1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, một trời giông bão, cơn gió lạnh lẽo cùng tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên nhà như bao quanh khiến Kenma Kozume cảm thấy bị ám quẻ một cách kì lạ.

Hắn một bên chơi game, chăm chú nhìn vào màn hình nhân vật đang điều khiển, vậy mà động tác tay không hề có sự nhầm lẫn làm cho nhân vật thuận lợi qua ải thật dễ dàng, đơn giản tới mức khiến Kenma nhàm chán.

Đã hơn một tuần trôi qua lãng phí trong cuộc đời ngắn ngủi, điều duy nhất gây ấn tượng cho chàng mèo lười có lẽ là ngày đầu tiên trong cuộc đời bị cậu bạn hàng xóm kéo ra ngoài sân vận động, cụ thể là chạm vào bóng, chi tiết hơn nữa thì đó gọi là bóng chuyền.

Tiếp đó, mấy ngày liên tục hắn bị Kuro Tetsurou lôi kéo chơi bóng chuyền không ngừng nghỉ, làm cho một chú mèo vốn lười vận động như hắn mệt rã rời, tựa như Game Over với chính bản thân hắn.

Nhưng sau đó, không biết vì lí do gì, Kuro Tetsurou lại đột nhiên biến mất.

Hắn nghe cha mẹ thầm nói nhỏ dưới nhà, hàng xóm mới chuyển sang gần đây lại tiếp tục chuyển nhà tới một nơi khác, không còn sinh sống lại Tokyo nữa mà về dưới quê cùng gia đình.

Vốn thông minh bẩm sinh, chỉ nghe tới vậy thôi là Kenma biết hắn sắp phải tạm biệt người bạn mới quen không bao lâu này rồi. Ấn tượng và kỉ niệm duy nhất hắn không quên, có lẽ là ngày đầu tiên cầm quả bóng trên tay thật vui vẻ đi.

Tiếp đó là một chuỗi ngày rộng tháng dài ăn nằm ngủ nghỉ trong nhà với chiếc máy chơi game trong tay. Dù cả ngày hay đêm Kenma cũng đều miệt mài chăm chỉ khiến đôi mắt hắn thâm đen ngày càng trầm trọng.

Khi ấy còn bé, hắn cứ được chơi bời tự do đến thế, cha mẹ nuông chiều không cấm cản, nhưng may thay hắn không có ngỗ nghịch ương bướng lắm, chỉ là đôi phần ít nói, tính cách hướng nội lười vận động, một đứa lười biếng chỉ biết nằm trong phòng chơi game suốt ngày.

Đến khi lớn hơn đôi chút, học cấp 2 rồi lên tới cấp 3, niềm đam mê của Kenma với game cũng ngày một phai nhạt theo thời gian. Game chơi nhiều lần cũng đến lúc sẽ chán, huống hồ gì hắn cũng chơi tới phá đảo rồi lặp đi lặp lại quá trình nhàm chán đó cũng phải tới trăm lần là ít.

Học đường đông đúc náo nhiệt, lớp học sôi nổi bàn luận vì đầu năm có chương trình đăng ký tham gia vào câu lạc bộ tự chọn.

Hắn còn đang thắc mắc tại sao không có câu lạc bộ Game thì bỗng lướt tới phía xa, mấy cô cậu nhóc nhỏ tuổi hơn hắn dường như đanh đứng phát tờ rơi, mà trên đó in hình bóng chuyền thì phải, đấy là nếu hắn không nhầm.

Bất giác, vẻ chán nản đã biến mất, thay vào đó là một sự kích động không bộc lộ quá rõ ràng trên gương mặt Kenma. Nhưng nếu để ý vào đôi mắt hoàng kim tối tăm ấy, sẽ thấy sâu trong đó đang ánh lên một ánh sáng mới, có lẽ là niềm hi vọng le lói đang dâng trào trong trái tim hắn.

Không còn tự kiếm soát được thân thể, tâm trí còn đang mông lung nhưng bước chân hắn vẫn cứ một đường thẳng tới những đàn em kia, khẽ nhỏ giọng hỏi:

- Này đàn em..., đăng kí câu lạc bộ bóng chuyền ở đâu vậy!

Đàn em thấy mãi mới có người tới nhanh chóng chỉ cho hắn, cứ sợ như hắn sẽ bị người của câu lạc bộ khác lao ra cướp giữa đường không bằng, Kenma thầm nghĩ.

Và khi tới trước cửa câu lạc bộ, tầm nhìn của hắn vào trong bị một cậu trai trẻ che khuất tới tám phần.

Chàng trai mái tóc đen, nụ cười tỏa nắng với khí chất rực rỡ như ánh dương, Kenma tưởng tượng như chỉ cần cậu trai đứng ở đó, mọi người sẽ luôn có niềm tin và động lực phấn đấu vậy, nhưng có lẽ điều đó không dành cho hắn.

Kenma Kozume không để ý tới cậu trai nữa, mà hắn ngắm nhìn xung quanh phòng tập nhiều hơn. Một không gian rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, sân đấu với những người nhiệt huyết đang luyện tập không ngừng nghỉ.

Không đề phòng, một bàn tay đầy nếp nhăn và vết chai sạn vỗ mạnh lên vai hắn, một lần đập xuống không hề nhẹ, khiến Kenma nghĩ như cú đập bóng dọc biên của cậu trai tóc đen vừa tạo ra.

- Ai...vậy ạ!

Một ông lão rất có khí phách, dù lớn tuổi nhưng ở ông có thứ gì đó khiến Kenma bị thu hút, phải chăng là cái khí thể nỗ lực vì thứ mình theo đuổi mà không ngừng phát triển vậy không?

- Cứ gọi ta là Nekomata - sensei là được, nhóc con nhà cậu tới đăng kí vào câu lạc bộ sao?

Đến đây, cổ họng hắn như ngậm phải cái gì khó nuốt, khó khăn mãi mới nói được mấy chữ mà hắn cho là tốt đẹp nhất.

- Em... chỉ tới để quan sát câu lạc bộ một chút để xem xét thưa sensei!

Thấy thế mà vị huấn luyện viên kia liền lôi hắn ra một chỗ, Kenma còn tưởng ông lão sẽ đuổi hắn ra chỗ khác cơ chứ. Ai mà ngờ ông ta dẫn cậu sang một bên, hình như là đội hình thi đấu chính thức của trường đang luyện tập phía đó.

Với một sự không cam tâm mà bước đi, Kenma chỉ có thể lẳng lặng bước đi dưới móng vuốt của Nekomata sensei.

Đến đó, không chỉ bóng dáng của cậu trai tóc đen, mà còn thêm nhiều người khác nữa. Họ miệt mài luyện tập, chăm chú tới mức không nhận ra sự xuất hiện của hai người họ.

- Thấy bọn nhóc kia chứ nhóc con, nếu có đam mê, sớm muộn gì cũng có thể thực hiện được như bọn chúng, thậm chí còn tốt hơn nhiều!

Nói rồi vị huấn luyện viên này quay lại, nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ lắc đầu tỏ vẻ.

- Cậu nhóc trẻ tuổi, còn nhỏ thì hãy theo đuổi đam mê của mình, nếu thích thì cứ tới đăng ký, câu lạc bộ ta luôn chào đón mấy đứa nhóc nhiệt tình như các cậu mà thôi!

Kenma không nói gì, chỉ nhìn Nekomata - sensei một chút rồi dời đi, như chưa thể quyết tâm đưa ra quyết định một cách dứt khoát.

Vốn dĩ chỉ là mấy ngày cỏn con tập tành với bóng chuyền, làm sao mà hắn có thể gia nhập câu lạc bộ ấy. Mặt khác, vẫn còn rất nhiều câu lạc bộ cho hắn lựa chọn, như chơi cờ, hội họa, hay truyền thanh.

Với một người ghét vận động như Kenma, việc nào có thể dùng não để xử lý thì hắn ngại gì không làm, việc gì cứ khiến bản thân phải lao động khổ cực làm gì?

Vì thế mà trong giây phút nào đó, hắn thật sự nghĩ bản thân sinh ra là dành cho câu lạc bộ đánh cờ, bộ não thông minh, xử lý quá tốt trong thời gian ngắn, lại linh hoạt trong đường đi nước bước, quả là không nơi nào phù hợp hơn dành cho hắn.

Trong lúc phân vân nhất, hắn lại nhớ tới Kuro Tetsurou. Hắn ngẫm nghĩ, có thể cậu nhóc năm xưa đã quên hắn mặt mũi như nào mà kết bạn mới rồi cũng nên.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới cậu khóc Kuro hồi ấy, kỉ niệm về làn đầu cầm bóng bỗng ùa về như dòng nước lũ cuốn trôi mọi phiền muộn, làm cho hắn như trở về với quá khứ đầy mộng mơ và diệu kì.

Trong mơ, Kenma Kozume thấy cậu nhóc kia không ngừng nghỉ lôi kéo tay hắn, đòi bằng được Kenma bước tới sân tập bóng chuyền với hắn.

Vậy là, hai tên nhóc dáng người nhỏ nhắn chạy nhảy tung tăng trên mặt sân, một đứa vui vẻ không gì có thể miêu tả, đứa còn lại thì như xác chết mới vừa sống dậy.

Dù thế, những kí ức xa xưa hiện về làm tâm tria thoải mái và bình yên hơn bao giờ hết.

Hình như đã có một sự khác lạ nào đó, một làn sóng mới tiến đến dần dần thay đổi tên mèo lười trong vô thức.

Bóng chuyền rồi sẽ cứu rỗi tâm hồn cậu thiếu niên chìm đắm trong mê say, cũng đồng thời lạc lối trở về đúng với nơi mà hắn thuộc về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro