3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gì ơi ? Cho anh làm quen được không ?"

Một chàng trai lạ mặt tiến tới ngồi xuống bên cạnh lúc em đang nhai miếng cơm nắm trong tay.

"Em nợ tiền anh trong kiếp trước à ?"

"Nếu có thì anh sẽ không đòi đâu, vì nụ cười của em là thứ đắt giá nhất rồi ~"

Tán gái gì mà lỏ vậy trời. Nhưng mà nhìn ngáo vậy cũng giải trí phết nên cũng cười qua cho xong.

"Có gì không anh ? Em không quen ăn khi có người lạ."

"Mình có thể thành bạn và ngồi ăn cùng nhau mà."

Được rồi, Y/n thấy hơi ghê rồi đấy.. Nhưng vì hắn tận năm ba nên sao mà chửi thề được, hơn nữa là còn phải lịch sự vì có khả năng thành viên đội bóng chuyền sẽ thấy rồi mách với anh Kita. Dù gì đây cũng là căn tin mà.

"Xin lỗi nha, trước em từng vấp phải cứt chó (thằng AH) nên chắc em không có muốn kết bạn với anh lắm. Em cảm thấy không được an toàn."

Hắn bỗng dưng ngồi xuống sát bên, tay phải quàng qua cổ, còn tay kia nâng cằm em ngước lên mặt đối mặt với hắn.

"Bỏ tay ra đi ạ. Đây là chỗ đông người."

Rồi em hất tay hắn ra bước trở về lớp, thà ăn trên lớp còn hơn ở lại với cái người này. Lạnh sống lưng với hắn thực sự.

Trong lúc đang đi, em thầm chửi người đàn anh kia không để ý mọi thứ để mà bị đâm vào một ai đó.

"Chết.. Anh có sao không ạ ? Em vô ý quá.."

Là một đàn anh nào đó thôi, nhưng lỡ làm bẩn cơm lên áo khoác của anh ấy rồi.

"Áo khoác anh ? Để em mang nó về giặt nha ?"

Anh ta nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng chẳng trách mắng gì cả, nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm với em sau đó nhẹ nhàng cười.

"Không sao đâu mà. Em không cần đâu. Hay là hôm nào đó mình đi ăn cũng nhau, anh sẽ coi đó là lời xin lỗi."

Ai mà tốt bụng quá vậy!

"Vậy trưa mai được không ạ ? Em sẽ trả tiền. Mà.. Anh tên gì vậy ?"

"À, tên anh là HOV, vậy trưa mai, hứa đó."

"Vậy ngày mai ăn vào căn tin lúc trưa nha. Chào anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro