Chương 27 (50-51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50. Bốn mùa, rồi cũng sẽ đi qua. Tựa như mùa đông như vậy, có dài đế mấy rồi cuối cùng cũng phải kết thúc.

Xuân đến, hoa anh đào bay tán loạn trong gió. Thời tiết vẫn còn se se lạnh, Nanako ôm một chồng giấy, mặc đồng phục đi tất chân màu đen hòa lẫn vào dòng người đi dưới biển hoa anh đào.

"Chào nhé" chất giọng biến nhắc quen thuộc cất lên, dáng người cao lớn đi vọt lên, để đi cùng với cô.

''Chào cậu, Tetsuro, cậu lại cao hơn rồi hả" Cô ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy cậu ấy đi trước, đôi mắt hí như mèo lười nhìn về phía trước.

"Mình chưa biết, chưa đo nữa" Kuroo quay đầu cười với Nanako: "Có lẽ tẹo nữa phải nhờ Nanako đo hộ tớ mới được"

"Chào các cậu" Bên cạnh lại tiến đến một người nữa, chất giọng của cậu ấy vô cùng bình tĩnh: "Các cậu đang nói về đo chiều cao hả? Tẹo nữa đo hộ tớ luôn với nha Nanako"

"Kai cũng cao lên nhiều thật đó" Bị hai thiếu niên dáng người cao ngất đi hai bên làm người không cao Nanako đột nhiên cảm thấy chiều cao của cô bị chế giễu.

Sau đó, Nanako lại được một người quen thuộc cứu vớt tâm linh, dù cho cậu ấy cũng cao hơn cô một cái đầu.

"Chào nhé" Yaku đi đến, cậu ấy tự nhiên lấy bớt chồng giấy Nanako đang ôm trên tay, ôm giúp cô rồi hỏi: "Nanako, cậu ôm cái gì đó?"

Kuroo cũng tò mò lấy một tờ xem: "Hóa ra là đơn chiêu mộ cho câu lạc bộ bóng chuyền hả"

Cô gật đầu: "Đúng vậy, năm học mới đã bắt đầu rồi mà. Mà Tetsuro à, Kenma có đăng kí tham gia cậu lạc bộ bóng chuyền nam không?"

"Kenma?" Yaku và Kai đều vô cùng tò mò.

"Là bạn từ thời cấp 2, chơi bóng chuyền cùng Tetsuro nha, dù tớ cũng chỉ nghe Tetsuro nhắc về cậu ấy mấy lần mà thôi" Nanako vén tóc ra sau tai, giải thích.

Kuroo nở một nụ cười ranh mãnh, ngước mặt lên một biển hoa anh đào đang bay trong gió: "Tớ không nghĩ là cậu còn nhớ đó Nanako. Đừng có lo, không tham gia thì có tớ lôi kéo nha". Kuroo đầy mặt tự tin.

Cô cũng đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười: "Cậu thì giỏi nhất vấn đề này rồi Tetsuro"

Cô chính là minh chứng sống chứ chẳng cần lấy đâu xa.

51. Nanako ngồi trong lớp, tổng hợp lại số đơn nộp tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Kuroo quay xuống, vẻ mặt chán nản, nhìn chằm chằm đống đơn trên tay cô.

"Sao, thuyết phục được chính chủ chưa Tetsuro?"

Kuroo tự giác chỉ trỏ vào mặt cậu ấy: "Con mắt nào của cậu thấy tớ thành công, thành công mà tớ sẽ trưng ra khuôn mặt này sao?"

Nanako tổng hợp đơn bỏ vào trong folder, cô ngước đôi mắt lên: "Có điều gì khiến em ấy phân vân hả, hay là không thích bóng chuyền?"

Có lẽ do câu nói của Nanako có lí do chọc vào nỗi đau của Kuroo, cậu ấy cúi mặt xuống, gãi gãi đầu.

Nanako lần đầu tiên thấy được Kuroo tỏ vẻ hết cách khi thuyết phục một ai đó, cô tò mò hết sức: "Đúng là lên năm 2 có khác ha, làm tiền bối một phát là bắt đầu thấy Tetsuro trách nhiệm đầy mình. Lần đầu tớ thấy dáng vẻ bất lực của cậu như thế này đấy"

Nanako đứng lên, ôm bịch folder lại nghe tiếng cậu bạn đằng sau vọng lại: "Nanako, cậu đang trêu chọc tớ đó hả?"

Cô quay đầu lại, học Tetsuro cười híp mắt: "Không dám nha, Tetsuro". Cô vén tóc, khuôn mặt trở lại bình tĩnh: "Tớ nghĩ thì Tetsuro tớ biết sẽ tìm cách dân vận đến khi nào được thì thôi cơ"

Cô lấy tập folder gõ vào vai cậu ấy: "Còn hơn là ngồi chán nản thế này. Chính cậu cũng rủ tớ vào câu lạc bộ bóng chuyền cơ mà, tớ tin cậu sẽ làm được thôi, Tetsuro"

Kuroo bị gõ, ngước đầu lên nhìn người con gái trước mắt đi xa, cậu ấy vẫn tinh ý như vậy. Anh biết, chỉ cần anh rủ Kenma, Kenma sẽ tham gia, nhưng anh cũng muốn tôn trọng Kenma, bởi vốn dĩ, Kenma cũng không thích đánh bóng chuyền.

Nhưng mà, cứ thử xem sao, dù sao anh rất muốn được chơi bóng chuyền cùng Kenma.

"Nè, Nanako, cậu đi đâu đấy?" Kuroo gọi với lại hỏi.

"Đi nộp đơn cho huấn luyện viên Nekomata nha, có gì Kuroo tự đi cửa sau với huấn luyện viên Nekomata nhé" Nanako vẫy vẫy tập folder, không quay đầu lại tiếp tục lẫn vào đám đông.
------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ chi chăm chú viết, viết, viết. Đến hôm nay mới đột nhiên nhận ra, đã đến chương 27 rồi sao? Bị vả mặt, 30 chương không thể trị được có lẽ phải nhiều hơn 30 chương. Nắm tay đặt mục tiêu (dù cho không biết có được không QAQ) cố gắng end trong vòng 40 chương.

Cuối cùng: Các bạn có thể đề cử thêm cho mình bộ đồng nhân ngôn tình Haikyuu nào về Atsumu, Kita tiền bối không? Dạo này Hạ Chi siêu siêu thiếu thốn lương thực, đã phải tự sản tự tiêu như thế này rồi, cảm giác mình có điểm thảm quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro