[KageHina]Blueberry eyes(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama hiện tại vô cùng bối rối.
Biết sao được, quạ nhỏ vừa thỏ thẻ tỏ tình với mình bình tĩnh được đã tốt.
(Nên trả lời sao đây?)
Kageyama có thích Hinata không?
Kageyama không biết.
Có nên đồng ý tên ngốc ấy không?
Kageyama lại nói, làm sao biết?
_________________
Nghỉ giữa giờ.
Như thường lệ, Kageyama lại mua lấy cho mình một hộp sữa. Vẫn dùng bản mặt cau có để rồi đến cuối đều lựa cùng một loại sữa.
Ngồi xuống đất, hút một ngụm sữa lớn, cậu chàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề nọ.
Vò loạn đầu tóc, Kageyama chán nản nghĩ ngợi.
Rốt cuộc thì cậu ta có thích Hinata không? Tại sao cậu ta cứ phải bồn chồn đến thế? Nên trả lời như thế nào đây? "Tôi thích cậu" hay "Xin lỗi cậu" đây?
Suy nghĩ đơn bào của cậu chàng rối tít lại với nhau, xoay mòng mòng khiến bản thân Kageyama như muốn nổ tung.
________________
"Hả, Hinata đã nói thế thật sao?"
Phải rồi, điều khó nói cứ để Sugawara-san trợ giúp ha.
"Dạ vâng..." Ầy nghe giọng điệu rầu rĩ chưa kìa.
Sugawara chỉ cười. Rồi nhẹ giọng hỏi cậu ta.
"Kageyama, em có thấy mình bồn chồn khi đứng cạnh Hinata không?"
"Có ạ"
"Hinata chạm vào người em thì thế nào?"
"Tim em cứ nảy lên không ngừng ấy ạ, kì lắm."
"Muốn ở bên Hinata nhiều hơn?"
"Dạ"
"Luôn quan sát em ấy?"
"Vâng.."
"Vậy thì..." Sugawara-san thở dài nhìn cậu ta. "Anh nghĩ em có câu trả lời rồi chứ?"
Kageyama im lặng một hồi.
Ồ, ra là vậy.
_______________
Chiều tối.
Hinata vẫn là năng động như thế, còn Kageyama chỉ biết im lặng lắng nghe nhóc lùn lảm nhảm.
"Nè Kageyama, sao hôm nay cậu im quá vậy hả?"
Ngón tay cậu trai bên cạnh hơi cuộn lại với nhau.
"..."
"Nè, nói gì đi chứ~"
Kageyama tiếp tục giữ im lặng. Một lúc lâu sau, khi sắp tới ngã rẽ về nhà Hinata, cậu ta mới chậm rãi trả lời.
"Ngày tập luyện trước ngày thi học kì..."
Nhóc tóc cam có cảm giác quả tim như rơi xuống, tạo một tiếng "lộp bộp" thật to trong lòng.
"Tôi..."Cậu trai tóc đen nói tiếp với vẻ ngập ngừng."Mấy lời hôm đó cậu nói... tôi đều đã biết cả rồi.."
Ồ.
Ngày này rốt cuộc tới nhanh đến vậy sao?
"Tôi thực ra..."
"Xin cậu đừng nói thêm nữa..!!"Hinata ôm đầu ngồi xụp xuống hét lớn, cắt ngang lời cậu bạn.
"Hả?"
"Nếu cậu biết tớ thích cậu như vậy... thế là quá đủ rồi..."Hinata kìm nén giọt nước mắt trực rơi, kiên trì nói. "Tớ biết rõ là cậu sẽ không thích một đứa con trai như tớ đâu... vậy nên cứ quên nó đi nhé.... Xin cậu đấy.."
Dứt lời xong lập tức chạy đi.
Vậy là hết.
"Thằng khốn kia đứng lại!!!!"
Giọng Kageyama xé toạc khoảng không yên tĩnh buổi chiều tà, tiếng bước chân chạy ngày càng gần. Rồi đến giây phút cuối cùng, cậu ta bắt được nhóc tóc cam. Hai đứa đè lên nhau, lăn mấy vòng trên thảm cỏ non bên dốc đê gần đó, lấm lem đầy bụi.
Trong khoảnh khắc đó, qua đôi mắt còn đỏ hoe ngập nước, em đã nhìn thấy bản thân mình.
Một Hinata dưới con mắt của người em hằng yêu mến.
"Tôi còn chưa nói hết sao cậu dám chặn lời tôi hả??" Kageyama cau mày hét lớn, ghì chặt Hinata xuống bãi cỏ. "Tự mình kết thúc như vậy cậu nghĩ là sẽ rất ngầu sao??"
"Không..Không có mà.."
"Tôi còn chưa nói đồng ý mà cậu đã từ bỏ là sao vậy hả?? Tên đần độn kiên trì theo đuổi mục tiêu kia đâu rồi hả??"
Hít một hơi thật sâu, mùi đất và cỏ tươi tràn đầy buồng phổi làm Kageyama như bình tĩnh lại.
"Nghe cho rõ đây."
"Tôi thích cậu. Cậu thích tôi, và tôi cũng thích cậu như thế. Đừng có nhầm lẫn mà cũng đừng có quên."
_________________
"Kageyamaaaa"
"Hửm"Tiếng lật sách loạt soạt vang lên.
"Cậu vừa nãy thẫn thờ cái gì vậy hả? Chúng ta đang làm bài kia mà?"
"Không có gì,"Kageyama nhìn bạn trai nhỏ của mình rồi lắc đầu nói. "Mới nhớ lại lúc tôi tỏ tình cậu."
"Gì chứ, tớ là người nói trước mà!"Hinata ngồi lên chân Kageyama, cho cậu ta một cái ôm kèm theo lời phản bác.
"Ừ thì cậu tỏ tình trước."
"Thế có phải đúng hơn không!"
Bạn trai nhỏ hôn lên đôi mắt của bạn trai lớn.
Đôi mắt màu việt quất rốt cuộc cũng đã trao ánh nhìn đến em rồi.
-end-
Đậu mía phần 2 dài gấp đôi phần một:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro