Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu hoa là kẻ đa sầu, yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ"

- Nhật kí của Fuyu.

Thứ ba, ngày 12 tháng 10.

Hôm nay là ngày đầu tiên mình thực tập ở câu lạc bộ bóng chuyền.

Và mọi người ở đây lạ lắm...

Tanaka - san lạ lắm, mỗi lần ghi được điểm là lại cởi áo ra. Đã vậy còn hay làm phiền chị Shimizu nữa, còn Nishinoya - san...

Uweo, chiều cao của anh ấy thiệt là khiêm tốn. Thiệt tình thì mình không ngờ anh ấy học năm hai đâu, hoặc là một đứa nhóc cấp hai nào đó lẻn vào câu lạc bộ...Tội lỗi thật!!

Có cái cậu Kageyma thì hay quát mắng Hinata làm mình hơi sợ, nhưng sau thì mình thấy cậu rất hiền, chẳng là chỉ cọc với mình Hinata thôi.

Tới cậu Hinata nữa, cậu ấy chắc chắn là một quả quýt nhỏ trên trời rớt xuống. Một thiên thần quýt biết đập bóng, chắn bóng. Bởi vì cậu ấy tươi tắn lắm, còn dễ thương nữa, đúng là quýt nhỏ có khác ><

Nhưng mà điều mình không ngờ tới là....

- Cách nhật kí của Fuyu

- T-Tsukishima !??

Trước mắt nó là cái cậu trai cao nhòng nhòng đầu vàng với cái mắt kính cận vuông. Nó khá là bất ngờ, dù nó biết là cậu có chơi bóng chuyền qua vài lần nói chuyện, nhưng mà thật sự là trùng hợp!

Ủa mà chơi bóng chuyền không vào câu lạc bộ bóng chuyền thì vô câu lạc bộ múa ba lê hả mẹ?

Bỏ qua màn chào hỏi, nó lại hỏi một câu hỏi ngu không thể chịu được.

- Sao cậu lại ở đây?

- Vì tôi chơi bóng chuyền??

- Ừ nhỉ...

- Nhưng mà hôm qua tôi có thấy cậu ở đây đâu?

- Vì hôm qua tôi đâu có đi tập?

- À...ừ...vậy thôi

Ngu thật, hỏi chi cho giờ quê một cục.

.
.
.

- Nối tiếp nhật kí của Fuyu

Sau đó, mình lại tiếp tục vào tiết học. Mình muốn nâng cao trình độ học tập và nâng điểm số nên chăm chú nghe giảng lắm, tháng trước kết quả mình chỉ đứng hạng 11 của khối thôi. Mục tiêu lần này cao hơn, là top 1 toàn khối nhé!!

Cuối ngày, mình tiếp tục đi sinh hoạt câu lạc bộ. Tsukishima với cậu Kageyama ấy, cứ cãi cọ mãi, đến mức mình phải vào tách họ ra rồi nói "Mọi người đừng cãi nhau mà!". Mọi người nhìn mình xong im luôn, phải do mình xinh quá hong ta? Há há, cũng mừng ! Phải đẹp gái mới xứng đôi với anh Wakatoshi.

Chiều, mình rời câu lạc bộ rồi về nhà. Đường về tối thui, sợ ma thiệt, mình đi qua đó cứ sợ gặp mấy thằng cha biến thái xàm sỡ mình, cuối cùng mình ghé ngang cửa hàng tiện lợi, mua vài cái bánh mì sữa ăn.

- Cách nhật kí của Fuyu

- Ể? Bánh mì sữa chỉ còn một cái thôi sao? Thôi kệ, lấy đại vậy.

Nó giơ tay ra, định lấy cái bánh thì chạm tay vào người khác.

- A? Em tính lấy cái bánh này hả, thôi em lấy đi, anh lấy cái khác.

Nó ngước nhìn, gật gật đầu. Là một chàng trai có mái tóc nâu...như con tôm í, mùi còn thoang thoảng hương sữa nữa. Ấy mà lúc đi về, anh ta và nó lại cùng đường, cũng được, có thêm vệ sĩ phía sau! Mà cũng không biết là anh ta có ý đồ không...

- Em cũng thích bánh mì sữa hả?

Hết hồn! Gì vậy cha, tự nhiên hỏi.

- Dạ cũng khá thích ạ...

- Anh là Oikawa Tooru, mình làm quen nhé!

Nó cũng gật đầu tiếp, ê, nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai! Mà Oikawa Tooru hả...? Nghe hơi quen quen, em nhớ là Wakatoshi có nhắc tới thì phải.

- Ừm...anh có chơi bóng chuyền không ạ?

- Có chứ! Anh chơi rất là giỏi luôn đó nha, mà sao em lại hỏi vậy?

- Tại người quen em có nhắc đến anh- Hình như vậy ạ...

- Ừ hứ, mà anh quên hỏi tên em, xin lỗi em nha!

Nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Dạ đâu có gì đâu, anh đừng xin lỗi!! Em tên là Fujiwara Fuyu, năm nhất trường cao trung Karasuno ạ!

- Ồ, còn anh thì học năm ba cao trong của Aoba Johsai. Và là chuyền hai của đội bóng chuyền nam!

- Thế ạ? Em thì không có chơi, mà người thân thì có, em là quản lý của đội.

Hai người nói chuyện rôm rả suốt một khúc đường. Cuối cùng lại kết thúc ở một đoạn rẻ, hai người xin line của nhau rồi đường ai náy đi.

- Tiếp nhật kí

Ừm, sau đó mình đi ngang qua một con đường ven sông, ở giữa đường thì mình thấy-

Một thứ không nên thấy...

Đó là một con ếch, ý mình là ếch quỷ. Nhìn sợ lắm luôn. Sau lưng nó đầy mắt, mắt người ý. Mặt của nó thì da bọc xương, hốc mắt trốn rỗng. Aaa, sợ quá đi mất. Từ xa mình đã thấy nó tại nó bự chà bá, còn thù lù một cục ở giữa đường. Mình nép qua một bên, nó miệng thì kêu "ếch ộp", mình sợ lắm luôn, sợ cực kì!!

Mình đi hết khúc đường thì lại thấy quá trời con nữa, hết mấy cái dù có chân ở dưới ruộng, rồi lại rới mấy cái cây chảy máu, rồi còn thấy mấy đứa con nít khóc tới chảy máu gào gọi mẹ...mình hoảng kinh khủng, nhanh chân chạy về nhà. Bình thường mình không thấy con nào hết từ khi nhập học đến đây cũng được một tháng, vậy mà giờ thấy tùm lum. Bỗng dưng có bước chân bước đến sau mình...Mình quay lại, là một đứa bé, nó níu áo mình. Nhưng thật bất ổn, khi mắt của nó đen xì, máu chảy ra từ đó thấm đẫm xuống đất, da dẻ thì tróc ra, dơ bẩn. Nó nhìn mình, nói "Chị ơi, chị giúp em tìm mẹ nha".

Mình khóc luôn rồi, mình la hét kêu nó đừng giết mình, mình muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu, mình muốn chơi với Wakatoshi, mình muốn sinh hoạt câu lạc bộ và tám với Sayuri! Mà đâu có, mình mà ngỏm từ lúc đó thì làm gì có nhật kí cho mấy bạn đọc. Đứa nhỏ nói, nếu mình giúp nó tìm mẹ thì sẽ không làm gì mình hết. Lúc đầu mình tính chạy á, mà sợ nó bay tới lụi mình luôn. Mình gan đứng lại đó, chấp nhận dẫn nó đi gặp mẹ. Mà lỡ như mẹ nó là con quỷ khác thì sao!? Mà nó hứa với mình là không làm gì mình, mong vậy-

Nó nói, "Em mới chết hôm qua à, em té xuống ruộng rồi bị cua kẹp, chảy máu rồi ngợp nước không ai cứu em rồi em chết luôn. Mà em nhớ mẹ quá, chị dẫn em đi gặp mẹ đi rồi em tha cho chị."

Xong nó còn nói, nó không nhớ đường về nhà, không nhớ rồi ai dẫn nhóc về hả nhóc!? Nó nói tiếp, "nhà em ở cái khu đen đen, thúi thúi quá trời rác á chị." Nói tới đó thì mình nhớ là em gần khu nhà mình có cái khu ổ chuột rồi có vài căn nhà ở đó, chỗ đó chỉ cho mấy nhà túng thiếu, nghèo khó thôi. Chắc thằng nhóc đó cũng vậy.

Mình dắt tay nó đi rồi hứa dẫn nó gặp mẹ, đi một lúc tới nhà nó, nó leo lên người mình ngó vô cửa sổ. Mẹ của nó đang ăn cơm, bà khóc nhiều lắm, bà nói rằng nhớ nó, sao nó lại chết thế, nó luyến tiếc nhìn mẹ. Rồi leo xuống, nói,
Cái này mình trích nguyên văn nó nha!

"Em nhớ mẹ lắm, mà em chết mất tiêu rồi. Em không gặp được mẹ nữa, em sợ cứ luyến tiếc nhớ nhung mẹ em sẽ không được đầu thai như bà ngoại nói sau khi chết. Nên là, cảm ơn chị đã dẫn em về nhìn mẹ nha, em vui lắm. Chị có ước nguyện gì không, em sẽ trả ơn cho chị mà!"

Thằng nhóc này, mới bé tí mà biết mấy câu này. Trả ơn? Ước nguyện? Lúc đó mình buộc miệng nói là muốn đạt hạng nhất toàn trường, chỉ là đùa thôi, chứ mình cũng không mong chờ gì vào nhóc nhỏ này. Nó cười một cái, nó dạ vâng rồi cảm ơn mình một cái nữa, bỗng nó tan thành khói, xong cảnh vật xung quanh mình méo mó như mấy cảnh trong phim á. Trước mặt mình là cửa nhà, bỗng mình thấy đau đau ở phần cổ tay, mình ngó xuống thì thấy một vết bầm bự chà bá, bầm tím luôn, dưới đó có một chữ hán màu đen khắc chữ Ân. Eo, tự nhiên có cái vết bầm đau ở tay, kì cục ghê. Nãy giờ mình ăn, tắm, viết nhật kí hơn mấy tiếng rồi, chả hiểu sao vết bầm cứ lớn dần lên, may là đồng phục trường là tay dài, mắc công mai Sayuri và cái cậu Hanago lại nhảy cẫng lên vì thấy vết bầm cho coi!

Mỏi tay quá, mai rồi lại viết tiếp nhật kí thôi. Buồn ngủ ghê, mình ngủ đây, mong là không mơ thấy chuyện hôm nay.

Nhật kí của Fuyu.

__________________

Ngâm thơ hơn một ngày, cuối cùng cũng ra chap! Mà mọi người ơi, tui mới thêm lại một khúc trong chap 6, là cảnh của Fuyu gặp ma nha! Mất công mọi người chê, "truyện gì nói nữ chính thấy ma mà chẳng thấy ma cỏ đâu hết vậy" rồi lại bỏ tui, tui lại cu đơn :(

(Edit 3/6/2023:

Heh, tui đã sửa lại đoạn gặp ma ở chap 6 rùi nha qí dị)

Chúc mọi người ngủ ngon-

@Akanee đẹp chai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro