2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đồng nghiệp vì vừa thấy em lủi thủi bước vào cũng hiểu em đang buồn nên cũng lấy những món em thích ra dỗ dành, nhưng đó là cái điện thoại em còng lưng đổi lấy, chưa kịp lấy sim hay gì, lại thêm việc nếu mua một cái mới.

- Không sao đâu nè, hình như anh Kozume khá giỏi khoản máy tính đó. - Một chị an ủi.

- Tớ biết đây không phải lúc cơ mà..chuyện tìm hiểu tới đâu rồi ?

Cô bạn bẽn lẽn lên tiếng kéo theo ánh nhìn của các chị về phía em.

- À, anh Kozume có bạn gái rồi nên chắc chúng ta không nên tọc mạch vào chuyện đời tư làm gì.

Em biết lúc này tim vài người sẽ vỡ ra thành từng mảnh nhưng không thể làm ngơ việc đó được, cứ để người ta có không gian riêng đi.

- Ai đồn bậy vậy ? - Một giọng nói phát ra ngay sau lưng.

- Chính mắt em thấy mà ? Bậy là bậy thế nào ? - Em mải nghĩ về chiếc điện thoại nên chẳng buồn quay đầu kiểm tra.

- Bằng chứng ? - Vẫn giọng nói ấy, nhưng với giọng điệu khó nghe hơn.

- Ăn nói và chủ ngữ đâu rồi ?! Ai mà vô lễ q-

Em chợt khựng lại khi nhìn biểu cảm của đồng nghiệp, trên mặt hỏi như in chữ cảnh cáo em im lặng, ủa chẳng lẽ sau lưng em là Kozume ???

Không, là chị gái vừa rồi.

- Trời ơi, bé này đồn hay ghê á, chị không có thích Kozume đâu, do chân chị đau nên mới phải nhờ anh ta thôi.

Rồi tay chị đung đưa trên không, miệng tiếp tục nói.

- Hôm nay trời hơi nóng nên có lẽ cách ăn mặc của chị khiến em hiểu nhầm.

- À vâng.. - Em nhục quá..

Nhưng cứ tưởng chào hỏi nhau vậy thôi, chị lại tiến sát lại, ngón tay chạm nhẹ lên đầu mũi em. cong nhẹ đôi môi hỏi lại.

- Hay là bé con này thích Kozume hả ?

- Không ạ.

Dứt khoái không chút cảm xúc lung lay, em đanh thép trả lời lại khiến chị ta cười lớn, tay ôm bụng sau đó lau nước mắt.

- Vậy sao ? Chắc không đó ? Thằng bé ấy giàu lắm nha.

- Tụi em biết lâu rồi - Cả bọn đồng thanh trả lời.

- Mấy em lạ nhỉ ? Mấy cô em ngoài kia lúc nào cũng khen Kozume là một Alpha tuyệt vời, nhưng chị nghĩ chỉ đơn giản là khen khối tài sản kếch xù kia thôi.

- Mà chị là ai vậy ?

Một chị gái gần đó lên tiếng.

- Ủa ? Mấy em không biết hả ?

- Dạ không ?

Mới đầu gặp mặt không giới thiệu thì ai mà biết được ? Em cười trừ cố vứt mấy lời ghép đôi vừa rồi ra khỏi đâu, không quan tâm chủ đề hiện tại là gì nữa.

- Chị là con gái trưởng phòng của mấy em đó, hôm nào chị cũng tới đưa đồ ăn trưa cho bố thế mà ? Mấy em chưa gặp chị sao ?

Chắc chắn là tụi này không hề biết chị, còn vì sao bọn này lại không bất ngờ khi gặp con gái cấp trên, vì ông ta lúc nhậu say lại khoe cô công chúa duy nhất của cả nhà nên công ti cũng không lạ gì nữa, chỉ không biết nàng thơ kia là ai thôi. Giờ biết mặt cũng thấy chị ta đẹp thiệt, cơ mà hông có bình thường, chị ấy rất vô tri.

Mà hình như em bỏ qua chi tiết nào rồi ấy nhỉ ? Một thông tin trị giá tận bốn Jack đấy, Kozume là Alpha sao ??? Anh ta dám lừa cả sếp à ?! Gan to vậy ?

Gái ơi đừng để những thứ bên ngoài làm loạn trí, giờ đây thứ quan trọng không phải anh ta là Alpha hay Beta, mà là em chợt nhớ ra mình còn phải tiếp tục công việc khi đồng hồ vừa điểm giờ ăn trưa đã kết thúc.

- Oh, bye bye các em nha, làm việc cho tốt và đó ~ - Chị ấy vui tươi vẫy tay.

Chị ta vừa rời khỏi cửa cũng là lúc Kozume bước vào, mắt dẫn dán chặt lên màn hình điện thoại bước về chỗ ngồi mà chẳng va vào ai, cảnh giới gì đây ? Nếu mà em đạt được kĩ năng thượng thừa như vậy thì chắc nhắm mắt ngủ nhưng vẫn làm việc bình thường chỉ là muỗi!

Cuối ngày, vẫn chẳng thấy ai đả động về cái điện thoại em vô tình làm rơi nên em cũng chuẩn bị tinh thần tiết kiệm để mua một cái mới rồi, biết vì sao em không dùng bốn Jack kia không nà ? Vì đơn giản phải để dành để mua một căn nhà hẳn hoi chứ, sống trong căn trọ tồn tàn khiến em trầm cảm lắm rồi..

- Y/n này, sao buồn quá vậy ?

Một anh đồng nghiệp thấy sắc mặt em dần đi xuống thì tốt bụng hỏi thăm.

- Haizz..em làm mất điện thoại trong thang máy rồi, giờ chắc phải nhịn ăn vài bữa thôi.

Anh ta cũng không biết làm gì hơn, tạm vỗ vai em sốc lại tinh thần rồi cố nói vài câu đùa giúp em cười. Anh nhạt lắm nhưng để giúp em vui mà anh làm vậy cũng đủ khiến Y/n cười rồi.

- Mà Y/n biết gì chưa ? - Anh ta đột nhiên nhìn vào em mà hỏi.

- Gì vậy ? Sếp tăng lương sao ?

- Không phải, con gái trưởng phòng nay than đói nên ông ấy rủ cả phòng mình đi nhậu đấy.

- Chắc em từ chối thôi, cuối tháng rồi còn làm mất điện thoại nữa.

- Lo gì, ông ta bao mà.

____________

Dạ vâng, em đã bị tiền mua chuộc, thà hôm nay lấp đầy bao tử bằng bia còn hơn mì tôm. Em vừa mở cửa ra đã được mọi người chào đón nhiệt tình, dìu lại vào một chỗ trống gần đó. Nhìn đống đồ trên bàn mà em có chút chần chừ, nó quá đắt không dám ăn luôn ấy.

Nhưng những chị đồng nghiệp không chút do dự đặt vào tay em một cốc bia lớn, xong lại đút cho em bao nhiêu món ngon. Đúng là công ti có môi trường làm việc tốt nó là một đẳng cấp khác, em vui vẻ hưởng thụ hơi men chảy trong người. 

Mặt dần đỏ lên kèm theo những tiếng nấc liên hồi, nằm dài trên bàn vẫn còn cố uống thêm vài ba chai. Không, em vẫn biết khi nào nên dừng lại, say thì say thật nhưng trong khi mọi người vẫn đang nhậu nhẹt tưng bừng, em đã khoác áo lên và chuẩn bị bắt xe.

Và vừa đụng tay vào cái nắm cửa, nó tự dưng mở ra trước sự bất ngờ từ em, là Kozume đang bước vào. Anh ta vẫn đứng im ở đó nhìn xuống cô nàng đang loay hoay tìm cách bước sang một bên để ra khỏi cửa về trọ, kể cả khi em có đưa tay ra gạt anh sang một bên thì anh vẫn cứ nhìn em, chẳng di chuyển lấy một chút nào. Bộ đi đồn nhảm về người giàu là sẽ bị phạt thế này à ?

- Anh ơi em biết lỗi rồi, em hứa sau này không tung tin sai nữa đâu, thả em về nhà đi. - Em cúi người đầy tội lỗi.

Bỗng một tiếng cười phát ra, em ngước lên nhìn đang anh đang bịt miệng cố nén lại tiếng cười, tay còn lại ôm bụng như lời nói vừa rồi nghe như một trò đùa thế kỉ. Thẹn quá hóa giận kèm theo hơi men nên không kiểm soát được ý chí, em lên tiếng khó chịu chửi thề. Vâng! Em đã hỗn láo với đàn anh giàu nhất cái phòng em, ăn sh!t rồi! 

- Đ!t mẹ, anh cười cái lol gì !?

Anh ta có vẻ rất bất ngờ, phải mất vài giây với quay lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thế là cả hai lại tiếp tục nhìn nhau. Phải đến khi một anh trai nào đó (không chung công ty) cầm chai rượu vang tiến tới khoác vai rủ em về cùng thì bầu không khí khó nói ấy mới kết thúc. Em cười trừ từ chối nhưng có vẻ hắn không để yên, tay cứ liên tục sờ vào lưng em khiến em dựng tóc gáy.

- Nè nè, bé con ấy là của Kozume đó nha ~

Tiếng của chị  gái con trưởng phòng vang lên khiến em ngại đỏ mặt, nhắc mới nhớ, Omega mà đi về muộn trong thời kì động dục thể nào cũng có chuyện xảy ra nên em chạy vội về, cố nén lại hương thơm phát từ cơ thể. 

Em có một đặc điểm khác với những Omega khác, mùi hương của em bình thường không thể ngửi thấy nhưng khi tới kì phát tình nó lại nổi bật lạ thường, cay hơn nữa kì phát tình lại chỉ luôn xuất hiện vào buổi tối nên không thể biết được hôm nay có phải ngày đen đủi không.

Vậy là em đã dùng hết sức để chạy về.

Chỉ riêng hôm nay em quên mất mình là một Omega, em ôm mình giữa lòng đường lạnh buốt chạy thật nhanh về. Em không mắc vào sai lần này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro