Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu ngày hôm đó, mọi thứ dần có nhiều sự thay đổi hơn. Nó không hẳn thay đổi ở tất cả mọi người, mà nó lại đặc biệt hiện hữu ở một số thành viên...và đội đối thủ.

Nó ở Ikejiri, cậu nhận ra người bạn thân thiết của mình – Daichi đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhìn thấy được sự lạc quan qua nụ cười chiến thắng ngày hôm ấy, cái thứ mà khi ở cạnh cậu, anh lại ít khi nào làm được. Trong một chốc nào đó, khi Ikejiri chạm tới trái bóng, cậu nhận ra rằng cậu và anh cách nhau quá xa.

Nhìn anh ôm đồng đội mình qua tấm lưới, sự xấu hổ bao trùm lấy cậu, người dậm chân tại chỗ là cậu, cậu cứ ngỡ trận đấu ngày hôm nay cậu có thể trở trên xứng với anh, cho dù với tư cách là một người bạn hay là một kẻ yêu thầm.

Ikejiri cậu không chấp nhận, cậu không chấp nhận bản thân sẽ cứ như thế bị Daichi lãng quên, cậu không cam tâm. Cậu muốn gọi tên anh, cậu muốn bày tỏ, muốn được anh cổ vũ khen ngợi như những người đồng hành của anh. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng anh, bờ lưng vững chãi ấy như phát ra một thứ ánh sáng, những người xung quanh anh đều như thế, đặc biệt là cậu trai tóc cam kia. Sự đặc biệt của cậu ta, sự tài năng của cậu ta, ánh sáng chói mắt ấy như một con dao đâm thẳng vào tim Ikejiri.

Cậu là con mực đen òm, con mực xấu xí, cậu chưa từng nỗ lực, cậu chưa từng thực sự cố gắng, và cậu có lẽ mãi mãi không thể xứng với Daichi.

Chân Ikejiri chững lại, dường như muốn lùi về sau, nó thể hiện sự chùn bước của chủ nhân đôi chân. Cậu sợ hãi, cậu không cam lòng nhưng cậu không dám. Nếu cậu gọi tên anh, vậy thì cậu sẽ nói gì?

"Sawamura!" Ikejiri không cho phép bản thân bỏ lỡ lần cuối này.

Daichi quay đầu lại và bất ngờ khi đó là Ikejiri, kinh ngạc hơn chính là đôi mắt cậu, sự yếu ớt và một điều gì đó không đúng lắm, nó làm Daichi cảm thấy hơi khó chịu.

"Chúc mừng cậu nhé"

"Hãy chiến thắng vì-, hãy cố gắng chiến thắng nhé" Ikejiri cười, cậu cố nặn cho mình một nụ cười thật tươi cái mà cậu cho rằng là lạc quan nhất.

Daichi nhìn Ikejiri một lúc, rồi anh gật đầu đồng ý. Ngay cái lúc anh quay đi, Ikejiri tưởng chừng như tất cả mọi thứ như kết thúc.

Tất cả kết thúc rồi.

Nhưng sau ngày hôm nay, cậu vẫn sẽ dõi theo Daichi, âm thầm và lặng lẽ, và cậu mong rằng tình yêu thầm lặng này sẽ là một sức mạnh nho nhỏ truyền đến anh.

Ikejiri vẫn âm thầm xuất hiện trong trận đấu chiều này của Karasuno và Aoba Johsai.

Nghe tiếng cổ vũ vang dội từ bên phía cổ động Aoba Johsai, hình ảnh của các tay chuyền, tay chặn, tay đập, libero là một cú đập mạnh mẽ đối với Ikejiri. Dù cho người chiến thắng không phải Karasuno, thế nhưng sự nỗ lực của họ, và cả hình ảnh mạnh mẽ của Daichi đã thực sự khiến cậu ngỡ ngàng.

Ngay khi Karasuno cúi đầu chào phía cổ động viên và khan giả, cậu đã cố gắng trốn đi, tránh cho Daichi nhìn thấy cậu. Nhưng một khắc ấy, Daichi đã thấy rõ ràng bóng lưng quen thuộc của cậu bạn thân khi xưa của mình, thấy bóng lưng ấy là sự lạc lõng, là sự choáng ngợp mất bình tĩnh của cậu.

Daichi quyết định muốn đi nói chuyện với cậu, nhưng bữa ăn mừng đã cản trở việc ấy. Tuy nhiên, trên con đường trở về nhà, anh thấy cậu đứng ngẩn người trước sân cỏ mà hai người từng hẹn nhau chơi hồi cấp hai. Khi anh tiến tới thì mới phát hiện cậu bạn của mình đang rơi nước mắt, yên lặng mà rơi nước mắt.

Sự xuất hiện của anh khiến cho Ikejiri giật mình, chẳng kịp lau đi nước mắt trên mặt, cậu chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi. Daichi lo lắng hỏi cậu:

"Ikejiri, cậu không sao chứ?"

"T-tớ -tớ không-sao" Giọng nói nghèn nghẹn nước mắt, dính dính mềm mềm, khác xa với cơ thể to lớn khỏe mạnh của cậu.

"C-chỉ là bụi bay-bay vào mắt t-thôi"

Daichi không biết nói gì, cũng không vạch trần lời che dấu của cậu.

"Hôm nay cậu chơi tốt lắm" Mãi một lúc Daichi mới nói ra một câu.

Cứ cho là anh đang khen, hoặc cho là anh chỉ đang khích lệ cậu khi nghĩ rằng cậu khóc là vì thua đi, cậu vẫn rất vui lòng, sao cũng được, gần thêm một chút cũng không sao vì chỉ trong chốc lát nữa nó chỉ là quá khứ thôi, cậu sẽ không được gặp lại anh nữa.

Nhưng mà, nhưng mà cậu sẽ không nhịn được.

"Sawamura"

"Ngày hôm nay khi tớ thấy cậu đứng trên sân bóng, khi cậu chơi bóng, tớ chỉ có thể hối hận, hối hận vì sao tớ không cố gắng thêm chút nữa, giá mà tớ chăm chỉ hơn, chăm học hỏi hơn, tớ đã có thể đứng cạnh cậu."

"Sawamura, tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi..." Đôi mắt ngập nước của Ikejiri lúc này trong vô cùng, nó khiến cho Daichi cảm thấy nghẹn ở ngực.

"T-từ lúc nào..." Daichi mờ mịt

"Từ khi cậu xuất hiện, từ khi cậu động viên tớ, từ khi cậu chơi bóng. Không khi nào tớ không thích cậu, tớ thích cậu, từ khi hai chúng ta vẫn còn là những người xa lạ đối với nhau"

Một khoảng im lặng kéo dài. Ikejiri mím môi, lời cũng đã nói ra, dù gì cũng không gặp nhau, cậu còn do dự gì nữa.

"Cậu không cần làm gì đâu, là tớ tự đơn phương, hơn nữa, tớ .." không xứng đáng với cậu, câu sau cũng không có can đảm để nói ra.

Cậu muốn quay lưng bước đi, dù thế nào đi nữa cậu vẫn phải đi tiếp, dù cho thứ tình cảm này vẫn sẽ tiếp diễn cho tương lai, cậu vẫn không thể và cũng không được dùng nó để cản bước của Daichi. Trong mắt cậu, chỉ có Daichi là một người vô cùng giỏi, giỏi hơn bất cứ ai.

Nhìn Ikejiri bước đi, đứa con tâm hồn của anh luôn gào lên rằng nó không cho phép, gào thét với anh rằng anh phải bươc lên giữ người đó lại. Và anh đã làm.

"Tớ, chúng ta có thể tìm hiểu mà"

Ikejiri bất ngờ, giọt nước vương bên khóe mắt cậu lại chực chờ rơi xuống, Daichi cũng không biết nên làm thế nào, ở quá khứ, Ikejiri cũng là một người vô cùng quan trọng với anh, anh muốn khắc ghi cậu trong trí nhớ, và cũng muốn giữ cậu lại.

Thế là hai người cứ ngẩn ngơ mà lưu lại số liên lạc của nhau, bắt đầu lại từ đầu, nhưng với tư cách là hai người xa lạ muốn làm quen với nhau.

Cứ qua lại như thế, đến một ngày, hai người có hẹn với nhau sau buổi tập của Daichi và Ikejiri quyết định đến phòng đa năng của anh để chờ.

Mọi người vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, điều làm cậu xấu hổ vô cùng chỉ có thể vô thức nép vào Daichi nhằm giảm bớt sự chú ý của mình.

Nhìn họ tập, cậu thấy vui vô cùng, thấy họ thật chăm chỉ và hài hước. Một trái bóng bay đến mặt bóng, mạnh vô cùng khiến cậu bật ngửa ra đằng sau.

Asahi với vẻ mặt có lỗi bước tới, liên tục nói câu xin lỗi. Daichi cũng nhanh chóng chạy tới đỡn Ikejiri dậy, xoa xoa khuôn mặt đỏ đỏ của cậu, liên tục hỏi 'có sao không?'.

"Tớ không sao, các cậu cứ tập tiếp đi, tớ không sao thật mà"

Rồi mọi người cũng trở về vị trí để tập tiếp, nhưng Asahi vẫn lo lắng ở lại, hắn ta với cái bề ngoài to cao đáng sợ như một gã đầu gấu, nhưng xem hắn ta đấu, cậu biết rõ người này một cậu bạn vô cùng hiền lành, hàm hậu. Ikejiri cũng rất muốn làm bạn với người này, đây là cơ hội tốt!

"Tớ không sao đâu, thật đấy"

"Thật sự là không sao chứ?" Asahi lo lắng hỏi lại.

"Thật mà"

"Cậu còn nhớ tớ chứ, tớ trong đội Tokonami đấu với cậu trong vòng đầu tiên ấy, tớ là Hayato Ikejiri"

Asahi nhớ lại một chút, quả thực có người như vậy, cậu bạn đã gọi Daichi lại sau trận đấu.

"À tớ nhớ rồi, xin chào, tớ là Asahi Azumane, hân hạnh được làm quen."

Hai người bọn họ chỉ mới nói một chút đã phát hiện ra họ rất hợp cạ nhau.

Asahi cũng vì thế mà suýt nữa quên là mình đang ở giữa buổi tập. Asahi cũng hẹn hai người họ một buổi cà phê nói chuyện các thứ vào ngày cuối tuần. Ikejiri cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, cảm giác như cậu bị ai đó thăm dò, không hề có một chút ý tốt nào. Thế nhưng cậu vẫn dung dăng dung dẻ ngồi đó đợi Daichi tập xong.

Sau khi tập xong, Ikejiri vô cùng săn sóc mà đưa cho Daichi chai nước, đôi mắt cậu chỉ chan chứa một tình yêu vô bờ bến đối với anh. Nhìn ra được điều đó, anh chỉ cười nhẹ, dưới đáy mắt cũng xuất hiện sự cưng chiều khó phát hiện. Và đương nhiên Ikejiri không nhìn ra được điều ấy, cậu vẫn đang nghĩ rằng cậu đang theo đuổi anh và anh chỉ đang cho cậu cơ hội thể hiện mà thôi.

Cuộc hẹn của hai người cũng vậy, cậu vẫn thể hiện mình là một người săn sóc và tinh tế, dù cho tay chân hơi chút vụng về chưa quen, và đương nhiên cậu ngại muốn cháy quần, nhưng Ikejiri vẫn mong rằng Daichi sẽ động lòng. Daichi nhìn kẻ hơi ngốc nghếch kia thể hiện mà trong lòng cười thầm, dung túng cho người nọ thể hiện. Nhưng đối với người ngoài mà nói, Daichi mới là người tinh tế và săn sóc, anh nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt hơi sưng của cậu, chườm lạnh cho cậu, còn Ikejiri mới là người được cưng chiều.

Và ở trong phòng đa năng quen thuộc, cũng có đôi nọ đang vờn nhau, tên là Tanaka và Sugawara. Tanaka với quả đầu trọc lóc đang ngẩn ngơ lau sàn, gã đang suy rằng hình như Sugawara của gã đang thích Daichi, thậm chí mấy bạn nữ sinh cũng điên cuồng ship hai người với nhau. Cái gì mà trưởng thành nho nhã phải hợp với trưởng thành chững chạc chớ. Không đúng không đúng, trưởng thành nho nhã phải hợp với hoạt bát đáng yêu như gã mới đúng.

Ikejiri phát hiện ra ở trường Daichi lại được cả bạn nam và bạn nữ yêu thích, vì sự tự tế của anh và cả tài năng ấy. Và có một nam đang rất thích Daichi, mỗi khi cậu đến phòng đa năng đợi anh, đều sẽ thấy bạn nam ấy ngồi ở phía ghế mà xem anh. Cậu bạn nam rất xinh đẹp, dáng người thon dài, khuôn mặt non nớt còn xinh đẹp hơn nữ hoa khôi của trường, và điều này khiến cậu hơi lo được lo mất. Nhưng Ikejiri biết rằng Daichi sẽ không thích một người tự ti, mặc dù trong lòng sợ hãi lẫn tự ti cực kỳ, thế nhưng Ikejiri dặn mình là phải thẳng lưng ưỡn ngực tiến về phía trước.

Ngồi cạnh bạn nam ấy, sự xinh đẹp của cậu ta khiến cậu áp lực không thôi, và sự xinh đẹp ấy cũng thu hút rất nhiều ánh mắt trong phòng đa năng.

Giữa cậu ta và Ikejiri chỉ là một khoảng im lặng, khi họ nghỉ giải lao, đội nhiên cậu bạn nam kia lao ra khiến cho Ikejiri giật mình. Cậu nhìn thấy cậu ta giơ ra chai nước lạnh, tỏ ý muốn đưa cho Daichi. Ikejiri hơi tức giận, cậu cũng nhanh chóng chạy ra đưa cho Daichi, sự bất ngờ này khiến Daichi ngỡ ngàng chỉ biết đứng im đó nhìn.

Thấy Daichi đứng im, Ikejiri hơi buồn bực, cậu trực tiếp để chai nước vào tay Daichi, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích chỉa về hướng bạn nam kia.

Ánh mắt bạn nam kia quét từ phía trên đầu cậu xuống dưới chân một lần, rồi lại nhếch miệng bỏ đi, tỏ ý khinh bỉ. Ikejiri tức ói máu thế nhưng cậu không giỏi mấy việc cãi nhau.

Ikejiri bĩu môi, thế mà vào trong mắt Daichi nó lại thành mếu máo, nhìn trẻ con vô cùng. Daichi cũng không từ chủ được chính mình mà cưỡng hôn cậu, cứ hôn hôn lên môi cậu. Làm mọi người trong câu lạc bộ đứng hình luôn.

"Woaaaaa" Asahi hai mắt long lanh nhìn về phía họ.

Hinata và Kageyama bị cảnh này vả thẳng vào trong tim một cú, ặc thì ra đội trưởng mama của họ cũng có người ewww.

Ánh nhìn của mọi người khiến Ikejiri ngại vô cùng, bàn tay hơi cũng đỏ ửng cả lên, nhưng nghĩ về tình địch vừa rồi múa vuốt với cậu, Ikejiri lấy can đảm khiêu khích tiếp cậu bạn nam ấy, làm cậu bạn nam ấy tức giận vô cùng, thế nhưng vì quá xinh đẹp mà vẻ tức giận của ta nhìn rất dễ thương. Thế mà trong mắt cậu lại là đang làm nũng để quyến rũ Daichi. Lòng cậu bùng lên ngọn lửa ghen tuông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro