4. Sống tốt, đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yutsuki chia tay vào trước khi thi chuyển cấp 5 ngày.

Cậu tự mình ôn tập lại thật tốt, nhốt mình trong nhà với đống sách vở, khi nhận được thông báo trúng tuyển của trường cao trung Karasuno cậu đã tụt đi tận 3 cân rưỡi.

.

Oikawa dường như phát điên với tên nhóc kia rồi, hắn không biết rõ nhà cậu nên không thể đến tìm, ở khu vực thi thì quá đông để tìm thấy, mọi sự cố gắng của hắn đều đi vào ngõ cụt.

Nhưng rõ ràng

Yutsuki yêu Oikawa đến chết đi sống lại.

Cậu đột nhiên như vậy chắc có điều gì đó tác động lên.

Có lẽ Oikawa không biết, ý thức về vùng an toàn của Yutsuki rất mạnh, cậu đã lựa chọn từ bỏ hắn để giữ vững vòng tròn của bản thân.

   Không khóc cũng không nháo, trò chơi ấy bắt đầu thì rầm rộ nhưng kết thúc lại tẻ nhạt.
.

Yutsuki nhập học lâu hơn những người khác, vì vừa đỗ vào trường cậu lại có cuộc thi toán ở Kyoto nên phải cuốn gói hành lý đi mất hơn 1 tuần.

Trên đường quay trở về cậu hơi trầm tư, thời gian này hẳn đủ để mọi người thành lập nhóm nhỏ riêng rồi, có lẽ cậu lại có 3 năm tỏa sáng một mình thôi.

-Lớp 1/4, lớp 1/4....- Yutsuki vừa đi vừa lẩm bẩm

Trường này có cách phân chia lớp khá khó tìm, chả theo thứ tự nào cả, nghe nói là để giáo viên bốc thăm chọn số phòng(?)

Yutsuki loay hoay một hồi vẫn không tìm được, hiện tại cũng đang trong giờ học nên chẳng thể hỏi ai được, câu đành phải lên phòng y tế lánh nạn tạm. Yutsuki nằm nghỉ một lúc lâu liền nghe tiếng la oai oái, một nhóm người khá cao lớn, lọt thỏm ở giữa là cậu nhóc khoảng hơn mét 6 chút

- Đau quáaaa, gãy ngón út mất thôi- cậu nhóc la oai oái, có vẻ rất đau

Một người tóc bạc cố gắng phanh mồm cậu lại

-Ơ, Yutsuki?

Cậu nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Daichi!

- Onii-san - cậu cười, giơ tay lên chào

-Sao em lại ở đ....- Daichi lên tiếng hỏi, nhưng bị tiếng la thát thanh của nhóc đầu cam át luôn

Hét nghị lực thật

  Giáo viên y tế không có trong phòng, Yutsuki đành xuống giường tiến lại gần

- Để tôi xem thử cho

Hinata ngoan ngoãn đưa tay ra, cậu kiểm tra một chút rồi nắn bóp nhẹ nhàng ở phần đốt ngón út. Hình ảnh cậu nhóc xinh đẹp tựa thiên sứ rũ mi nhìn xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp tạo thành chút cảnh đẹp ý vui.

- Xương không bị sao, nhưng ngót út cậu sẽ sưng vài hôm đấy, bóp ở phần đốt này sẽ đỡ hơn- Yutsuki nhẹ nhàng nói

Hinata gật đầu cái bộp tỏ vẻ đã hiểu, nhưng hình như phởn quá, cậu ta cụng luôn vào đầu Yutsuki. Cậu ngồi thụp xuống vì đau, hiện trường lại loạn cào cào.

.

-Sao em lại ở phòng y tế thế Yutsuki?- Daichi hỏi

Họ vừa làm quen sơ sơ, thì ra đây là câu lạc bộ bóng chuyền của anh trai, nhiều người đẹp thật. Yutsuki vừa xoa xoa cái trán sưng vù vừa trả lời

-Em bị lạc lớp nên lánh tạm xuống đây, định tí hết giờ đến phòng giáo viên

-.......pffff

Tiếng cười vang lên, Yutsuki giật mình ngẩng đầu

-Vào học cả tuần rồi còn lạc lớp, cậu mới lên 5 hả- Một tên tóc vàng đeo kính cười trào phúng

Yutsuki xoa xoa gáy

-Tôi mới đi thi về, hôm nay là ngày đầu đi học

-.......

-A..- một cậu trai có tàn nhang trên mặt, tên là Yamaguchi thì phải- lớp 1/4 chúng ta có một học sinh nhập học muộn vì vừa thi lên cấp xong phải đi thi toán quốc gia ở Kyoto, là cậu hả?

Yutsuki gật gật đầu

-Òaaaaaaa

Một lũ con trai cảm thán, thần đồng kìa!!

- Thế chúng ta cùng lớp rồi- Yamaguchi cười cười- Lớp 1/4 hơi khó tìm thật, ở lẫn giữa năm 2 mà, tí tớ dẫn cậu về lớp nhé

Yutsuki gật tiếp, may mà gặp được người tốt.

Sau đó câu lạc bộ bóng chuyền lại đi tập tiếp, Daichi rủ Yutsuki tham gia nhưng cậu từ chối, hẹn khi khác rồi theo Yamaguchi về lớp

.

-Em của Daichi- san học giỏi nhỉ, gen nhà anh đỉnh thật đấy- Tanaka khen lấy khen để

Daichi luôn giữ vững phong độ trong top 50 của khối dù làm đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền. Daichi gãi gãi đầu

- Anh bình thường thôi, em trai anh đỉnh hơn nhiều

- Anh lại khiêm tốn r........từ từ.......EM TRAI ÁA????-Sugarawa và Tanaka đồng thời hét lên, Shimizu và Hinata cũng sốc phết đấy, Tsukishima thì biết rồi.

- Chuyện thường ngày ở quận, em trai tớ bị nhầm là gái suốt ấy mà

Tanaka gục ngã, tình yêu mới chớm nở của cậu.....

Thôi chung thủy với Shimizu-senpai tiếp vậy.

.

Yutsuki sau đó vẫn tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền vì Daichi năn nỉ khiếp quá

- Đây, áo đội của em này- Shimizu đưa áo cho cậu, là số 13

Yutsuki cầm lấy, hơi trầm lặng, bao lâu rồi cậu không chơi nghiêm túc với môn thể thao này nhỉ, có lẽ là từ lần cuối luyện tập với Oikawa.

Cũng có thể là từ kiếp trước rồi.

Yutsuki cho rằng khả năng của mình giờ chỉ ngang một đứa nhóc sơ trung, nhưng trận đấu tập đầu tiên đã hoàn toàn khác dự liệu.

Là một trận 3 đấu 3 để rèn luyện đòn công kì dị của bộ đôi Kageyama và Hinata mà Daichi từng chỉ, hai người họ ở cùng một đội, thêm cả Tanaka khiến bên ấy gần như bất bại

Nhưng Yutsuki thấy rõ, Hinata chỉ nhắm mắt ụp thẳng, điều ấy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nếu ra sân và cũng có thể dễ dàng chặn nó nếu đã quen.

Lần thứ 3 bộ đôi này sử dụng nó, Yutsuki đã hạ người dùng cánh tay chặn lại được

- Ồ!!!!- tiếng cảm thán của những thành viên khác vang lên, đòn công nhanh này khá khó chặn lại đó, tưởng chừng như bất khả chiến bại rồi cơ.

Yutsuki hơi tung nhẹ quả bóng, cất tiếng hỏi :

- Hinata định tiếp tục nhắm tịt mắt đánh như vậy à? Cú giao bóng vừa nãy có khoảng 5 chỗ đánh khó đỡ hơn đó.

- Tớ đang cố gắng! Lần trước bị Aoba Johsa chặn được tớ cũng cay cú lắm rồi, giờ lại thêm Yutsuki nữa!!!!!- Hinata phừng phừng quyết tâm

Yutsuki hơi khựng lại khi nghe đến Aoba Johsa.

Người ấy ở đó, hẳn là đang tỏa sáng.

Cứ tưởng hoàn toàn không còn bận tâm rồi cơ.

  Thì ra không nghe thấy tin tức nhưng cũng chưa thể quên, trái tim cậu vẫn quen thuộc đập mạnh hơn mỗi khi nghe được những điều xung quanh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro