2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vui vẻ lấy một danh sách hôm qua chị đã đưa cho mình, nói thật em đọc chả hiểu cái gì nhưng cứ đưa cho Kuroo là được.

- Nhờ anh đưa cho Kozume hộ em.

- Vậy thôi à ?

- Khi nào nhận được game thì quan hệ trao đổi này như kết thúc.

Kuroo có vẻ hụt hẫng, anh ta đang mong chờ cái gì chứ ?  Tiền à ? Cũng đúng thôi, phải có gì đó trao đổi với anh chứ. Sau vài giây vắt óc suy nghĩ, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu chỉ toàn là mời đi ăn kem, thông cảm đi, nghèo lắm có tiền méo đâu.

- Cuối giờ em sẽ mời anh ăn ở quán kem gần trường, coi như cảm ơn.

- Được..

Nhìn cái khuôn mặt chưa đạt được ý muốn ấy khiến em hoang mang, thế cuối cùng anh ta đang muốn cái gì vậy ? Thôi, mặc kệ đi. Mượn được mấy con game gì đó cho chị là ổn rồi, sau đó sẽ được đi xem xuất chiếu mới nhất của bộ phim ấy! Còn gì bằng nữa không nhỉ ?

Chuông tan học đã reo từ rất lâu rồi nhưng giáo viên lại bắt ở lại, em ngán ngẩm chống tay nhìn vào hư vô, và đã thấy đàn anh đứng ngoài cửa lớp vẫy tay, có người yêu trong lớp của em sao ? Là cô gái nào mà xui dữ vậy ? Nhưng anh ta nhìn em, còn mỉm cười trong nguy hiểm thực sự. Định dụ dỗ em sang Trung Quốc bán nội tạng à ? Tại vì nếu vậy thì hắn chọn nhầm mục tiêu rồi, nhưng chắc do em ảo tưởng quá thôi, cứ lơ đi vậy.

- Nhìn kìa, là đàn anh Kuroo đó. Anh ấy đang vẫy tay với ai vậy ?

- Mong là tao, mấy ngày nay tao hay đi trước câu lạc bộ để bắt chuyện với ổng mà.

- Đẹp trai dữ, ai được anh Kuroo chú ý chắc may mắn lắm.

May chỗ nào vậy ? Em càng hoang mang hơn khi vô tình nghe được hai bạn nữ thì thầm, nhìn cái bản mặt đa cấp ấy mà cũng khen cho được, khai thật đi, ổng cho tiền hai bạn quảng cáo đúng không ? Vẫn chưa thể tin được, em thử nhìn anh lâu hơn một chút xem có tí vẻ đẹp nào không. Còn anh khi vừa thấy em chú ý tới liền nháy mắt tình tứ khiến em dựng tóc gáy, lấy cuốn sách gần đó che mặt đi.

- Tên dở hơi!

Em nhăn mặt thầm chửi khi thấy hắn bắt đầu làm mấy trò con bò để thu hút lại sự chú ý vừa rồi, phải bình tĩnh, em không thể nổi đóa trong tiết học được! Cuối cùng cũng được tha, em vươn vai rồi lại cúi người nhặt chiếc bút chì mình vô tình làm rơi nhưng lại giật mình vì một bạn nữ nào đó hét lên.

- Anh Kuroo, anh nhớ em không ? Em hay tới xem anh tập luyện á.

- Nhớ rồi, em là H/n đúng không ?

- Đúng rồi ạ, rất vui được gặp anh!

- Rất vui được trò chuyện cùng H/n.

Thôi, em chẳng buồn nhìn mặt hắn làm gì nữa, về nhà cho xong!

- Thôi, tạm biệt nha, anh tới đón bạn ấy mà.

Ý gì đây ? Em vừa bước ra khỏi cửa đã vội rời bỏ fangirl rồi, định đi theo em sao ? Mà chắc là do em quá ảo tưởng thôi.

- Chờ anh với chứ ~

Anh ta kéo em vào lòng, có thể cảm thấy hơi thở hắn đang đều đều phả vào đỉnh đầu. Do phản xạ tự nhiên, em quay lại nhanh chóng giữ lấy vai anh, tay liên tục vả vào cái bản mặt ấy. Hắn may sao còn chút tỉnh táo ngăn được em lại, trưng một bên má vẫn còn ửng đó tựa một dấu vết buộc tội Y/n.

- Nhóc làm anh đau rồi.

- Anh đang chờ sự thương hại à ?

Nói xong hắn cũng chẳng biết phải trả lời như nào, bình thường những đứa con gái khác sẽ đỏ mặt rồi xin lỗi các kiểu, đúng là chị em nhà L/n lạ kì biết bao. Trước anh có thấy trong máy Kenma để hình cô chị, chẳng hiểu sao lại mê như điếu đổ nữa.

- Hết rồi chứ gì ? Về đây.

Vậy là hết, bạn đang mong chờ một cái níu kéo từ phía Kuroo sao ? Nếu hắn dám lại gần, em thề chết còn xác là phước phần ba đời của hắn. Nhưng hôm nay hết không có nghĩa ngày mai anh ta sẽ biết đường dừng làm phiền.

Từ, tua xa quá. Đến cổng trường thì hắn lại bắt đầu giở giọng nhà cùng đường nên chỉ là trùng hợp khi bắt gặp em. Ok, không thể bắt hắn chuyển nhà được nên thích đi đâu thì đi. Suốt quãng đường, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại, có lúc nhìn lén em nhưng lúc em định lên tiếng dò hỏi lại quay đi.

Em cũng chẳng rảnh để quan tâm hắn đang nhắn tin với cô nào mà tủm tỉm cười như vậy, đống đồ mẹ nhờ mua bây giờ mới nhớ ra nên vội chạy về phía ngược lại mặc hắn vẫn đang ngơ ngác sau đó lại phải cố nhịn cười khi em chạy quá nhanh đâm ra vấp vào cục đá ngã trên đường.

Nhục quá đi thôi! Em hậm hực đứng dậy, phủi đống bụi làm bẩn váy đồng phục rồi từ từ lấy điện thoại ra ghi những thứ mình cần mua. 

- Anh không ngờ nhóc đảm đang vậy luôn, xách nhiều đồ vậy có được không đó ?

Hắn không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng nhìn vào những dòng ghi chú trên đấy, kì lạ, mắc gì phải quan tâm tới một cô gái mới quen như vậy ? Huống gì là đàn em nổi tiếng nóng tính đáng ghét, muốn dùng cái bài "Anh là người duy nhất đối xử với em như một cô gái bình thường" à ? Không có tác dụng với Y/n này đâu! 

Từ lâu em vốn đã nghe được rất nhiều tên súc vật lấy em ra làm trò cá cược nên có lẽ ngoài việc nhờ lấy game cho chị thì mối quan hệ này chẳng đi đến đâu, không có gì để ảo tưởng cả. Hoặc có lẽ em đã lầm chăng ?

Sau khi em đi tới siêu thị, hắn liền chạy theo sau chẳng quan tâm em chửi bới thế nào cũng không chịu về mà cứ mặt dày bám dính lấy suốt làm người khác cứ tưởng là một cặp đôi mới lớn. Nực cười, nếu được chọn em sẽ không bao giờ chọn Kuroo. Nhưng có người tự nguyện đi theo xách đồ hộ cũng được, em thề em không hề ép buộc hắn, là hắn đòi làm vậy.

Suốt cả chặng đường về nhà, hai người lại tiếp tục giữ im lặng, đã đến trước cửa rồi nhưng hắn vẫn chẳng rời đi. Mặc kệ, em quay người lục tìm trong túi áo tìm chiếc chìa khóa vào trong, thôi rồi, nay em đã để quên ở trên bàn ăn. Đành phải chờ đến khi mẹ đi làm về mới được về phòng rồi.

- Này.

- Làm sao ? Anh định cười em vì lớn từng này rồi mà còn để quên chìa khóa à ?

- Sao nhóc cứ nghĩ xấu về anh vậy ?

- Tại khi nói chuyện với anh khiến em cảm thấy như mình đang bàn bạc chuyện xấu vậy.

- ...

- Vào vấn đề chính đi.

- Qua nhà anh ở tạm một đêm cũng được, anh nghĩ còn lâu lắm nhóc mới có thể vào nhà được.

- Anh nghĩ tôi là một con đĩ ngu ngục vào nhà bất cứ thằng con trai nào à ?

- Ơ, anh là người quen của nhóc mà ?

- Quan hệ này chỉ là trao đổi vài đĩa game cho bà chị của tôi thôi.

Bùm! Mưa :) 

(Cho bạn nào thắc mắc tại sao nếu trời mưa mà bà chị truyện trước không biết do tường nhà Kenma là loại cách âm cực tốt.)

Vậy là cuối cùng em đành phải đội mưa tới nhà của đàn anh do anh ta cũng không đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Cửa vừa mở, hắn đã vội đẩy em vào trong rồi mới theo sau. Người cả hai ướt như chuột lội, em thì ngoài cái áo đồng phục và chân váy cũng chẳng mặc gì theo, kể cả quần bảo hộ nên cũng biết đi đứng khép nép hơn thường ngày. Hắn lại chẳng mấy bận tâm, ngay trước mặt người đàn em lạ mặt hắn vẫn thản nhiên cởi áo ra rồi đi lên nhà tắm.

- Tên dở hơi..

Em lẩm bẩm trong miệng, cúi người kiểm tra túi đồ của mình có ướt hay hỏng chỗ nào không. Rồi một cái khăn lớn chùn lên đầu, vội ngước lên là anh đã tắm và thay một bộ đồ khác. 

- Nhóc đừng nhìn anh bằng con mắt như vậy, anh biết anh đẹp trai mà.

- Không phải, đưa khăn cho em làm gì ?

Hắn ngơ ra một lúc, rồi lại ôm bụng cười lớn, khom người cho ngang tầm em, miệng dịu cười lấy tay lau mái tóc ướt sũng của em.

- Đến tóc mình bị ướt mà nhóc cũng không biết là sao ? Mau tắm đi, hay muốn bị ốm ?

- Nhưng em không có đồ mặc, anh muốn em khỏa thân hay sao ?

Là em ngây thơ hay đang muốn dụ dỗ người đàn ông trước mặt vậy ?Đừng làm anh hứng tình thêm chứ, phải chờ em sẵn sàng mới được. Kuroo phì cười giả vờ như không để tâm đến lời vừa rồi, chấn an rằng em có thể dùng đồ của anh ta sau đó thảnh thơi đi lên phòng.

Đúng là một đàn anh kì lạ. Vừa nghĩ, em vừa chạm vào bản thân mình trong gương phòng tắm. Tay cầm vòi hoa sen rửa đi đống bọt trắng phủ lên toàn thân, sau đó mặc tạm lên người cái áo to gấp đôi mình, đúng như mọi người nghĩ, không có đồ lót để em mặc nên em cũng định xin về sớm để tránh gặp phải mấy tình huống mà mấy đứa con gái trong lớp luôn bảo là dẹo trai hoặc là dễ dãi gì đó.

- Kuroo.

- Sao vậy ? Nhóc cần gì sao ?

- Xuống nhà mở cửa giúp em được không ? Trời tạnh mưa rồi, cảm ơn vì đã cho em dùng nhờ phòng tắm và quần áo.

- Nhưng nhóc hứa dẫn anh đi ăn kem mà ?

- Hẹn hôm khác nha ? Không thì em đưa tiền cho anh ăn một mình.

- Ăn ở đây cũng được.

Em chưa kịp hỏi lại, hắn đã chạy ra khóa cửa lại, tay đè em vào tường thơm nhẹ vào chiếc cổ trắng không có lấy một vết đánh dấu nào. Dù gì từ nay về sau nó cũng sẽ là của anh thôi.

- Làm trò gì đấy ?

Em vẫn nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường của con trai, đôi lúc họ sẽ không kiểm soát được cảm xúc của chính mình nên cứ hỏi lại cho chắc rồi dùng vũ lực sau cũng được. Nhưng em nhận lại được gì sau câu hỏi lịch sự và bình tĩnh như vậy ? Hắn chẳng quan tâm, đưa tay lên xoa nắn đầu vú hồng hào, cúi đầu hôn lấy xương quai xanh quyến rũ.

Em cố vùng vẫy nhưng chẳng thành, bị hắn giữ tay trên cao như phơi bày bộ ngực cho mình hắn, Y/n cứ vậy chỉ biết đỏ mặt không dám nhìn thẳng đàn anh, mím chặt môi để không phát ra tiếng.

Được nước lấn tới, Kuroo cởi áo em rồi vút xuống nền nhà, cúi đầu ra sức cắn mút làm em không thể kìm lại mà rên rỉ. Chân em cong lên cố đẩy anh ra để rồi bị anh nắm đùi và bóp như một món đồ chơi.

Rồi cuối cùng hắn lại đè ngửa em ra giường, nhếch mép nhìn người con gái vẫn đang mở to mắt với những điều mới lạ ấy, nhưng liệu anh có biết rằng em đang muốn điều gì không ?

Em muốn sử dụng anh, L/n Y/n này muốn dùng anh như một công cụ em đã luôn tìm kiếm, anh sẽ là món đồ tình dục của em. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, qua những bộ phim các hàng tá kịch bản khác nhau, em đã luôn muốn thử trải nghiệm cảm giác ấy, vậy mà hôm nay không cần nói một tiếng nào anh đã tìm đến em.

- Em muốn anh, Tetsuro ~

Em đưa tay ra kéo mặt anh lại gần hôn đắm đuối, tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người rồi đưa tay anh đặt lên ngực mình. Chân chạm lên đũng quần khiêu khích con quái vật bên dưới.

Kết thúc nụ hôn, trong khi anh vẫn miên man say đắm nó, em lại nhanh chóng quấn chân quanh eo anh, tay vòng qua cổ rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn Kuroo, nhỏ giọng gọi tên.

- Chẳng phải anh muốn em trả giá cho giao dịch này sao ? Liệu mình em là đã đủ chưa nhỉ ? Hay Tetsuro lại muốn nhiều hơn nữa ?

- Nhóc nói quá nhiều so với một món hàng trao đổi rồi đấy.

Dứt câu, anh đút thẳng mà chẳng báo trước khiến em bất ngờ mà bóp chặt lấy cây gậy thịt trong người, kèm theo cơn đau lần đầu, em càng khó thả lỏng cơ thể hơn. Anh biết vậy nên cũng hôn nhẹ lên trán, tay mân mê núm vú đang dựng lên để em có thể bình tĩnh hơn.

Khi nhận thấy bên trong dần thả lỏng, anh chớp thời cơ liên tục thúc mạnh mặc cho em có kêu la như thế nào. Nhưng không biết từ khi nào cơn đau lại trở thành sự sung sướng tột cùng, em ngoài rên rỉ cũng chẳng biết làm gì hơn, tay run tới độ không thể ôm lấy anh nữa, mắt nhắm nghiền tận hưởng khoái cảm.

Giao dịch hoàn tất..

Bonus ngày hôm sau.

Chị: Ờm thì..đây là game.

Em: Em biết nhưng em mất công làm quen người ta các kiểu rồi cuối cùng chị vẫn tự mượn được đĩa game đây!!

Chị: Chị xin lỗi nha :3

Off hơi lâu nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro