh. Miệng cậu lầm bầm

Em sẽ bắt trái tim của anh thuộc về em bằng mọi giá!

---------

Ngọt riết cũng ngán thế thì ngược đây :))) hahaha

Request đã sắp xong, vì nội dung req toàn là ghen không nên rất khó để tìm thêm chuyện để nói. Mọi người cứ từ từ tui không quên đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro