#5 UshiKage: Gia sư dở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO.
-

Kageyama Tobio 14 tuổi, chuyền hai thiên tài thuộc CLB bóng chuyền nam học viện  Shiratorizawa. Lí do một đứa điểm số hạng bét như cậu vào được ngôi trường danh tiếng trên trời này hoàn toàn nhờ học bổng thể thao. Vậy khi chúng ta bàn đến cuộc sống học tập của đức vua tại học viện danh giá đi 5 mét vuông gặp một học bá thì sẽ như thế nào nhỉ?

Tất nhiên Kageyama là một tên đại ngốc, đó là chuyện mà ai cũng biết.

Chắn như đinh đóng cột luôn.

Giáo viên mặt xiên mày xỉa dập nguyện xấp bài kiểm tra từ môn tự nhiên cho tới xã hội của cậu xuống bàn, giọng bảy phần đanh thép ba phần chán nản:

"TRÒ KAGEYAMA!!! nếu điểm bài thi tới trò vẫn đạt dưới trung bình thì không có bất cứ một quả bóng nài chạm nổi vào tay trò trong kì nghỉ hè năm nay đâu! Lo chuẩn bị tinh thần học phụ đạo đi!"

Kageyama:"Dạ?! "

Kageyama lắc đầu nguầy nguậy: "thưa cô! Em nghĩ mình có thể thương lượng. Em còn kì tập huấn với CLB nữa mà! T-thì giải quốc gia đã đến rất gần..."

Giáo viên:"cô biết, đội bóng chuyền nam đang tiến rất xa, và mấy năm gần đây còn đem thành tích về cho trường. Nhưng với học sinh."

"CHUYỆN - HỌC - HÀNH - LÀ - QUAN - TRỌNG - NHẤT!"

Cuộc hội thoại kết thúc với tiếng rên rỉ thương đau của tên Kage- ngốc bóng chuyền-  yama. Vốn dĩ việc cậu ước mơ vào Shiratorizawa không phải do cơ sở vật chất xịn xò hay chế độ học tập chuyện nghiệp, mà chính xác vì nơi đây tồn tại đội bóng mạnh nhất với những thành phần ưu tú giỏi giang nhất tỉnh Miyagi, và còn khẩu đại bác đầy uy tín Ushijima Wakatoshi nữa.

Cả ngày hôm đó Kageyama phờ phạc như thể bị ai câu mất hồn.

Washijo:"KAGEYAMA!!! Cậu hôm nay chơi dở quá, mau ra dự bị ngồi!!!"

Kageyama: "xin lỗi mọi người rất nhiều!!!" - cậu cúi gập người.

Goshiki: "bữa nay cậu sao vậy Kageyama? Đói bụng hả?"

Kageyama: "tôi không đói."

Shirabu liếc mắt: "do chuyện thi cử chứ gì? "

Kageyama bị nói trúng tim đen liền giật mình rồi đánh mắt đi chỗ khác, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa đầy trán. Nhưng chữ "trúng phóc" hiện rõ trên biểu cảm khuôn mặt cậu. Kageyama đúng là đồ ngốc, đã ngốc lại còn dễ đoán.

Kageyama: "À... Chuyện này."

Tendo: "Ồ, đoán trúng hả? Dễ đọc vị ghê em ơi."

Goshiki xoa đầu tò mò hỏi: "Sao vậy? "

"Giáo viên nói, em phải học phụ đạo cả hè nếu rớt bài kiểm tra tới."

Rồi người cậu lả cả đi: "Nhưng em không thể bỏ lỡ kì tập huấn trên Tokyo với mọi người!!!"

Semi: "Hở? Kageyama - kun dòm mặt mũi tinh xảo trông chuẩn học bá thế kia vậy mà lại không giỏi chuyện học tập hả?"

Goshiki lúng túng, tại bản thân học hành cũng kha khá, không kém lại chẳng xuất xắc, nếu là lý thuyết cơ bản thì vẫn có thể nắm vững, nhiều khi điểm số cũng chỉ vừa xinh để qua môn thôi à. Thấy Kageyama chật vật với mớ kiến thức sách vở như vậy, Goshiki khá đồng cảm đó: "À thì cậu cứ cố bỏ thời gian buổi tối ra học bài là được mà. Đến 40 điểm cũng chẳng khó vậy đâu, chắc thế..."

Shirabu cắt ngang, lạnh lùng đáp: "Chú em chắc nhẩm tự học có ổn không vậy hả? Đừng quên chỗ chú em đang đứng là trường điểm đấy! Nước tới chân rồi mới nhảy thì có cố nhét chữ đến mấy cũng chìm nghỉm thôi."

Anh thở dài, tiếp tục: "Tụi này mỗi ngày học một chút nên vẫn hiểu bài, chứ không phải học dồn như mấy cậu."

"Một chút" của Shirabu thật khó tin. Đúng chỉ mấy thành phần học bá mới có loại mồm mép nói vậy, bởi vì nếu xếp hết chồng sách lý thuyết lên để so sánh với sách bài tập thì đúng là đồi với núi thi xem ai cao hơn. Buồn ghê, tại đầu của vua ngốc chỉ nặng có 3kg thôi, mà lại lỡ tặng cho bóng chuyền mất rồi.

Anh Tendo cười ra rả vỗ vai Shirabu: "Shirabu, chú không nên vả đôm đốp vào mặt đàn em mấy câu phũ phàng vậy đâu. Tội ẻm."

Tendo: "Nhìn xem, ẻm mất hết niềm tin rồi kìa. Mặt xanh lét, mắt mũi chẳng thấy tiêu cự đâu."

Shirabu: "Xin lỗi, mà thô nhưng thật thôi."

Người Kageyama trắng bệch như bụng cá. Đang muốn tạm biệt chuyến tập huấn trên Tọyo thì bỗng nhiên chủ công Ushijima lên tiếng.

Ushijima: "Nếu cậu muốn, tôi sẽ gia sư cậu cho tới lúc kiểm tra."

Vị chủ công đưa ra đề xuất khiến mọi người bất ngờ. Bình thường hắn thường không quan tâm tới mấy vụ này.

Kageyama: "Được ạ?"

Ushijima: "Nghĩ sao cả đội đi tấp huấn mà thiếu mất chuyền hai chính, như cây không rễ mà thôi."

Kageyama: "Vậy em xin phép làm phiền, cảm ơn anh."

Ushijima: "Hẹn cậu 8 giờ tối nay."

Shiratorizawa là trường nội trú, nên sau giờ học tất cả sẽ ăn tối tại căn tin rồi di chuyển về ký túc xá được xây trong khuân viên trường, ở đây cũng như bao nơi khác, đều có giờ giới nghiêm, nhưng việc hạn chế ấy chỉ có hiệu lực ở ngoài cổng trường và khuôn viên trường, còn học sinh có thể thoải mái đi lại tự do trong ký túc xá chung.

.
.
.
.

Cốc cốc!

Ushijima: "Đây."

Hắn cầm tay nắm cửa vặn ra.

Kageyama: "Chào buổi tối Ushijima-san."

Ushijima: "Cứ vào đi."

Kageyama: "Em xin phép."

Kageyama tiến đến giữa căn phòng ngồi xuống.

Ushijima: "Chờ chút, để tôi đi lấy bàn."

Kageyama: "Vâng."

Phòng Ushijima rất ngăn nắp, đâu đó mùi của hoa oải hương tỏa ra nhè nhẹ dễ chịu vô cùng, đúng là nơi tốt để thư giãn. Vì hắn không có bạn cùng phòng nên cậu không ngại ngùng cho lắm khi tới đây học.

Mọi người cho rằng hắn và cậu khá giống nhau, nhất là tính cách. Chỉ quan tâm tới bóng chuyền, không giỏi đọc cảm xúc của người khác, đều đơn bào như nhau. Trong chuyện học hành thì Ushijima nhanh nhạy hơn cậu rồi.

Ushijima: "Cậu muốn học môn nào trước?"

Kageyama: "Môn...toán."

Nói xong, cậu để lên bàn một tập vở cho Ushijima xem. Hắn giở từng trang một. Tiếng giấy vang lên từng đợt trong bầu không khí yên lặng khiến Kageyama hồi hộp.

Ushijima: "Kageyama."

Kageyama: "Vâng?"

Ushijima: "Cậu thật đáng báo động, học như vậy thì sao lên lớp được."

Kageyama cúi gằm mặt xuống, tiếp nhận từng lời hắn nói.

Kageyama: "Nếu anh muốn dừng lại thì..."

Ushijima: "Không sao, tôi nói giúp thì sẽ giúp, không nuốt lời đâu."

Thời gian trôi qua khá nhanh. Điều phi thường nhất ở Ushijima là sự kiên trì. Hắn không ngại giảng đi giảng lại cho Kageyama một bài toán tới 5 lần. Nếu là giáo viên phụ đạo chắc đã sôi máu mà đập quyển sách vào đầu cậu rồi.

Kageyama hoàn thành xong dạng đề hôm nay, vội gấp sách lại.

Kageyama: "Cảm ơn anh vì kèm học, muộn rồi, tôi xin phép, mai tôi sẽ qua tiếp."

Ushijima nhíu mày nhìn đối phương đang gấp rút thu dọn.

Ushijima: "Chờ chút."

Kageyama: "?"

Kageyama: "Anh cần dặn dò gì sao?"

Ushijima không nói gì, hắn đứng dậy đi qua sau cậu ngồi phịch xuống. Kageyama ngơ ngác.

Kageyama: "Anh làm gì vậy Ushijima-san?"

Kageyama: "Anh có thể ngồi bên kia và n-"

Ushijima vòng tay qua siết chặt lấy eo cậu. Đầu dụi vào hõm cổ Kageyama hít lấy hương sữa tắm. Hắn luồn tay qua lớp áo, xoa xoa bụng nhỏ rồi nhéo chúng khiến Kageyama giật nảy.

Cậu hoảng loạn ghì tay hắn xuống. Nhưng sức mạnh chênh lệch nên cậu có làm cũng như không.

Kageyama: "Ushijima-san, anh làm gì vậy?!"

Kageyama: "Buông ra đi mà, tôi phải về."

Ushijima vẫn im lặng.

Kageyama: "Ushijima-san?"

Ushijima: "Ngồi đây một chút nữa thôi."

Kageyama nghe vậy do dự một lúc, rồi thả lỏng hai tay ra. Cho hắn muốn làm gì thì làm. Cậu ngồi yên một chỗ, mang tai đã đỏ bừng hết lên, hơi cúi mặt xuống.

Hắn thấy vậy nhếch miệng cười. Sau đó hôn lên gáy Kageyama khiến cậu giật mình.

Kageyama: "Hic, Ushijima-san, anh sao vậy...?

Ushijima: "Ngày mai hãy qua sớm hơn một chút, tôi muốn ở cùng cậu lâu hơn."

Kageyama: "Hể...?"

Ushijima: "Trở thành Omega của tôi đi, Kageyama Tobio."

Kageyama: "??????"

Kageyama: "Anh...anh...a-anh."

Kageyama như núi lửa phun trào. Cậu dùng hết lực đẩy mạnh ra làm người anh ngả ra sau, cậu thoát khỏi vòng tay.

Ushijima: "C-cậu..."

"..."

Ushijima: "Hửm?"

Hắn cúi xuống nhìn. Rồi hai má hơi ửng hồng. Kageyama lại lao vào người Ushijima, áp mặt mình thật chặt vào cơ ngực hắn. Người cậu giờ không khác gì trái cà chua chín mọng, tay nắm chặt áo hắn lí nhí.

Ushijima: "Thế này thì học hành kiểu gì...bây giờ..."
.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Kageyama thức dậy trên giường của đại Ace, người cậu trần như nhộng. Sau cổ có vết cắn. Cậu bị đánh dấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro