9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suna ? Em nhắn không rồi mà ?"

"Thứ nhất, mày chưa đọc tin à ? Thứ hai, Kita cũng ở đây mà ? Thứ ba, 'mày chưa đọc tin à' nhưng mà ở lần nói thứ ba"

Giờ em mới vội mở điện thoại lên, đúng là do vội quá nên không đọc được, hay là thôi, họ ở đây cũng không sao. Ngày xưa họ đối xử tốt với em thì giờ cũng vậy thôi.

"Thế có ăn không ? Vào nhanh không em cứ để anh ở đấy mà đóng cửa đấy."

"Rồi rồi."

---------

"Ọe, Y/n nấu ăn vẫn tệ như ngày nào.."

Suna nhìn đĩa đồ ăn mà ngán ngẩm than thở.

"Không ăn được thì nhịn!"

Em tức giận đứng dậy lấy đĩa ăn của hắn đi thì lúc đó Suna mới ngăn lại.

"Thứ con gái vô tâm, định để khách chết đói à ?"

"Ai lại chê đồ ăn chủ nhà lắm chứ ? Anh mới là đứa xứng đáng bị bỏ đói đấy!"

"Con này ?!"

"Làm sao!"

Và chỉ vì cái lí do cỏn con ấy, cả hai tự dưng lao vào một cuộc thi xem tửu lượng của ai cao hơn.

Hừ, Suna non nớt, đừng nghĩ chị mày không hay uống rượu là tửu lượng thấp!

Ừ, em thắng đó, hắn nằm lăn ra bàn ngủ say như chết, tay vẫn giữ chiếc cốc rượu thứ bao nhiêu còn đầy ắp.

"Y/n, uống vậy nhiều rồi, em nên về phòng ngủ đi."

Kita lay người cô con gái đang hát nhảm về một thứ gì đó với chai rượu lớn trên tay.

"Anh đừng có mà lắm chuyện! Đừng nghĩ em thích thầm hai mà em sẽ nghe!"

Mặt Y/n càng đỏ lại càng đỏ hơn, lần này không phải do rượu mà em đã nhận ra điều mình vừa nói gì. Mà giờ giải thích chỉ khiến mọi chuyện rối hơn thôi.

Mười mấy giây rồi mà vẫn không thấy ai nói gì, em ngước lên, cảnh tượng trước mắt quá sốc đi thôi.

Kita đứng đó, hai tai ửng đỏ lên. Đến nỗi anh ta còn không thể nhìn thẳng vào em. Nhưng chẳng thể tỉnh được nữa, men rượu đã vắt kiệt sức lực, giờ ngoài cơn nứng ra thì chẳng thể cảm thấy được gì nữa.

------

Ờm thì.. Tôi có Wiki và biết được là rượu cũng là một loại/kiểu thuốc kích dục:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro