《Kageyama Tobio》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-T/b này.Cậu ổn không?
Yachi hỏi,đôi mắt nâu bao trọn hình bóng của cô bạn cùng lớp,T/b không khỏe,T/b không vui,T/b không ổn.Yachi biết,mọi người đều biết,chỉ là chuyền 2 năm nhất câu lạc bộ bóng chuyền thì không biết.
T/b vô thức sờ khủy tay,đôi mắt bỗng chốc co lại,sau đó liền trở về bình thường,như không có gì xảy ra.
-Không sao đâu,Yachi.Mình ổn.
Mình ổn.
Nói dối đó.
T/b mím môi trước sự dối trá của bản thân.
T/b yêu Kageyama Tobio.
Là yêu từ cái nhìn đầu hai,nhưng T/b cũng biết khi bản thân chạm mắt với người ấy,T/b đã biết yêu rồi.
T/b yêu cách Tobio luôn cố gắng,là thiên tài nhưng không vì thế mà lùi bước.Cậu ngày càng tiến lên,càng tiến lên về phía trước.Chỉ là cậu ta không bao giờ quay đầu lại,không bao giờ.
T/b yêu luôn cả con người tiêu cực của Tobio khi cậu ấy ngồi ghế dự bị.Lúc này,cỗ cảm xúc khi thấy Tobio chết lặng với sự ruồng bỏ "vua sân đấu" của những người đồng đội.Đau,và nhói quá.
T/b ôm ngực,cái cảm giác đó đến giờ hình như vẫn đọng lại chút dư âm.Không nhiều đâu,nhưng đủ để một ngọn lửa nhỏ có thể bùng cháy mãnh liệt.
T/b sợ cái ngày ấy lại xảy ra với Kageyama Tobio,sợ ngày ấy cậu bị vứt bỏ,chỉ còn lại chuyền hai thiên tài cô độc trên sân bóng 6 người.Đó không phải là Tobio.
[T/b yêu một Kageyama Tobio.]
Nhưng Tobio bây giờ khác lắm,cậu ấy đã lột xác,cơn ác mộng xưa cứ thế bay đi,để lại cho T/b một giấc mộng xuân xinh đẹp và ngọt ngào.
Chính Karasuno đã khiến cậu ấy thay đổi,chứ không phải là T/b.T/b không chiếm quá nhiều nấc thang trong tim của Tobio.Mãi mãi là như vậy.
Vén vài cọng tóc bị gió thổi tung,T/b ngước nhìn lên trời.
Bầu trời vẫn trong veo.
Chim vẫn bay lượn.
Và chúng ta vẫn sống.
T/b không theo đuổi Tobio,chỉ lặng lẽ đứng đằng sau,dùng cách của bản thân để âm thầm ủng hộ cậu,T/b là thế.Là đơn giản mộc mạc,là nhỏ nhắn dịu êm,là con cá voi khi chết vẫn cứ tiếp tục dâng hiến bản thân.
Ngày ấy,có một nàng ngốc mãi lặng lẽ đi phía sau chàng thiên tài.
                ×××××××××××××××××××××
-Này,hối hận không?
T/b 29 tuổi,vẫn xinh đẹp tựa thủa hồng hoang,nàng vẫn chưa lấy chồng,vì trái tim nàng vốn chỉ dành cho một người mà thôi.
Mà người ấy,đã có gia đình rồi.
T/b cười,sao lại hối hận nhỉ.
Khẽ vuốt lấy bó hoa hướng dương,loài hoa mà Yachi đã ví em như chúng,vì mãi mãi chỉ hướng về một phía,chờ đợi mòn mỏi dù biết không có kết quả.
Hướng dương chờ mặt trời.
Còn mặt trời của T/b là Tobio.
-Không,không hối hận.
《Một lòng một dạ,không oán không hối》
Anh là ánh dương rực rỡ nhất cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro