Rewrite The Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You know I want you

It's not a secret I try to hide

I know you want me

So don't keep saying our hands r tied

---

"Bệnh nhân tiếp theo"
"Chào anh, Asahi-san.."

Azumane ngẩng mặt lên hướng tới phía người kia, vô tình va phải ánh mắt màu cam nâu quen thuộc. Asahi nửa như bất ngờ, nửa như nhanh chóng bình tĩnh thật nhanh, gượng gạo gật đầu một cái nhẹ mà đem đôi mắt mình hướng xuống đống giấy tờ bệnh án mà y tá trước đó đã sắp xếp theo thứ tự khám. Ba từ tên người kia nhỏ bé trên giấy nhưng lại đang lấp đầy trong mắt anh, khiến Asahi hoảng thêm vài phần.

"Em đến muốn khám bệnh đấy Asahi-san."

Thanh âm trong vắt, dáng hình nhỏ nhắn, nhưng lại dọa cho Azumane hồn lìa khỏi xác ngồi như pho tượng lâu năm. Em lại gần vỗ lên vai vị bác sĩ đứng hình kia, lôi cái hồn yếu đuối của anh quay lại.

"À.. À.. Ừm.. Thế, sức khỏe của em như thế nào rồi..? Ổn chứ?"
"Không ổn, nếu không em đi khám làm gì chứ."
"Ha..ha.. Anh quên mất, vậy em thấy trong người thế nào?"
"Dạo này em hay bị chảy máu cam, dạ dày cũng hay đau từng cơn và cảm giác như muốn chết luôn vậy. Gần đây còn đau nhiều hơn nữa."

Azumane theo tự nhiên nhìn tới em, chợt nhận ra cậu em hậu bối bây giờ còn gầy hơn lần cuối anh gặp. Mái tóc không còn vuốt ngược lên để ăn gian chiều cao khiêm tốn, em nhìn hiền lành và dễ chịu hơn rất nhiều. Trong lòng chợt có chút cảm giác bi đát, Asahi ngay lập tức nhấn chìm xuống.

"Nishinoya, em gầy hơn nhiều rồi. Là em không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên mới vậy đúng không?"
"Ể..? À vâng, thời gian nghỉ ngơi của em hơi hạn chế, chủ công ty sẽ cắt lương nếu em không làm việc đủ tiêu chuẩn, nên em hết cách rồi. May là hôm qua em bị chảy máu cam nhiều quá nên hôm nay anh ta cho em nghỉ đi khám."
"Noya... Công ty em làm có cả Tanaka nữa mà phải không? Anh gặp thằng nhỏ mà thấy nó khoe đãi ngộ ở đó rất tốt, còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe không kém gì các công ty khác. Sao em lại thành thế này..?"

Nishinoya run run nhìn Azumane, gương mặt có phần tái đi so với lúc trước. Đột nhiên em ôm lấy bụng mà ngã gục xuống, Asahi lập tức rời bàn ghế mà tới bên đỡ Nishinoya.

"Này Nishinoya, Nishinoya, em cố chịu một chút được không? Anh sẽ lấy thuốc giảm đau--"
"Không có tác dụng đâu.. Em đã ...ở giai đoạn gần cuối rồi... Không có cách nào... cứu chữa được.."

Nishinoya khổ sở nói cho bằng hết, cơn đau như quái vật từ bên trong cấu xé tất cả nội tạng của em, em không chịu nổi mà bấu chặt lấy áo Asahi, nước mắt không kìm được mà giàn giụa, chân tay vẫy vùng trong bất lực. Azumane định đưa Noya tới phòng cấp cứu thì em không còn chịu đựng được, ngất trên tay anh.

---

"Em tỉnh rồi... Làm anh lo muốn rớt tim ra ngoài quá.."
"A..sa..hi..."
"Ừ, anh đây?"
"Asahi..Asahi..Asahi.."
"Em muốn gọi tên anh thôi sao?.."
"Em không phải lại mơ nữa rồi.. Asahi.."

Nishinoya nắm lấy góc áo Azumane, thều thào những tiếng yếu ớt, ánh mắt hơi mơ hồ. Em thấy may mắn mặc dù em đang nằm dính chặt lấy giường bệnh với dây dợ và kim truyền dịch, vì chí ít em không cô độc một mình, chí ít Asahi-san đang ở bên cạnh em. Nước mắt em khẽ lăn rơi từ gò má xuống vải gối, ẩm nóng một khoảng nhỏ loang mờ.

"Đúng thật, em đã không lo lắng cho bản thân,..liên tục làm quá sức và khi biết mình bị ung thư dạ dày, em đã lờ đi và lao đầu vào công việc. Thực ra chỉ muốn quên anh đi..Kết quả là sắp--"
"Đừng nói nữa Noya."

Azumane trong lòng rối lên, anh hiểu lí do của Nishinoya. Ngày em quyết tâm gạt bỏ hết suy nghĩ, thổ lộ với anh mà chẳng hề nghĩ chuyện tình cảm ấy sẽ không đi tới đâu, Azumane đã biết, trong chuyện tình cảm này, dù có đẹp cũng sẽ đến lúc vỡ tan. Nishinoya là một chàng trai thoạt nhìn sẽ thấy là một kẻ hoạt bát, không biết mệt mỏi là gì, nhưng khi em đã dồn hết sức, toàn tâm toàn ý vì một việc gì, thì trong lòng đã khắc ghi thành hình dáng. Em tập trung hết mức khi làm libero, và không nghi ngờ gì khi em trở nên rất giỏi trong khoản đỡ bóng. Và kể cả chuyện yêu đương, Nishinoya giống như một viên kim loại dính chặt lấy nam châm của mình là Azumane, em toàn tâm yêu anh và luôn muốn thể hiện điều ấy với anh. Một Nishinoya đã nghiện một Azumane. Nhưng mối quan hệ ấy không được ủng hộ, cha mẹ Asahi đều muốn con trai mình kết hôn, sinh con đẻ cái làm một đứa con nghe lời. Asahi đã không đủ can đảm để vượt qua, anh buông tay Nishinoya và kết hôn với một người con gái mà anh chẳng hề yêu đến thế.

"Vợ anh thật sự rất xinh đẹp... Ngang ngửa Shimizu-senpai..."
"Em đã trốn ở nhà vệ sinh mà khóc đúng không?"
"Đâu có... Em đâu có khóc đâu."
"Anh đã nghe em mắng chửi mình là một kẻ khờ khạo dành hết tình cảm cho anh... Nhưng anh chỉ có thể rời đi, không để em xấu hổ. Lẽ ra anh không nên mời em tới đám cưới."
"Ace... Em muốn ngủ thêm, anh đi làm việc đi.."

Asahi quen tay xoa tóc Nishinoya thật nhẹ rồi mới rời khỏi phòng, để lại em một mình. Căn phòng đơn hiu quạnh, âm thanh của chiếc quạt gió vù vù nhẹ bẫng và đều đặn, Nishinoya co đôi chân lại, ôm lấy thân mình và nằm co ro như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Em đã không định khóc, nhưng nước mắt bị ép rơi xuống và cái gối ẩm dần vì dòng nước mắt tưởng như không bao giờ ngừng chảy.

"Nishinoya, mày là đồ ngu mà... Sao lại đến làm phiền anh ấy chứ... Không phải cứ vậy mà chết sẽ tốt hơn sao..."

Azumane chưa rời khỏi, đứng ngoài cửa phòng và tay nắm nhăn nhúm áo sơ mi bên trong blouse trắng của mình. Gương mặt anh méo mó và khó khăn, nửa như rưng rưng nửa lại vội vàng nuốt cho sạch toàn bộ chúng không để một giọt rơi xuống. Nếu Nishinoya không tới gặp anh trong tình trạng mắc bệnh nan y và chờ một ngày anh nghe tin em không còn sống, Azumane sẽ hối hận cả đời này. Nhưng anh là một kẻ nhát gan, yếu đuối, không thể đấu tranh cho tình cảm của mình với em, kết quả là cuộc hôn nhân dối lòng, và người anh yêu thương đang chết dần trong kia. Việc vợ Asahi ngoại tình với người khác, anh biết chứ, nhưng trong lòng anh cũng có một người mà anh chưa thể quên đi, cũng chẳng hơn kém gì cô ấy.

Nishinoya rất nhanh sau đó âm thầm xuất viện, không để Azumane biết. Asahi tập trung hết mình đâm đầu vào công việc để không nghĩ ngợi điều gì, không còn gan nào tới phòng bệnh của em để thăm bệnh.

Cho tới một ngày, anh gật gù trong giờ trực và vô tình chìm vào một giấc mơ. Nó không hẳn là một giấc mơ, giống như thước phim quay chậm của những năm cấp ba đã trôi qua từ rất lâu. Thước phim ấy tràn ngập hình ảnh của Nishinoya, từ lúc em nấu cho Azumane bát mì Tonkotsu, mì hơi dai, trứng thì chín quá còn thịt lại hơi sống, nhưng lại có chút ngon hơn vì công sức của em, rồi khi em rúc vào lòng anh mà ngủ thật ngon hôm cha mẹ anh đi vắng, khi hai đứa đều gượng gạo và xấu hổ muốn chết sau khi có lần đầu với nhau, khi em mới ăn hết hai que kem và bất ngờ hôn anh để cả hai cùng nếm được vị ngon ngọt trong tiết trời lạnh run người. Tất thảy đều đẹp đẽ như một bộ phim tình cảm học đường.

-

"Asahi, tên của anh đối lập với tên của em đấy." - Nishinoya vừa nói vừa để tâm hồn mình trôi đi, tay mân mê những lọn tóc đã khá dài của Asahi.

"À hả? À, ừ nhỉ, anh không nhận ra..."
"Ánh mặt trời sáng sớm từ đỉnh núi phía Đông và thung lũng buổi chiều tà ở phía Tây. Từng chữ một đều đối nhau luôn. Nghĩa là chúng ta thuộc về nhau nữa haha"
"Là anh thuộc về em hay em thuộc về anh cơ?"
"Cả hai. Nè Asahi, mỗi giây mỗi phút, em không thể ngừng nghĩ về anh, giá như có thể như thế này mãi. Có thể mỗi ngày làm việc mệt mỏi trở về và ôm lấy nhau cùng ngủ thật say, em sẽ hạnh phúc chết mất."

Nishinoya nói xong, hôn nhẹ lên môi Asahi rồi ôm lấy anh đòi hỏi ấm áp dù cả hai đang cuộn trong chiếc chăn bông dày và ấm tới phát nóng.

"Yuu"
"Vâng Asahi?"
"Anh muốn...à ừm..."
"Đau muốn chết luôn, anh nghĩ em sẽ cho anh lần thứ hai chắc?"
"Vậy.. Thôi.."
"Đồ ngốc Asahi"

Nishinoya nhào lên đè Asahi xuống như một chú mèo ranh mãnh, động tác tuy còn rất vụng về, nhưng khuôn miệng nhỏ nhanh chóng hút hồn anh vào chốn cực lạc đầy ắp tình tứ. Asahi cùng Noya nhấm nháp môi nhau, cảm nhận mùi hương ngọt lành như vị của chiếc bánh sáng sớm mới ra lò đem cắn một miếng giòn tan. Căn phòng nhỏ vang lại những tiếng mút mát qua lại nhiều phần ám muội, cùng tiếng sột soạt của chăn bông. Nishinoya ngồi trên đùi Asahi, thở hổn hển mấy tiếng lấy lại không khí, khóe miệng mờ ảo trong đêm tối nâng lên cười thích thú. Đôi tay nhỏ dịu dàng vuốt ve má Asahi, em còn nghịch tới mấy sợi râu lún phún mọc dưới cằm anh, anh cho là để thế sẽ nhìn mình "hoang dại" hơn. Asahi nắm lấy eo nhỏ xoa xoa bóp bóp giống như đòi hỏi, Nishinoya bị buồn mà cười phá lên, rồi mới cúi xuống thì thầm.

"Em - không - cho - đâu."
"Vậy anh sẽ cướp---"
"Để em ngủ đi, mai em còn có bài kiểm tra nữa. Ngủ ngon nhé Asahi-san." - Nishinoya liền nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh Asahi giả như đã có thể ngủ ngay lập tức. Anh cười ngốc một giây rồi lại ôm lấy cái eo gầy nhỏ của em, cùng nhau ngủ một giấc.

---

Căn phòng gần như tối màu toàn bộ, ánh đèn đường len lỏi mấy tia ánh sáng mờ ảo, cả hai đều không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy mờ mờ những đường nét. Asahi thở chậm, nhìn tới phía Nishinoya, giấu đi ánh mắt u tịch mà cố lừa bịp bản thân.

"Hôm nay cho anh thêm một lần nhé, Noya."
"Thì ra mấy ngày nay anh rầu rĩ không chơi bóng chuyền hết sức là vì muốn em sao?
"Ừ..ừm... Lại đây nào Noya"

Nishinoya cảm nhận được lí do không phải vì Azumane muốn mình, chắc chắn là nói dối. Nhưng em không biết nên hỏi sao để anh nói thật lòng mình, Asahi đã cố gắng nói dối tới vậy cơ mà... Hai đứa vẫn bắt đầu làm tình. Cuối cùng tới lúc làm xong, Asahi mới không nhịn được mà bật khóc, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Nishinoya.

"Nói cho em, có chuyện gì khiến anh như vậy?"
"Anh yêu em rất nhiều, Yuu. Thật sự yêu em rất nhiều. Nhưng anh là một kẻ yếu đuối,... anh đã không thể giữ lấy em..."

Nishinoya vén tóc Asahi, nhìn khuôn mặt ngập đầy nước mắt của anh bất lực không biết làm gì. Em ngồi hẳn dậy, rời khỏi vòng tay kia mà mặc quần áo vào. Linh cảm của em về những gì sắp xảy ra vô cùng không tốt.

"Bố mẹ anh biết và muốn anh chia tay với em đúng chứ, Asahi-san?"
"...Nishinoya.."
"Không sao đâu. Đừng khóc trước mặt em, anh là đàn ông cơ mà, tươi tỉnh lên đi. Đâu phải là anh sẽ kết hôn với con gái nhà nào đó luôn đâu, chúng ta còn có thể ở bên nhau đến khi anh tốt nghiệp."
"Bố anh nói sẽ cho anh kết hôn với con gái nhà họ Kimura, sau khi tốt nghiệp vài tháng..."
"Vậy thì may cho anh rồi, sắp có vợ này..."
"Nhưng đó không phải là em, Nishinoya."

Nishinoya không suy nghĩ lấy một giây, lập tức khoác áo khoác muốn rời đi giữa đêm. Asahi nắm lấy cổ tay em, muốn níu kéo một cái gì đó. Cổ họng Nishinoya nghẹn lại, tới đó liền khổ sở gắt mấy tiếng "bỏ tay em ra" rồi mở cửa. Kết thúc càng sớm, trong lòng sẽ có thể sớm sắp xếp lại, Nishinoya nhất thời chỉ có thể ngắn gọn nghĩ tới đó.

"Nishinoya!"
"Chia tay đi. Cái chúng ta cần là chia tay. Không phải lỗi tại em hay lỗi tại anh. Chỉ đơn thuần là không thể ở bên nhau nữa thôi."
"Ngoài trời đang có tuyết, em chờ tới sáng rồi về--"
"Tạm biệt, Asahi."

-----

Một thời gian sau kể từ khi gặp giấc mơ kia, Asahi nhận được cuộc gọi từ Sugawara về việc họp mặt câu lạc bộ bóng chuyền. Suga nói với anh là cả Kageyama cũng sẽ về Miyagi, nhóc Hinata cũng sẽ trở về Nhật Bản sớm nữa. Asahi hơi rối ren, buột miệng hỏi "vậy còn Nishinoya?" và nghe được tiếng nói hồn nhiên của cậu bạn chuyền hai "tất nhiên là có Thần bảo hộ rồi thưa Ace"

"Chàaaa, lâu quá rồi câu lạc bộ chúng ta mới có dịp đông đủ như này, Asahi nhỉ. Lo mà tìm cách bắt chuyện với Nishinoya đi, tớ không biết có chuyện gì nhưng không nên tiếp tục thế đâu."
"Daichi,..!!"

Daichi cùng Suga đều ra hiệu cho Asahi tới chỗ Nishinoya nếu không sẽ đánh cho một trận. Bàn ăn nhộn nhịp đông đủ không hề dễ nhận ra là ai đang giả vờ vui vẻ. Hinata và Kageyama lâu ngày gặp lại nhưng cả hai như chưa từng rời xa, không ngừng cãi nhau mấy thứ nhảm nhí. Tsukishima đem ánh mắt kì thị hướng tới bộ đôi quái dị, tay vẫn gắp lấy thức ăn còn Yamaguchi thì cười bất lực theo. Tanaka nhìn ngó, thì thầm với Nishinoya đang có biểu hiện vô cùng lạ.

"Không khí u ám này là gì thế? Ông mới chia tay người yêu hay gì?"
"Ryuu, tôi đau bụng chút, định về... Không ăn nổi một cái gì hết."
"Cần tôi chở ông về--"
"Không sao đâu, tôi đi xe mà. Đi về vẫn được. Daichi-san, Suga-san, em có chút chuyện phải đi gấp, mọi người ở lại vui vẻ."

Nishinoya ra ngoài, nhịn cơn đau bụng cố xỏ giày vào chân. Asahi theo sau thấy em đứng không vững, gần như chẳng có chút sức lực nào. Anh định đỡ lấy Nishinoya liền bị né tránh, chỉ nghe thấy mấy âm thanh khó khăn "đừng lo cho em, quay lại đi" rồi nhìn em khổ sở rời khỏi cửa.

"Nishinoya, em định giấu chuyện này đến bao giờ? Cái em cần là điều trị ngăn cho ung thư di căn, không phải là khổ sở chịu đựng như thế này!!"
"Không liên quan đến anh! Em biết mình cần gì, và việc điều trị ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh còn quan tâm em như vậy, anh không sợ vợ anh sẽ ghen sao?!"
"Nishinoya!!"
"Anh có thể thôi quan tâm em được rồi. Em không đòi hỏi anh phải tỏ ra quan tâm--"
"Em muốn hành hạ anh bao nhiêu cũng được, nhưng đừng làm bản thân mình phải chịu khổ. Em không đáng phải chịu đựng những điều tồi tệ, kẻ phải chịu là anh!"
"Đừng có mà nói mấy câu sáo rỗng rồi sống thoải mái như thế!!!"

Nishinoya lao tới đấm thẳng vào mặt Asahi làm anh ngã xuống sàn nhà rất đau. Anh thoáng thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của em, trong lòng chết lặng một khoảng. Nishinoya mạnh bạo mở cửa rời khỏi nhà hàng.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai nghĩ rằng đó sẽ lần cuối cùng được nhìn thấy Nishinoya. Ngày hôm đó dự báo buổi tối sẽ có một trận bão tuyết nhỏ, nhưng không ai dự báo được buổi tối hôm đó Nishinoya sẽ vì một chiếc xe không có tầm nhìn đâm phải. Azumane nhanh chóng lao tới bên cạnh em, nước mắt ngay lập tức rơi rất nhiều.

"Asahi-san... Đừng khóc nữa..."
"Nishinoya... Cố chịu một chút-- cố một chút, anh sẽ gọi xe cấp cứu-- cố một chút thôi.."
"Em sống.. Tới đây thôi... "
"Yuu... Đừng như vậy mà... Đừng mà.."
"Asahi... Nghe..em nói... Em chưa từng hối hận vì điều gì.. Ngoài việc đã không...cùng anh đi hết cuộc đời.. Đừng sống như thể..cả hai đều hối hận nữa.. "

Đôi mắt Nishinoya nhắm lại dần, hơi thở cũng chậm chạp rồi tắt hẳn. Máu em nhuộm đỏ một vùng tuyết và tay anh. Gương mặt nhỏ xinh đẹp của em được tô vẽ bởi những vết máu và nước mắt của anh. "Em yêu anh", Asahi nghe thấy chúng. Thanh âm quen thuộc và ấm áp, nhưng anh chỉ có thể cảm thấy lòng mình đang lạnh lẽo dần, đau đớn dần, và...hối hận thêm thật nhiều.

Ánh mặt trời sáng sớm từ đỉnh núi phía Đông và thung lũng buổi chiều tà ở phía Tây. Thực ra là, sẽ chẳng bao giờ có thể là của nhau. Anh dù có nói đến trăm ngàn lần, nước mắt của anh thấm đẫm khuôn mặt em và máu của em ngập đầy tay anh, nhưng em đã vĩnh viễn, không thể hồi đáp nữa rồi.

---

You know I want you
It's not a secret I try to hide
But I can't have you
We're bound to break and
My hands are tied.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro