2. Tài năng ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố của Yutsuki chuyển công tác về Miyagi, đương nhiên cậu cũng phải đi theo, dù sao hộ khẩu của cậu cũng ở đây.

Học kì đầu của sơ trung, cậu chuyển ra ở riêng. Yutsuki khá nhạy cảm với tiếng động, mà ông Sawamura thường xuyên về muộn làm cậu tỉnh giấc, vì vậy ông đã đồng ý để cậu ở riêng.

Yutsuki thi vào sơ trung Kitagawa Daiichi với số điểm cao nhất tỉnh, nhưng rất nhanh cũng chìm xuống vì cậu không nhận bất kì bài phỏng vấn nào.

.

Yutsuki lang thang trong khuôn viên trường, ngay ngày đầu đi học tìm nhà vệ sinh thôi mà thành lạc đường luôn.....

Cậu đi được thêm một lúc thì thấy một phòng thể chất đang vang vọng những tiếng cổ vũ, hình như họ đang đấu tập?

Ra là câu lạc bộ bóng chuyền đang tập luyện, lực tay đỉnh thật đấy.

- Em có muốn vào không, bọn anh hoan nghênh bất cứ ai đấy- một giọng nói dễ nghe vang lên làm Yutsuki giật thót

Một đàn anh, có lẽ vậy, rất cao, đang nở nụ cười.

- Anh là Oikawa Tooru, trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, em là thủ khoa tỉnh năm nay nhỉ, anh từng thấy em nói chuyện với giáo viên.

- Vâng, em là Sawamura Yutsuki- cậu hơi gật đầu

- Chà, trông chả mọt sách như người ta đồn gì cả, vào chơi xíu nào- Oikawa vui vẻ kéo cậu đi vào

Yutsuki chưa kịp phản kháng.....

- Ai đấy? - một đàn anh tóc hơi dựng, mặt lạnh te hỏi

Oikawa tay vẫn khoác vai cậu, giọng điệu hơi ngả ngớn:

- Sawamura Yutsuki, thủ khoa năm nay đấy, lấp ló ở ngoài nãy giờ, chắc là fan của tớ rồi

Sau đó anh ta bị đánh.....

- Ôi xinh nhỉ, lần đầu tao thấy người xinh chưa cần đến vẻ đẹp tri thức- một tên trong câu lạc bộ đỏ mặt

- Em gái, trao đổi số điện thoại được không?- một tên khác tiến đến, giọng nói ngả ngớn đến mức khiến cậu rùng mình...

Mà....

Em gái?

Gái cái mả cha mày?!

Yutsuki hơi nâng khoé môi cười gượng nói:

- Xin lỗi, em là con trai...

Cậu thấy vài người đóng băng tại chỗ rồi đấy.

- VÃI LLLLLL

Tiếng hét vang vọng của những tên đàn ông

- Dm dm dm dm xinh thế kia tao không tin là trai đâu?!!!Phí của trời vl

- Thôi trai cũng được, quan trọng mẹ gì?

- Ừ ừ tao vẫn thích

Con nghe được đấy mấy bố trẻ ơi.....

- Nào nào mấy tên ngốc này, đừng doạ Yutsu- chan của tớ chứ- Oikawa khoác vác cậu cười cười

Sau đó anh ta bị một người mà anh ta gọi là Iwa- chan bổ một cái vào đầu

-Em có muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền không, Sawamura- san?- Iwaizumi tiến lại hỏi

Cậu cũng đang phân vân, trường yêu cầu mỗi người đều phải tham gia một câu lạc bộ, cậu cũng chỉ hợp bóng chuyền thôi. Với lại chắc gì đã được ra sân.....

Môi trường học tập ở trường mới khá tốt, cậu không bị tẩy chay hay có những tin đồn không hay nữa.

Yutsuki ở câu lạc bộ bóng rổ chơi khá ổn, nhưng không nổi bật, thật sự là thế chứ?

Trong lúc cậu không để ý, Oikawa vẫn luôn âm thầm quan sát đàn em này, cảm giác cậu nhóc chơi rất nhẹ nhàng nhưng không hề mang cho người ta cảm giác hời hợt. Giống như là, cậu đang chơi với trẻ con vậy?

Oikawa cũng cảm thấy rất lạ, tuỳ tiện nhét Yutsuki vào một vị trí nào đấy cậu cũng có thể chơi tốt, nhưng là kiến tạo cho đồng đội toả sáng, một support thường sẽ không được nhớ đến khi chủ lực ăn được mạng, đúng chứ? Sau mỗi buổi tập, cả câu lạc bộ ai cũng nhễ nhại mồ hôi, đứng chân không vững, chỉ có Yutsuki nhẹ nhàng rũ rũ hai chân, vẻ mặt như đang làm một bộ đề cơ bản.
   
  Điều này khiến Oikawa rùng mình.

Yutsuki trải qua năm đầu tiên vô cùng thuận lợi, vì hào quang của cậu luôn bị Oikawa che lấp, Yutsuki cảm thấy vô cùng thoải mái.

.

- Nhóc lợi dụng hào quang của anh để che lấp đi bản thân hả?- Oikawa đột nhiên hỏi khi chỉ có hai người

Yutsuki hơi ngơ ra rồi nhẹ nhàng lắc đầu

- Anh rất ưu tú mà Oikawa- san

Rầm

Cậu bị dồn vào tường, hai tay hắn chắn hai bên không cho Yutsuki cơ hội thoát ra. Một người hơn mét 85 và một người gần chạm mét 70 đương nhiên sẽ khác nhau.

Quả thực Yutsuki hơi rén, cậu tưởng Oikawa chỉ là tên gà trống khoe mẽ, không ngờ anh ta sắc bén như vậy.

Não Yutsuki không ngừng nảy số, cậu phải đối mặt với những câu hỏi sắp tới của Oikawa như nào đây?

Nhưng trái với sự hoảng loạn của Yutsuki, Oikawa chỉ cười, cười đến dịu dàng

Hắn vén tóc phần tóc mái trước trán cậu lên, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn.

Yutsuki đóng băng rồi, đại não chết máy!!!!

- Phí lợi dụng- hắn cười cười rồi bỏ đi trước bỏ lại Yutsuki vẫn ngây ngốc.

.

Iwaizumi lần thứ 4 trong ngày ngăn cậu bạn Oikawa đâm đầu vào thân cây vì vừa đi vừa thẫn thờ. Làm gì mà như vừa ăn được crush không bằng?

Oikawa chủ động, sau đó Oikawa cũng là người ngu ngơ cả ngày hôm sau......

Yutsuki không phải đứa ngốc, đương nhiên cậu biết Oikawa có ý với mình, hắn thích đàn ông à?

Yutsuki 2 kiếp bị đồn gay, chưa có mảnh tình nào vắt vai lần đầu tiếp xúc với gay thật!

Sau đó cậu cật lực tránh mặt tên Oikawa kia, tập cũng né tâng bóng cùng, lịch dọn dẹp cũng tránh dọn dẹp chung

Oikawa biết, hắn tức đến bật cười

Sợ rồi chứ gì?

Iwaizumi là người nhạy bén, anh biết hai người này chắc chắn có chuyện nhưng không thể đi hỏi Yutsuki, vậy nên Oikawa bị nắm đầu hỏi tội. Hắn chỉ có thể khai rằng mình thích tên nhóc kia

- VÃI L

Làm Iwaizumi sốc đến thế cũng không đơn giản đâu, nhưng tên trapboy Oikawa nhận thích người ta kìa?

Nói sao nhỉ, hắn có rất nhiều fan nữ và thường thì fan nữ sẽ tỏ tình rồi hắn đồng ý bừa. Nhưng cũng chỉ từng có 1-2 người bạn gái cũ thôi, hắn nhanh chán, mối tình dài nhất cũng mới 1 tháng.

Cậu nhóc Yutsuki này đáng nể thật đấy.

- Tớ sẽ cưa được cậu nhóc này thôi- Oikawa cười ngả ngớn

Iwaizumi liếc sang:

- Cậu như thằng đần ấy, tên nhóc đó mà đồng ý tớ cho cậu gọi là Iwa- chan đến hết đời

Mặt Oikawa phởn hẳn lên

- Thật nha, cứ đợi anh đây

Yutsuki chưa trải sự đời không biết bản thân mình đã trở thành một vụ cá cược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro