34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào baby! Xin lỗi anh hơi trễ một chút." Bokuto nói khi anh ngồi xuống cạnh bia mộ Keiji. "Chút mừng kỷ niệm 7 năm ngày chúng ta gặp nhau." Bokuto cười khúc khích "đó là một khoảng thời gian dài, wow um... anh yêu em rất nhiều... anh sẽ gặp Kuroo và Kenma.Oh! Hôm nay tụi anh có một cuộc phỏng vấn trực tiếp và cô phóng viên đó rất muốn biết về chuyện tình cảm anh. Nên anh nói với cô ấy- thật ra Sakusa đã ngăn anh nhưng anh nói em đã mất. Ừm thì anh đã không nhắc đến tên em, nhưng em biết đó." Bokuto ngưng lại một chút. "Anh nwos em nhiếu lắm. Điều đó vẫn còn làm anh run sợ rằng em đã đi."


Bokuto ngồi đó, cảm nhận cái lạnh như đập vào mặt mình. Bokuto không bao giờ thấy cô đơn khi ở cạnh mộ Keiji. Anh luôn cảm thấy như có ai đó ở phía sau mình. Cảm giác nh Keiji đang ở sau anh. Bảo vệ anh.

"Anh nhớ em rất nhiều. Lý do duy nhất anh tiếp tục chơi là vì em. Anh biết em không yêu thể thao như anh nhưng anh biết em thích nhìn anh chơi. Đôi lúc anh cảm giác như em đã ở đó, trong đám đông. Và đôi khi lúc anh giao bóng hay đập bóng, Hinata thì thầm 'vì Keiji' và điều đó luôn tiếp thêm sức mạnh cho anh." Bokuto dò dẫm các ngón tay mình và ngưng nói một lúc.

"Anh nhớ có lần, chúng ta ôm nhau trên giường em lúc em bệnh và em đã nằm trên ngực anh. Anh vòng cánh tay mình quanh người em, anh nghĩ vậy. Và em chậm rãi đặt chân mình quanh phần thân dưới của anh. Điều đó khiến anh phát rồ và em biết điều đó." Bokuto tủm tỉm cười. "Anh thật lẻ loi khi thiếu em. Không có gì như trước nữa. Anh rất nhớ em." Bokuto ngồi đó trong im lặng. Bokuto kiểm tra điện thoại mình và anh đã trễ.

"Shit! Xin lỗi baby, anh trễ cho buổi tập rồi! Anh yêu em, gặp em vào thứ sáu." Bokuto mỉm cười và rời đi.

———————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro