20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bokuto, con có một kiện hàng!" Bố anh gọi anh ở dưới lầu.

"Ok đến ngay!" Bokuto ngay lập tức biết nó là gì. Anh chạy xuống cầu thang trong sự háo hức. " Cảm ơn bố." Bokuto cầm món hàng từ bàn ở phòng khách.

"Đó là gì vậy?" Bố anh hỏi anh.

"Thứ cho Akaashi." Bokuto tủm tỉm cười.

"Thằng bé sẽ ổn chứ? Con có vẻ gần gũi với thằng bé."

"Con không... chắc." Bokuto bóc phần băng keo của kiện hàng. Anh ghét nói điều đó.

" Bố chỉ không muốn con bị tổn thương nếu có gì đó thật sự xảy ra với cậu ấy."

"Con biết..."

"Bố đi làm đây."

Bokuto gật đầu và bố anh bước khỏi nhà.

Bokuto chậm rãi bước lên cầu thang. Anh ghét việc không biết được Akaashi có thể ổn không. Anh ghét mọi thứ. Anh muốn Akaashi được khoẻ mạnh. Anh chỉ muốn cậu ổn. Đó là tất cả những gì anh mong muốn.

'Akaashi?'

'hey, tình yêu của em.' khi Akaashi nói điều đó khiến cho Bokuto bồn chồn khắp người.

'Anh qua đó một chút được không?'

'Yeah, chắc chắn rồi.'

'Anh có một món quà cho em.' Bokuto kéo dài chữ 'quà'.

'Cái gì? Tại sao?'

'Chỉ là để em biết thôi?'

'Em không biết...' Akaashi ngưng lại.
'Bokuto anh phải ngưng vung tiền của mình lên em, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra.'

'Đừng nói như thế...nó không đắt tiền đến thế đâu.'

'nhưng-'

'Akaashi, anh chỉ muốn em chấp nhận món quà này được chứ? làm ơn đi.'

'Thôi được.'

'Anh yêu em, anh sẽ gặp em sau.'

'Em cũng yêu anh.'

Bokuto gói quà xong, anh đặt nó vào cặp mình và phóng ra khỏi cửa. Anh chạy đến nhà Akaashi, cũng không xa lắm.

Anh cuối cùng cũng đến được nhà của ngừoi yêu mình và gõ cửa. Sau vài giây, Akaashi mở cửa.

"Hey tình yêu của em." Akaashi ôm lấy Bokuto.

"Chào baby!"

"Vào đi." Cả hai rời ra sau cái ôm.

Bokuto bước vào nhà Akaashi. Anh hạnh phúc bởi mùi hương của Akaashi. Chỉ Akaashi Keiji. Anh yêu điều đó.

"Lên lầu thôi."

Họ bước lên lầu với tay trong tay. Bokuto xoa ngón cái của mình trên mu bàn tay của Akaashi. Họ đến phòng của Akaashi và bước vào trong.

"Ok ngồi trên giường đi!" Bokuto nói trong niềm hạnh phúc.

"Anh nuông chiều em quá mức đó..." Akaashi đảo mắt mình và ngồi lên giường. Bokuto ngồi ở giữa hai chân Akaashi, ngồi xếp bằng.

"Im đi." Bokuto từ từ lấy món quà. "Đây." món quà được gói trong giấy gói quà hình cú.

"Dễ thương..." Akaashi cười tủm tỉm.

"Ahh Bokuto-san anh nuông chiều em quá mức, blah blah blah." Bokuto nhái giọng Akaashi. "Ok đây. Mở nó đi."

Akaashi chậm rãi xé giấy gói quà. Để lộ ra một chiếc hộp. Akaashi lấy cái hộp ra và đẩy đóng vụn giấy gói quà ra.

"Em thề là nếu cái này là mấy cái giống một trăm cái hộp nhỏ ở trong, em sẽ đá anh."

"Không, không, không! Chỉ cần mở cái hộp quái quỷ này Awkashi."Bokuto bĩu môi và nói như một đứa bé 5 tuổi.

"Được rồi, được rồi." Akaashi từ từ mở nắp của chiếc hộp. "Oh trời ơi...Bokuto."

"Anh chỉ nghĩ anh sẽ mua cho em một cái, như thế khi anh ở trại huấn luyện em sẽ không cảm thấy cô đơn."

"Cái này thật sự không cần thiết khi mà chúng ta có thể thật sự nói chuyện với nhau qua suy nghĩ nhưng nó thật đáng yêu. Cảm ơn anh yêu." Akaashi nhướng người về phía Bokuto và hôn anh.

Trước mặt Akaashi là một chiếc 'love box'. Một chiếc hộp nhỏ mà người yêu này có thể gửi tin nhắn cho người yêu kia đang giữ chiếc hộp. Hình trái tim nhỏ trước hộp sẽ xoay khi có tin nhắn đang chờ. Đó là một món vớ vẩn nhưng Akaashi đã luôn thầm muốn có một cái.
*Xin lỗi mn, phần này tui dịch ra hơi kỳ cục tại vốn từ vận có hạn, thông cảm

* love box đây

"Vậy em có thích nó không?" Bokuto hỏi.

"Em yêu nó. Cảm ơn anh." Akaashi đưa tay mình lên má của Bokuto và xoa ngón cái cậu lên xương gò má anh.

"Tốt, anh sẽ spam nên hãy chắc chắn là em kiểm tra nó. Anh đã kết nối nó với điện thoại anh và nó đã có pin rồi."

"Thử kiểm tra thôi."

"Ohh phải." Bokuto lấy điện thoại mình ra và bắt đầu gõ tin. "hehe. Gửi."

Cả hai nhìn về chiếc hộp, hình trái tìm xoay theo hình tròn. Akaashi mở nắp chiếc hộp và thấy,

[ chào baby (*' ꒳ '*) ]

Điều đó làm cậu mỉm cười.

"Trời, anh ghét em." Bokuto đỏ mắt và úp mặt vào tay mình.

"Em đã làm gì?" Akaashi ngơ ngác

"Em làm anh rơi vào lưới tình của em. Thật sự tất cả điều em làm đều hoàn hảo. Anh không hiểu sao em có thể làm điều đó. Trời, anh yêu em."

"Anh sến súa quá, điều đó thật dễ thương. Em cũng yêu anh."

"Hehe." Bokuto cười.

Cả hai người họ yêu nhau hơn bao giờ hết.

——————————————————————
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro