6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ sẽ giết mình mất." Akaashi lẩm bẩm với bảng điểm của cậu.

Akaashi là một học sinh giỏi, nhưng mẹ cậu lại luôn tạo áp lực lên cậu rất nhiều. Cậu luôn đạt điểm A. Chỉ có A, thậm chí không phải B. Nhưng lần này Akaashi lại bị điểm B.

Akaashi úp mặt vào tay mình và nghĩ cách giải thích với mẹ.

"Uh Akaashi. Có người muốn gặp cậu nè."

Akaashi nhìn lên và thấy Konoha. Akaashi đứng dậy và bước đến phía cửa.

"Konoha?" Anh cần gì à?" Akaashi thắc mắc vì Konoha là năm 3 mà lại ở khu của năm 2.

"Đúng. Mà sao nhìn em tệ quá vậy. Em ổn chứ?"

"Em bị điểm B." Akaashi xoa ngón tay mình, nhanh chống giấu chúng phía sau lưng.

"Oh không..."

"Ổn mà. Mà có chuyện gì vậy?" Akaashi hỏi lại.

"Bokuto nó... uh thì. Tâm trạng." Konoha nói thẳng ra.

"Hả? Cái gì? Chúng ta thậm chí còn không chơi bóng chuyền nữa là. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh không biết. Nó trốn ở dưới bàn."

"Cứ để anh ấy cho em." Akaashi thở dài.

Họ đi qua dãy của năm 3 và bước đến một căn phòng trống. Konoha chỉ vào một cái bàn và Akaashi gật đầu, giơ ngón cái lên. Konoha nhanh chống rời khỏi phòng, không muốn động đến tâm trạng của Bokuto.

"Bokuto?" Akaashi cúi xuống và thấy Bokuto đang co gối ngồi đó. "Có chuyện gì vậy? Nói với em." Akaashi cố gắng nói với một giọng bình thản.

"Có người...trêu anh." Bokuto nhỏ giọng.

"Ai?" Akaashi đang sẳn sàng nói chuyện với người đó.

"Người lạ nào đó. Hắn đi ngang qua. Hắn ta để tóc đen*."

* bản gốc là 'black blow cut' mà tui không biết dịch sao nên ghi tóc đen thôi nha OvO

"Cái thằng kỳ cục năm nhất á?"

Bokuto gật đầu.

"Nó đã nói gì?"

"Nó nói mấy thứ về tóc anh và anh là một người lập dị." Bokuto ngừng lại " Anh có lập dị không Akaashi?"

"Không. Anh không lập dị. Anh là người hài hước nhất để ở cạnh. Hắn ta chỉ đang ghen tỵ thôi, nó còn không hiểu hài hước là gì. Còn thiếu tôn trọng nữa chứ. Ew." Akaashi cố gắng làm cho Bokuto cảm thấy tốt hơn.

"Em tin được không? Và nó còn xấu nữa chứ!" Bokuto cười trừ. "Anh có xấu không Akaashi? Tóc anh có kỳ không?"

"Không. Không một chút nào. Em thích tóc anh."

"Cảm ơn em." Bokuto quay mặt lại Akaashi và cười. "Anh thấy tốt hơn nhiều rồi. Mà em có ổn không vậy? Em nhìn rất lo lằng về chuyện gì đó."

"Không có gì. Chỉ là em bị điểm B và em biết mẹ sẽ mắng em."

"Oh không..." Bokuto biết mẹ của Akaashi khó như thế nào.

"Yeah, nhưng không sao. Anh biết bà ấy thế nào mà."

Bokuto gật đầu

"Dù sao thì anh thấy tốt hơn rồi chứ?"

"Yeah. Cảm ơn em." Bokuto cười với Akaashi.

"Tất nhiên. Đi mua chút trà ở máy bán hàng tự động thôi." Akaashi đứng dậy và vươn vai.

"Anh sẽ uống nước thôi. Trà dở lắm."

"Yeah, yeah. Sao cũng được, đi thôi. Ra khỏi chỗ đó."

"Uh... hình như anh bị kẹt rồi."

Akaashi nhăn mặt. Đồ ngốc. Đồ ngốc đáng yêu.

——————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro