Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì truyện khá kinh dị nên tác giả xin phép đặt warning thêm một lần nữa.

Warning: Truyện có yếu tố KINH DỊ, có thể GÂY ÁM ẢNH (hoặc không, đối với bạn nào có thần kinh thép). Do vậy nên mọi người cân nhắc trước khi đọc.

Và mong không buông lời cay đắng sau khi đọc xong ạ. Mình xin cảm ơn.

Yêu thương.

==============

Ngày 30 tháng 11,

Tôi đã đến nhà xuất bản của em, tôi đứng bên ngoài, đợi em từ lúc trời còn sáng cho đến khi tối muộn. Nơi làm việc của em thật đẹp và cũng thật tất bật. Người ra kẻ vào liên tục, quả là một guồng quay điên loạn. Tôi tự hỏi em đã khổ cực đến mức nào khi hàng ngày phải gồng mình trong một nơi như thế này. Vậy mà tôi còn khiến em phải nổi nóng với tôi, chà, đó chính là lí do mà tôi có mặt tại đây. Để xin lỗi em.

Nhưng có vẻ như, sau từng ấy ngày tháng, em vẫn chưa nguôi ngoai thì phải. Lao thẳng đến tôi và cho tôi một cái tát thật mạnh như vậy? Thật chẳng giống em, bình tĩnh và điềm đạm như tôi từng biết. Ánh mắt của em như chứa một ngọn lửa thù hận xém chút nữa thôi là sẽ làm cháy cả Tokyo trắng xóa này. Xem ra tôi đã đắc tội quá lớn với em. Em còn vứt đổ những nắm cơm mà tôi làm để tạ lỗi nữa. Em nói gì, tôi chẳng vào đầu được một câu từ nào từ giọng nói run lập cập của em giữa tiết trời lạnh giá như vậy.

"Chia tay đi."

Em nói. Có vẻ như em đã trút hết sự dũng cảm của em vào câu nói này. Em muốn chia tay tôi, là việc mà từ lâu tôi đã biết. Nhưng tới bây giờ em mới có gan để cất nó thành lời.

Tại sao? Tại sao em lại muốn rời xa tôi? Tôi làm em sợ? Tôi đâu có muốn khiến em sợ tôi. Tôi đã dành cho em tất cả sự quan tâm mà tôi có thể. Tôi yêu em vô bờ bến. Keiji nhỏ bé. Tôi yêu em.

Và em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

***

Ngày 1 tháng 12,

Tôi không ngờ được Keiji nhỏ bé mà lại khỏe đến vậy. Đến cả chiếc bàn gỗ mà em cũng có thể khiến nó trầy xước chỉ bằng những ngón tay gầy guộc đó của em.

Em cứ phá đi. Tôi không cấm. Nhưng em càng phá, tôi càng đau. Tôi đã cố gắng trang trí nơi này giống hệt phòng riêng của em (trừ việc không có chiếc rèm cửa sổ, tất nhiên, đây là một tầng hầm nên không có cửa sổ để tôi treo rèm cho em và tấm áp phích của tên cầu thủ mà em ngưỡng mộ, cái đó tôi đã thay bằng một tá ảnh tôi chụp lén em và cũng đã bị em xé nát). Tôi đã cố tạo cho em một khoảng không gian thoải mái, vậy mà em lại nỡ lòng mà phá tan tành tất cả.

Không sao, tôi sẽ không trách em đâu, đừng khóc lóc như thế. Hãy ở yên một chỗ chơi với những thứ đó đi. Tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp rồi trở lại an ủi em sau.

***

Ngày 6 tháng 12,

Có một vài tên cảnh sát đã ghé thăm tiệm của tôi để hỏi về em. Tôi đã nói là tôi không biết. Cũng đã lâu lắm rồi em không ghé thăm nơi này, và rằng chúng ta cũng chỉ là những người bạn cũ không hề thân thiết. Kể cả họ yêu cầu kiểm tra camera của quán thì cũng đâu có thu được thông tin gì. Em đã bỏ việc ghé qua đây từ hơn một tháng trước rồi, từ cái ngày mà em bắt đầu cự tuyệt tôi.

Những kẻ đó cũng thật ngu xuẩn, điều tra trong một tiệm cơm nắm ngẫu nhiên này thì có ích gì chứ. Keiji của tôi có cả một tá cửa hàng yêu thích khác (quả là một sự thật khó chịu), nếu như nhờ tôi điều tra về em, có lẽ tôi còn có thể tường trình chi tiết những gì em làm trong một ngày. Từ việc em dùng bữa vào giờ nào, một ngày uống bao nhiêu ly cafe, về nhà lúc mấy giờ và thức bao lâu để chạy deadline, tôi đều biết hết.

Hôm nay em cũng không chịu ăn, vậy mà vẫn còn sức để đạp cho tôi một cú. Quả là một cậu bé mạnh mẽ. Nhưng thực sự thì cú đạp đó cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi chẳng bao giờ muốn bỏ mặc người mình yêu, chỉ lại đành ép em ăn như mọi ngày vậy.

Nào, Keiji ngoan, đừng có mà nôn ra chứ. Là món bông cải ngâm mà em thích nhất đó, tôi chỉ là cho thêm một vài giọt sốt mayo đặc biệt thôi.

***

Ngày 10 tháng 12,

Sáng nay tôi có vô tình xem thời sự thì thấy có một tin tức về em. Nếu không nhầm thì chỉ vỏn vẹn 10 giây. Trên mạng xã hội cũng có một vài bài post, nhưng có vẻ nó cũng không được nổi bật cho lắm. Có lẽ đây là một hình thức để biểu thị cho sự lười nhác và bất lực của lũ cớm. Nếu là tôi, tôi sẽ lục tung cả cái Tokyo này lên cho mà xem.

Mà tôi thì cần gì lục tung chứ, em đã ở đây rồi. Tôi chỉ cần em không thoát khỏi tôi là được.

***

Ngày 12 tháng 12,

Em đã khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Vốn dĩ tôi không muốn gò bó em trong một xiềng xích nào cả, nhưng cái chân ngu ngốc của em đã buộc tôi phải làm vậy. Em còn chửi tôi nữa. Tôi chưa bao giờ ngờ được khuôn miệng xinh xẻo đó của em lại có thể buông ra những lời lẽ bẩn thỉu như thế. Nhưng cũng không sao, tôi khốn nạn cũng là vì yêu em cả. Em chửi tôi ra sao cũng được, vì đến cuối cùng em vẫn phải phục tùng tôi thôi.

***

Ngày 18 tháng 12,

Keiji ngây thơ lại định thoát khỏi tôi một lần nữa. Nhưng lần này em còn vụng về lắm, hơn cả những lần trước. Tôi đã nói rồi, em đừng hòng thoát khỏi nơi này. Kể cả em có trở nên ngoan ngoãn ra sao, tôi cũng không thể thả em ra ngoài được nữa. Hôm nay tôi sẽ phải phạt em như thế nào đây?

Yên nào, Keiji yêu dấu. Nó sẽ chỉ đau một khắc thôi.

Tiếng hét của em thật thảm thiết làm sao. Nhưng tôi đã nói rồi, chỉ trong một khắc thôi, em thấy không? Giờ thì tôi chẳng cần lo đến việc em sẽ đứng dậy và chạy đi nữa.

***

Ngày 20 tháng 12,

Keiji chẳng ngoan gì cả, tôi chỉ đang muốn trả lại cho em phần cơ thể mà tôi đã tháo rời từ em, sao em lại hất đổ nó đi như thế chứ? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để người tôi yêu bị đói đâu. Dù em có nôn ra bao nhiêu, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em với chiếc bụng rỗng như vậy. 

Nào, há miệng ra đi. Đừng có kén ăn như vậy chứ.

***

Ngày 24 tháng 12,

Đêm nay là đêm Giáng sinh, tôi đã chuẩn bị mọi thứ để có thể đưa em ra ngoài một lát. Dạo này em rất ngoan ngoãn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi được phép lơ là.

Tôi đã mua tặng em một bộ quần áo mới toanh. Khi trước em có càu nhàu với tôi về gu thời trang không mấy thẩm mỹ của tôi, quả thực, tôi không để tâm mấy đến những việc này. Nhưng quần áo mua cho em, tôi đã chọn lựa rất cẩn thận, thậm chí còn đặc biệt lặn lội đến Ginza để mua.

Thật may rằng gần khu dân cư có một nơi trang trí cây thông rất đẹp, tôi không cần phải đưa em đi đâu xa cả. Như vậy cũng không khiến người khác phải nghi ngờ về tôi.

Đẹp chứ? Keiji. Cây thông ấy thật lấp lánh làm sao. Nó như đôi mắt long lanh của em mỗi khi được ăn món mình thích vậy. Nhưng mà giờ đây, ánh mắt đó đâu mất rồi? Tại sai em lại nhìn mọi thứ một cách u sầu như thế?

***

Ngày 29 tháng 12,

Tên đầu cú kia đã rời khỏi đội tuyển Nhật Bản vì sa sút về mặt tinh thần. Thật tội nghiệp. Nếu như cho em biết về tin tức này, hẳn em cũng sẽ suy sụp lắm.

Nhưng tôi đã quên rằng việc tôi đã thả em ra khỏi căn phòng tăm tối đó, rằng em đang có thể tự do đi lại (không hẳn là vậy) trong nhà của tôi. Em đã hét lên một cách thật thống khổ, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà từng giọt từng giọt.

Gì đây? Em đang khóc cho gã đầu cú đó ư? Em đang khóc cho sự nghiệp dang dở của hắn ta ngay trước mặt tôi sao? Em như mất đi kiểm soát mà lao đến tôi, dùng hai cánh tay gầy gò đó mà đấm vào chân và bụng tôi một cách yếu ớt. Em như con chim sẻ nhỏ đang xù lông xù cánh tấn công tôi, hét vào mặt tôi những lời lẽ cay nghiệt trong chất giọng khàn đặc. Ánh mắt em hướng về phía tôi tràn ngập niềm căm phẫn.

Phải rồi, Keiji đã luôn hận tôi. Dù có ngoan ngoãn thế nào thì sâu trong trái tim em vẫn luôn là sự ghét bỏ Osamu này.

Keiji à. Em chẳng bao giờ hiểu được tình yêu của anh. Hãy thôi ngay ánh mắt xấu xí cùng những lời lẽ thô bỉ đang trút lên người yêu em đi. Em không được phép thương xót cho tên đầu cú kia. Em không được phép nghĩ về ai cả. Hãy nghĩ cho em kìa, Keiji tội nghiệp. Kể cả khi em tàn tật như vậy, người bên em sẽ chỉ có một mình tôi thôi.

Đừng giãy dụa nữa, Keiji bé bỏng. Chỉ cần em không còn nghe, không còn nhìn thấy hắn ta nữa, em sẽ không còn đau khổ nữa.

***

Ngày 3 tháng 1,

Keiji đã trở nên câm lặng suốt từ khi em chẳng nhìn thấy gì, em đã ở lì trong căn phòng đó suốt mấy ngày nay mặc cho tôi muốn đưa em ra ngoài một chút. Có lẽ em đã hoàn toàn từ bỏ khao khát thoát khỏi tôi rồi. Vậy cũng tốt thôi.

Đêm nay tôi sẽ lại ôm em ngủ. Em sẽ lại ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực tôi và để yên bàn tay tôi xoa nhẹ lên bờ lưng nhỏ bé của em.

Ngủ ngon, Keiji yêu dấu. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này.

***

Ngày 15 tháng 1,

Hôm nay tôi về hơi muộn, ở quán bỗng nhiên có một thằng cha say rượu đến quấy phá. Tsumu và tôi đã phải tốn kha khá công sức để đuổi hắn ta ra khỏi quán. Tsumu ghé quán tôi, và có kể rằng tên đầu cú kia vẫn đang nỗ lực cùng cảnh sát tìm kiếm em.

Vậy sao? Tôi chẳng quan tâm mấy. Đã lâu rồi lũ người đó không có đến đây hỏi chuyện, tôi đã nghĩ họ bỏ cuộc rồi. Ai ngờ tên đầu cũ kia vẫn không từ bỏ. Có lẽ tôi phải nâng cao cảnh giác thôi.

Hôm nay em ngủ lâu thật đấy. Lúc tôi về trong nhà vẫn tối om, đồ ăn sáng tôi đặt trên bàn ngoài phòng khách vẫn còn nguyên. Em vẫn ở lì trong phòng, còn không thèm ra chào tôi nữa.

Keiji hôm nay lại giận dỗi việc gì đây.

Dậy thôi em ơi. Chúng ta cùng ăn bữa khuya nào.

Keiji?

Tại sao... tay em lại chảy máu?

***

Ngày 16 tháng 1,

Hôm nay tôi không đi làm. Có khá nhiều việc ở nhà mà tôi cần giải quyết. Tủ lạnh nhà tôi đã chật cứng rồi. Có lẽ tôi sẽ phải mua thêm một cái tủ đông khác để đựng số thịt còn lại.

Còn chỗ xương này... nên đặt ở đâu đây ta?

***

Ngày 20 tháng 1,

Quả nhiên cơm nắm vẫn là ngon nhất. Dù có là món hầm rau củ hay sốt cà ri cag nồng thì cơm nắm vẫn là số một. Em có nghĩ vậy không? Khi mà những thớ thịt không bị tác động bởi một hương vị nào khác bởi các loại phụ gia.

Cơm nắm. Chỉ bao gồm cơm, nhân bên trong, có chăng là chút giấm, muối và một lá rong biển ăn kèm. Tất cả đều là những mùi vị cơ bản nhưng nhờ vậy mới đánh thức sự nhạy cảm trong vị giác của con người.

Khi ăn vào, mùi vị từng nguyên liệu sẽ được cảm nhận cực kì rõ rệt. Mùi thơm của những hạt cơm nóng hổi quyện với rong biển mặn hương biển cả, và làm nổi bật vị ngọt của nhân thịt bên trong. Thật sự mê mẩn.

Đây đúng là món cơm nắm ngon nhất mà tôi từng tạo ra. Tiếc rằng, tôi sẽ không thể ăn nó mãi được.

Vậy nên, món cơm nắm này... sẽ chỉ dành riêng cho một mình tôi.

***

Ngày 25 tháng 1,

Tên Tsumu khốn nạn đó dám động vào em mặc dù tôi đã cấm. Nhưng thật may là tôi đã kịp phát hiện, nếu không thì một phần của em sẽ ở trong hắn rồi. Như vậy thì tôi sẽ không là một cùng em trọn vẹn nữa. Tôi đã cấm cửa hắn đến nhà tôi rồi. Em đừng lo. Chỉ có tôi mới được là người thưởng thức em thôi.

***

Ngày 13 tháng 2,

Tôi đã để dành thứ ngon nhất cho ngày mai. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả chocolate, hoa hồng và quà tặng khác. Mong rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Không, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Chờ ngày mai thôi. Chúng ta sẽ được ở bên nhau trọn vẹn. Tôi và em... sẽ thực sự hòa làm một.

***

Báo Tokyo ngày 14 tháng 2 năm XXXX,

Đêm 13 tháng 2 vừa qua, vào lúc 22 giờ 13 phút, cảnh sát thành phố Tokyo đã khẩn cấp bắt giữ tội phạm Miya Osamu về việc giam giữ, giết người. Nạn nhân là biên tập viên của tạp chí Shounen Jump, Akaashi Keiji.

Hiện cảnh sát Tokyo vẫn đang điều tra động cơ giam giữ, giết người từ phía tội phạm Miya Osamu.

***

Tôi đang ở đâu? Hôm nay là ngày mấy?

Thật tăm tối. Bụng tôi đói meo. Đã bao lâu rồi tôi không ăn thứ gì. Không phải. Tôi vẫn được cho ăn. Nhưng chẳng có thứ gì vừa miệng tôi cả. Chẳng thứ gì cả.

Keiji.

Tôi muốn em. Em đâu rồi? Tại sao em không có ở đây? Em đi đâu rồi? Ánh mắt, giọng nói của em đâu rồi? Tôi muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy chúng. Tôi muốn cảm nhận từng ngón tay của em găm sâu trên da thịt mình, muốn cảm nhận cánh môi mềm mại của em bị tôi dày vò đến khi sưng tấy. Muốn cảm nhận hương vị của em... tan chảy trong khuôn miệng của mình.

Keiji?

Em đâu rồi? Em ở đâu? Tôi muốn em. Tôi muốn em.

Tôi sẽ đến bên em ngay thôi.

***

Báo Tokyo ngày 22 tháng 2 năm XXXX,

Sáng nay vào lúc 7 giờ 30 phút, Miya Osamu được phát hiện là đã tử vong trong phòng giam. Nguyên nhân là do cắt tay tự vẫn.

Được biết, hắn là hung thủ đã bắt cóc, giam giữ, hành hạ và giết Akaashi Keiji chỉ vì hắn yêu nạn nhân một cách điên cuồng.

Miya Osamu đã bắt cóc Akaashi Keiji, tra tấn và hành hạ nạn nhân trong nhiều ngày. Sau khi khám xét nhà riêng của Miya Osamu, cảnh sát đã tìm ra được thi thể của nạn nhân, đã bị chặt ra thành nhiều khúc, và cả nội tạng được bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài ra là xương cốt của nạn nhân được giấu dưới gầm giường của hung thủ. Được biết, số thi thể mà cảnh sát tìm thấy chỉ còn là 45% của một cơ thể nguyên vẹn. Hung thủ đã ăn thịt nạn nhân trong một khoảng thời gian dài.

Phía cảnh sát cho biết, trong khoảng thời gian giam giữ và điều tra Miya Osamu, hung thủ có những biểu hiện tâm thần như liên tục lẩm bẩm tên nạn nhân, có hành vi chống đối và liên tiếp tự cào vào tay của bản thân. Tòa án Tokyo được giao thụ lý vụ án đã tuyên án tù chung thân đối với Miya Osamu dựa vào mức độ nghiêm trọng và tàn bạo của hành vi bắt cóc, giam giữ và giết người của hắn.
...

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro