Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa Đông,
Tooru và Koushi 21 tuổi.

"Sao thế, Kou-chan?"

Tooru hỏi, anh đặt điện thoại xuống bên cạnh chiếc đèn ngủ ngay trên đầu giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Tooru dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé nằm phía bên kia giường đang ngước đôi mắt màu hạt phỉ đáng yêu chằm chằm nhìn anh.

"Anh tưởng em đã ngủ trước rồi?"

Anh nói, đặt lên trán Koushi một nụ hôn phớt.

"Em sợ Tooru đi mất."

Koushi thì thầm, bàn tay của em khẽ bấu vào vạt áo sau lưng Tooru, đôi chân bên dưới quấn chặt lấy anh, dường như không muốn cho anh một lối thoát. Bờ má mềm mại của em chạm vào hõm cổ Tooru, nhẹ nhàng dụi lên đó. Tooru phì cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc bạch kim của Koushi mà an ủi.

"Anh vẫn ở đây mà."

"Nhưng mai anh đi rồi..."

Tooru vẫn giữ nụ cười đó, nhưng ánh mắt anh có chút đượm buồn. Koushi dụi vào bàn tay ấm áp của Tooru, tận hưởng cái chạm của anh đang lan xuống khóe mắt, bờ má. Em đưa môi hôn lên những đầu ngón tay, tinh nghịch cắn nhẹ lên chúng rồi tiếp tục dụi vào lòng bàn tay to lớn ấy mà làm nũng.

"Phải ngủ thôi. Mai anh bay sớm mà, không ngủ là lỡ chuyến đó." Tooru nói, đưa ngón tay chạm lên đầu mũi của em.

"Càng tốt. Em lúc nào cũng mong Tooru lỡ chuyến hết." Koushi bĩu môi nói.

"Ơ kìa..."

"Em đùa thôi." Koushi bật cười và lè lưỡi trêu anh. "Đừng có mà lỉnh đi mất nhân lúc em ngủ đấy. "

"Anh biết rồi. Anh có bao giờ âm thầm trốn đi đâu." Tooru nói rồi cúi xuống khiến chóp mũi của cả hai khẽ chạm vào nhau. Anh cảm nhận hơi thở ấm áp của em phả nhẹ trên đầu môi. Tooru híp mắt cười, bàn tay đưa ra đằng sau vuốt nhẹ bờ gáy của Koushi, rúc vào trong mái tóc bạch kim của em mà xoa nhẹ lên vùng da đầu mềm mại ấy.

"Có. Một lần." Koushi thì thầm. Đôi mắt hạt phỉ của em ngước lên nhìn Tooru, có chút hờn dỗi.

"Khi nào vậy?"

Koushi nhào vào ôm Tooru, rúc vào bờ ngực anh như một con mèo nhỏ. Bàn tay của em xoa khắp lưng Tooru rồi chui vào trong áo anh, nghịch ngợm nắn nhẹ từng thớ cơ săn chắc. Koushi khúc khích cười, rồi mới thì thầm nói.

"Hai ngày trước. Trong giấc mơ của em."

"Chỉ là mơ thôi mà..."

"Nhỡ đâu nó có thể thành sự thật thì sao?" Koushi nói, tay vỗ vỗ lên lưng Tooru từng nhịp đều đều. "Đừng có coi thường giấc mơ chứ."

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Tooru hôn lên mái tóc em, rồi cúi xuống, kiếm tìm bờ môi của Koushi và âu yếm chúng. "Tay chân Kou-chan giữ anh chặt như thế này... anh chạy đi đâu được. Em yên tâm mà ngủ đi nhé. Chắc chắn khi em thức dậy, anh sẽ vẫn ở bên em, Kou-chan ạ."

Koushi nghe vậy liền bật cười, trái tim của em có chút rạo rực. Em ngước mặt lên nhìn Tooru, ánh mắt em đắm chìm trong hai con ngươi màu nâu sẫm. Đôi bàn tay em đưa lên dịu dàng vuốt ve bờ má của anh, em khẽ gọi tên anh. "Tooru." Rồi chu môi lên mà đòi anh hôn.

Đôi môi hai người quyện vào nhau, rồi tách rời, rồi lại tiếp tục quấn lấy. Nhẹ nhàng mà nồng cháy. Những nụ hôn phớt chạm lên đầu môi, rồi chốc chốc lại mạnh bạo âu yếm lấy nhau như chẳng muốn rời. Lúc thì vội vàng, lúc thì chậm rãi, mê mẩn bờ môi ngọt ngào của đối phương. Trái tim và thể xác của cả hai đều được sưởi ấm qua từng cái chạm môi cháy bỏng.

Đến khi hai đôi môi thật sự tách khỏi nhau, Koushi nhìn Tooru mà cười tít mắt, em quàng tay ôm lấy cổ Tooru mà kéo anh xích lại gần, tinh nghịch cất lời.

"Nữa đi."

"Kou-chan tham lam quá đó."

"Đằng nào Tooru cũng sẽ đi mất vài tháng mà. Em chỉ là đang đòi hôn bù thôi." Koushi nói, kéo Tooru lại gần hơn nữa khiến cho chóp mũi cả hai chạm vào nhau. "Hôn em đi."

"Như vậy sẽ đến sáng mất thôi." Tooru nói, nhưng cũng không phản đối gì, đáp lại cái ôm của em bằng một nụ hôn trên đầu mũi.

"Vậy thì hôn em đến sáng đi."

Giọng Koushi vang lên, kèm theo điệu cười ngọt ngào hơn cả đường mật. Tooru ôm chặt Koushi nhỏ bé, hai bờ ngực chạm vào nhau, nhịp tim rộn ràng cùng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hai đôi môi lại quấn quýt lấy nhau, nhẹ nhàng, chốc chốc lại tách rời nhưng rồi lại tiếp tục hòa vào nhau. Cứ như vậy, đến khi cả hai cùng thiếp đi.

***

Sớm hôm sau, Koushi chợt tỉnh dậy khi trời chưa kịp sáng. Không khí lạnh buốt của mùa Đông bao vây cả căn phòng. Koushi rúc vào trong chăn, dụi đầu lên bờ ngực của Tooru mà sưởi ấm. Em thức dậy và vẫn nằm trong vòng tay của Tooru, đúng như lời anh nói. Koushi khẽ cựa mình, ngóc lên ngó nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên đầu giường. 3 giờ 53 phút. Còn hơn 4 tiếng nữa là chuyến bay của Tooru cất cánh.

"Tiếc thật đó." Koushi tự thủ thỉ với bản thân, ánh mắt quay lại ngắm nhìn người thương vẫn đang nhắm mắt ngủ. "Lại phải xa gương mặt này vài tháng rồi..."

Koushi nhẹ nhàng với tay vớ lấy diện thoại của mình trên đầu giường, mở camera rồi khẽ chụp lại khuôn mặt say giấc này của Tooru. Em cười thầm, để điện thoại về chỗ cũ rồi quay trở lại ôm Tooru, hôn lên má anh, lay lay thân hình của anh mà đánh thức anh tỉnh dậy.

"Dậy nào, Tooru. Dậy chuẩn bị đi thôi."

Tooru ngái ngủ "ưm" lên một tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vòng tay anh ôm chặt Koushi hơn, vùi gương mặt của mình lên vai em mà làm nũng.

"...một phút nữa đi." Tooru lèm bèm.

"Đúng một phút đó." Koushi vui vẻ đáp ứng. Em hôn lên má anh, đôi chân gác lên người anh cùng đôi tay quấn quít lấy thân thể của Tooru chặt hơn nữa.

Một phút âu yếm bên nhau trước khi rời xa, cảm nhận sự rạo rực của trái tim của đối phương khi hai bờ ngực áp vào nhau. Một phút để cả hai nói lời yêu qua sự ôm ấp ấm áp. Trong vòng một phút này, Koushi và Tooru đã ước gì nó sẽ kéo dài vô tận.

"...Tooru. Dậy thôi nào. Em chuẩn bị bữa sáng nhé." Koushi cất tiếng sau một phút chóng vánh, tay em xoa lên gáy của Tooru, rúc vào trong mái tóc nâu ấy mà vò nhẹ.

"Để anh..." Tooru buông ra một cái ngáp dài. "...giúp em."

Koushi bật cười rồi gật đầu. Cả hai nhanh chóng sắp xếp chăn gối cho gọn gàng, cùng nhau làm vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau nấu bữa sáng. Tooru và Koushi vui vẻ cùng nhau tận hưởng những yên bình trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi còn được ở bên nhau dù hai trái tim đang khao khát khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.

Khoảng 5 giờ kém, cả hai đã lên taxi và di chuyển tới sân bay Sendai. Căn hộ mà Koushi thuê ở gần trung tâm Sendai, cách sân bay khoảng 25 phút đi đường. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cả hai im lặng, ngồi dựa đầu vào nhau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau tạo sự ấm áp lan ra khắp cơ thể.

Koushi nhắm mắt thiu thiu ngủ. Trong tâm trí mơ màng của em hiện lên viễn cảnh Tooru đang hôn tạm biệt em, đột nhiên cả hai bị tách rời bởi một dòng người tấp nập kéo đến, Tooru thì bị cuốn đi mất bởi đám đông ấy. Koushi chạy theo Tooru, anh mắc kẹt trong đám người xô bồ ấy, vẫn cố gắng tìm cách thoát ra, đưa tay về phía em trong vô vọng. Đám đông đó đưa anh đi lên máy bay, chiếc máy bay ấy sau đó ngay lập tức cất cánh mà vụt đi mất một cách nhanh chóng.

Khi Koushi mở mắt ra, bàn tay của Tooru vẫn bao bọc lấy tay em, hơi ấm từ anh vẫn đang lan truyền sang cơ thể của em. Anh vẫn ở đây, bên cạnh em chứ chưa hề biến mất như trong viễn cảnh nửa mơ nửa thực vừa rồi.

Tooru vẫn đang ở đây mà...

Koushi ngơ ngác nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau đặt trên đùi Tooru, em bất giác nắm lấy tay anh chặt hơn. Tooru thấy thế liền cất tiếng.

"Sao vậy, Kou-chan? Em mơ thấy ác mộng à?"

Koushi lắc đầu, dụi má lên bờ vai áo kaki của Tooru. "Không... không có gì đâu."

Tooru không hỏi gì thêm, đặt lên mái tóc em một nụ hôn rồi lại im lặng ngồi đợi đến khi chuyến xe này kết thúc.

"Xong xuôi rồi." Tooru nói, quay trở lại nơi Koushi đang ngồi chờ, trên tay cầm hộ chiếu cùng chiếc vé máy bay anh vừa nhận từ quầy thủ tục. Còn hơn 1 tiếng nữa, chuyến bay của Tooru sẽ cất cánh. Bầu trời phía bên ngoài đang sáng dần, không có ánh nắng cũng chẳng có lấy một gợn mây, nó lạnh lẽo, mang một màu xanh xám. Tuy còn khá sớm, nhưng trong sảnh sân bay rộng lớn đã nhộn nhịp người qua kẻ lại. Tiếng bước chân của mọi người, tiếng vali lọc cọc kéo lê trên sàn, tiếng mọi người nói chuyện, tất cả đều hòa vào nhau và tan vào không gian rộng lớn này.

Koushi kéo Tooru ngồi xuống bên cạnh mình, đầu dựa lên vai anh, tay quấn lấy anh như sợ anh sẽ chạy đi mất. Em ngắm nhìn dòng người lạnh lẽo đang qua lại trước mặt mình. Có người vội vã, có người ung dung, cũng có những người đang tạm biệt nhau. Sân bay là nơi của sự chia ly và gặp gỡ. Trong lòng Koushi thầm mong rằng, chuyến bay của Tooru sẽ bị hoãn lại vài phút, hoặc lâu hơn nữa để em có thể ở bên anh thêm một chút thời gian ngắn ngủi.

Đáng tiếc thay, điều đó lại chưa bao giờ xảy ra.

"Kou-chan à. Buông anh ra đi nào." Tooru bất lực lên tiếng, bàn tay vỗ vỗ vào lưng Koushi mà an ủi. Ánh mắt đượm buồn của anh nhìn xuống Koushi. Em ôm chặt cổ anh, hai chân đu lên bám vào thắt lưng anh như một chú Koala nhỏ đang trèo cây. Koushi lắc đầu, áp mặt vào hõm cổ Tooru mà giấu đi đôi mắt đang chực trào những giọt lệ của mình.

Tooru ôm chặt em trong vòng tay của mình, đưa đôi môi hôn lên vành tai Koushi rồi khẽ thì thầm.

"Anh đi sớm, rồi cũng sẽ về sớm thôi. Giải đấu tới anh sẽ cố gắng mang huy chương vàng về cho em nhé."

"Em không thèm. Em muốn Tooru ở đây mãi cơ." Koushi lắc đầu mè nheo, đưa khuôn mặt hờn dỗi của em nhìn anh. Em hôn tới tấp lên hai má anh, tưởng như những nụ hôn đó có thể giúp em níu chân anh lại.

Tooru hôn lên môi Koushi, dụi khuôn mặt của mình lên hõm cổ của em mà hít hà mùi hương em đang lan vào không khí. Dù cả hai đã trải qua biết bao lần chia ly, nhưng chẳng bao giờ tránh khỏi sự ích kỉ trào dâng trong trái tim mỗi giây phút phải nói lời tạm biệt. Tooru nghẹn lòng vuốt ve mái tóc Koushi, trao cho em những nụ hôn dịu dàng khắp bờ má. Sân bay lại tiếp tục cất lên tiếng thông báo giục giã về chuyến bay của Tooru sắp sửa cất cánh trong vòng 20 phút nữa.

"Đi đến đâu nhớ nhắn tin hoặc gọi về cho em đến đó đấy..." Koushi thì thầm, giọng có chút nghẹn lại.

"Đã rõ. Em cứ yên tâm nhé, Kou-chan." Tooru nói. Cả hai lại hôn nhau, Koushi dần thả lỏng vòng tay của mình, đôi chân của em buông khỏi Tooru, chạm xuống sàn đất. Hai đôi môi tách rời nhau, Tooru vuốt lên tóc em lần cuối và rồi kéo vali đi đến cửa ra máy bay.

Koushi chỉ lặng lẽ đứng yên, ánh mắt nhìn Tooru đang đưa vé cùng hộ chiếu cho nhân viên kiểm tra. Anh hướng về phía em, vẫy tay chào em lần cuối rồi quay lưng nối bước theo những hành khách đi trước trên đường lên máy bay.

Em thấy nhớ anh rồi. Koushi thầm nghĩ. Em đi về phía cửa kính, nơi em có thể nhìn thấy đường băng bất tận, những chiếc máy bay đang nối đuôi nhau cất cánh và những chiếc khác được ốp lên những cái ống lồng, chờ đợi khách hàng bước lên.

Máy bay của Tooru kìa... Koushi đưa mắt nhìn chiếc máy bay màu xanh quen thuộc. Koushi chạm tay lên tấm kính lạnh lẽo trước mặt, ánh mắt em chăm chú dõi theo chiếc máy bay đó. Bỗng nhiên, điện thoại em reo lên một thông báo tin nhắn tới. Koushi nhanh chóng mở ra kiểm tra, Tooru gửi cho em ảnh selfie của anh ngay tại cửa sổ máy bay cùng lời nhắn.

"Anh sẽ gọi lại cho em khi đã đến Osaka."

"Vâng. Anh đi cẩn thận "

Hơn 30 giờ bay. Quá cảnh tại 4 điểm đến, tại 3 quốc gia khác nhau...
Thật vất vả nhỉ, Tooru.

Koushi thầm nghĩ và tự nhủ rằng bản thân có lẽ chẳng bao giờ dám tự đi sang Argentina để tạo bất ngờ cho Tooru. Có lẽ em sẽ bị lạc tại một sân bay xa lạ tại một đất nước nào đó trước khi gặp được anh mất.

Chiếc máy bay màu xanh của Tooru chậm rãi di chuyển khỏi cái ống lồng chờ khách. Nó dần dần gia nhập vào đoàn máy bay đang xếp hàng để chờ được cất cánh. Koushi lặng lẽ nhìn theo, trong lòng em bỗng chốc cảm thấy trống rỗng, bao nhiêu ấm áp và dịu dàng dường như đang dần tan biến. Chiếc máy bay màu xanh rẽ sang đường băng dài vô tận, càng lúc di chuyển càng nhanh rồi vút ra khỏi mặt đất, hòa mình vào khoảng không rộng lớn của bầu trời. Nó cứ bay xa dần và biến mất khỏi tầm mắt, đưa tình yêu của em chu du vào những áng mây xám xịt của trời Đông lạnh giá. Koushi vẫn đứng tại nơi đó, ánh mắt vẫn ngước lên bầu trời mà khẽ thì thầm một lời tạm biệt. Em rời đi, bắt một chiếc taxi và quay trở về nhà.

***

"Kou-chan~ Em chưa dậy hả?" Tooru cất tiếng gọi, anh nhìn vào trong màn hình điện thoại, thấp thoáng thấy đôi mắt vẫn còn nhắm chặt của em lấp ló đằng sau những sợi tóc.

Koushi ngái ngủ buông ra một cái ngáp dài, duỗi cơ thể của mình trong lớp chăn bông ấm áp rồi lại co người lại, tay nắm chặt điện thoại đưa nó đến gần mặt mình. Em lơ mơ, cố gắng mở mắt ra nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình. 6 giờ 13 phút.

"Tooru... hả? Đi... đến đâu rồi?" Koushi khẽ hỏi, giọng có chút khàn. Đôi mắt em không chịu nổi mà lại cụp xuống, đầu dụi lên chiếc gối êm ái, kéo chăn lên sát mũi mà ủ ấm.

"Anh đến New York rồi. Anh vừa ngủ dậy trong phòng nghỉ ở sân bay, lát anh sẽ đi ăn. Phải 1 tiếng nữa mới đến chuyến bay của anh về Argentina cơ."

"Ừm... em biết rồi." Koushi thủ thỉ trong cơn mơ ngủ, giọng em nhẹ hều, từng câu chữ em nói tưởng chừng chỉ là những tiếng thở khe khẽ. "Ngủ nghỉ gì thì... nhớ đặt chuông. Không là trễ... đó..."

"Anh biết rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhở, Kou-chan." Tooru nhìn gương mặt từ từ chìm vào giấc ngủ của Koushi mà tủm tỉm cười, lén chụp lại màn hình khoảnh khắc đáng yêu này của em.

"Xin lỗi em nhé, Kou-chan. Tự nhiên lại gọi em vào sáng sớm như vậy."

"Không có... sao hết." Koushi vừa trả lời vừa ngáp. "Biết Tooru an toàn... là em yên tâm... ngủ ngon rồi..."

"Vậy trước khi anh gọi cho em là em ngủ không có ngon hả?" Tooru bật cười.

"Không... em mơ... toàn cái gì đâu à..." Koushi nói, bàn tay em có chút lung lay, khiến cho chiếc điện thoại rớt xuống giường cái bịch. Em có chút giật mình, mơ màng quơ tay ra đệm tìm điện thoại. Koushi xoay người lại, đặt chiếc điện thoại dựa lên bức tường đối diện, em dịch người nằm sát vào nó, thoải mái ôm chiếc chăn bông, ánh mắt hé mở nhìn Tooru đang hiện trên màn hình.

"Kou-chan đã mơ gì vậy?" Tooru tò mò hỏi.

"Cái cây sen đá nhỏ nhỏ... ở bàn học của em ý..." Koushi vừa kể, đôi mắt vừa chập chừng muốn khép lại. "Tự nhiên em mơ... trong cái chậu ấy không có cây sen đá ấy nữa, mà lại có... Tooru mọc lên ở đó. Quanh đầu anh còn có lá cây trổ ra nữa... nhìn... mắc cười lắm."

Hình ảnh đó bỗng xuất hiện lại trong tâm trí Koushi, khiến cho em phì cười dù bản thân đang bị cơn buồn ngủ nhấn chìm. Tooru cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Em ngủ không ngon là do em mắc cười đó hả, Kou-chan?"

"Chắc là vậy á." Koushi vẫn giữ nụ cười xinh xắn của em, đưa tay lên dụi đôi mắt của mình, rồi hướng nhìn Tooru thật trìu mến.

"Cũng do... em nhớ anh đấy, Tooru à." Em nói, đưa đầu ngón tay của mình chạm lên màn hình điện thoại, tưởng tượng như bản thân đang xoa lên bờ má của người mình yêu. Em giấu nhẹm trong lớp chăn bông chiếc áo len của Tooru, em đã ôm nó ngủ từ đêm hôm qua và tự tưởng tượng rằng bản thân đang nằm trong vòng tay của người mình yêu. Koushi ngắm nhìn Tooru mà có chút tiếc nuối, trong lòng em giờ đây ước gì bản thân có thể xuyên qua lớp màn hình này để đến được với Tooru.

Koushi không đòi hỏi em có thể chạy qua đó để ôm anh, để hôn anh. Có lẽ chỉ là một cái nắm tay, hay chạm nhẹ trên đầu ngón tay thôi, đối với em như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

"Anh cũng vậy. Anh cũng nhớ Kou-chan lắm." Tooru khẽ nói, đưa ngón tay của mình lên chạm với em qua tấm màn hình lạnh lẽo.

Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng im ngắm nhìn nhau qua chiếc điện thoại nhỏ bé. Trong tâm trí của cả hai cùng nhớ về những cái ôm, những nụ hôn ấm áp, những cái chạm nóng bỏng đắm chìm trong tình ái chỉ khi được ở bên nhau mới có thể cảm nhận được.

Anh nhớ em lắm.
Em nhớ anh lắm.

Anh sẽ về sớm thôi.
Em luôn đợi anh trở về.

"Tooru." Koushi tiến gần đến chiếc điện thoại. Toàn màn hình của Tooru hiện rõ gương mặt đáng yêu của Koushi với đôi mắt hạt phỉ vẫn còn đang mơ màng.

"Anh đây, Kou-chan." Tooru nhẹ nhàng đáp lời.

"Em yêu anh." Koushi nói, rồi "trao" cho Tooru một nụ hôn.

"Anh cũng yêu em." Tooru mỉm cười và đáp lại em bằng một nụ hôn khác.

"Thôi, Tooru đi ăn đi... ngắm em miết coi chừng lên máy bay lại đói meo." Koushi nói, lại rúc vào trong lớp chăn ấm áp.

"Anh biết rồi. Sáng nay em không phải đi học hả, Kou-chan?"

Koushi nhẹ nhàng lắc đầu. "Chiều cơ... sáng nay em được ngủ thoải mái." Em nói với gương mặt đầy thỏa mãn.

"Vậy em cứ ngủ đi nhé. Đừng tắt cuộc gọi được không? Anh muốn ngắm em..."

"Được thôi~" Koushi vui vẻ đồng ý. "Phí ngắm Sugawara Koushi của anh là 500 yên 1 phút. Bắt đầu từ lúc mình mới gọi điện cho nhau nha~"

"Ơ kìa. Không công bằng. Anh đâu có tính phí ngắm Oikawa Tooru của Kou-chan đâu."

"Em có ngắm anh là bao đâu... em nhắm mắt mà." Koushi nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt nhắm tịt lại hướng về phía màn hình. Em lè lưỡi mà trêu Tooru, trong lòng cực kì vui vẻ.

"Em đùa đó... đi ăn đi kẻo bị đói. Ngắm em ít thôi nhé. Ngắm nhiều không khéo lỡ chuyến bay đó ạ."

"Đã rõ. Em cứ ngủ đi nhé, Kou-chan."

Koushi không nói gì thêm, em bình yên dụi bờ má lên chiếc gối êm ái mà ngủ ngon lành. Trong chiêm bao, em thấy bản thân mình đứng giữa sân bay rộng lớn, người người đi lại tấp nập xung quanh em. Em bước đi, về đâu, với mục đích gì em cũng không biết. Nhưng rồi Tooru xuất hiện ngay trước mắt em, dang rộng vòng tay của anh và đón em vào lòng.

Koushi say ngủ bất giác nhoẻn miệng cười. Tooru bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu này của em, anh liền chụp màn hình lại, nghĩ đoạn lát nữa sẽ thay tấm ảnh này cho hình nền điện thoại.

Đến khi Tooru lên máy bay, anh mới âm thầm kết thúc cuộc gọi. Chụp một tấm ảnh rồi gửi cho em, nhắn rằng anh đã lên máy bay an toàn và sắp sửa bay tới Buenos Aires.

"11 tiếng nữa là được gặp Argentina rồi. Ngồi máy bay miết cũng oải thật đó."

"Vất vả quá nhỉ?" Koushi thì thầm khi em vừa thức dậy và đọc được tin nhắn của Tooru. Em bất giác mỉm cười, bản thân chẳng còn chút ưu phiền nào đọng lại từ buổi chia ly của hôm qua nữa. Koushi ngắm nhìn Tooru qua bức ảnh, em thấy nhớ anh, nhưng không còn quá u sầu như những suy nghĩ tiêu cực đã từng xuất hiện trong tâm trí em nữa.

Tooru an toàn là em an tâm rồi...

Nhớ nhung là điều không tránh khỏi.

Em luôn nhớ anh.
Anh luôn nhớ em.

Em yêu anh.
Anh yêu em.

Chỉ cần biết vậy là đủ...

(End.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro