16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, baby." Bokuto nói khi anh bước vào phòng Akaashi.

"Chào, anh yêu." Akaashi mỉm cười, bất cứ khi nào Bokuto đến thăm thì Akaashi thật sự có thể xem là người hạnh phúc nhất quả đất.

Giọng của Akaashi rất mệt mỏi. Cậu gần như mất giọng bởi những cơn ho. Bokuto ghét chuyện đó. Anh muốn nghe Akaashi của anh, anh muốn đi chơi với Akaashi, anh muốn chơi bóng chuyền với Akaashi.

Bokuto tiến đến Akaashi và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Akaashi thấy như đang trên mây, Bokuto thật nhẹ nhàng và điều đó làm trái cậu như muốn nổ tung.

Akaashi ngồi lại ngay ngắn, như thế cậu có thể nói chuyện với Bokuto một cách đàng hoàng.

"Ở trường thế nào rồi?" Akaashi hỏi khi Bokuto ngồi xuống giường Akaashi, ngay đối diện với Akaashi đang ngồi xếp bằng.

"Chán, bữa trưa không vui khi không có em." Bokuto kê đầu mình lên đùi Akaashi.

"Còn đội thì thế nào?" Akaashi luồn tay mình qua mái tóc trắng đen của Bokuto.

"Konoha hỏi thăm em sao rồi," Bokuto dừng lại một chút, nhớ lại những chuyện họ đã nói với nhau. "đội... bọn anh thật hỗn loạn và không có chuyền hai của anh anh thật vô dụng." Bokuto nói trong đau khổ.

"Oh, không đâu."

"Đó là sự thật. Anh cần em."

"Anh đang làm quá lên thôi. Không phải chủ công nào cũng cần một chuyền hai hổ tr-"

"Akaashi, im đi." Bokuto ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt Akaahsi. Đôi mắt vàng sáng rực rỡ của Bokuto nhìn thấu vào Akaashi. " Anh chẳng là gì khi không có em."

"Nó không đúng chút nào Bokuto-san. Em không nghĩ chủ công đứng top bốn cả nước lại cần một tay chuyền bình thường như em. Sẽ ra sao nếu anh tốt nghiệp và tìm được một đội khác? Anh phải tập làm quen với tay chuyền mới."

"Đừng gọi anh như thế," Bokuto bĩu môi. " và hey! Em đâu phải chỉ là một tay chuyền bình thường. Em là một trong những tay chuyền giỏi nhất mà anh từng biết, và chúng ta đã đấu lại cả những đội mạnh."

"Đừng có cố đánh trống lảng. Em không phải lúc nào cũng ở đội anh, Bokuto."

"Nó khác nhau. Anh sẽ có một chuyền hai mới, khi đó anh sẽ buộc phải làm quen với nó nhưng ngay bây giờ anh còn không có tay chuyền của mình."

"Cái gì? Em chỉ giỏi mỗi bóng chuyền thôi à?" Akaashi nói đùa, làm cả hai người họ bật cười.

"Không, em còn rất thông minh nữa." Bokuto cũng hùa theo.

"Oh im đi." Akaashi đảo mắt mình. " Mà em cũng không phải chuyền hai của anh, em là chuyền hai của cả đội." Akaashi liếc sang Bokuto.

"Anh yêu em." Bokuto mỉm cười với Akaashi và ngã vào người cậu, làm cả hai cùng nằm xuống.

"Em cũng yêu anh." Họ ôm nhau và nói về chuyện của cả đội và những kỷ niệm cũ.

Akaashi mỉm cười khi Bokuto kể chuyện khi mình còn nhỏ. Cậu có thể lắng nghe Bokuto nói hàng giờ đồng hồ mà không bao giờ thấy mệt. Akaashi không bao giờ phàn nàn, cậu không bao giờ nói xấu về Bokuto. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng Bokuto là như thế đấy. Bokuto đã luôn rất hoạt bát, ngay từ ngày họ gặp nhau.

Akaashi yêu điều đó.

* Mọi người nhớ vote để tui có động lực dịch tiếp nhoa chứ dạo này thiếu nghị lực quá 🥺🥺
—————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro