#4 KuniKage: Chính vì cậu mặc nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê Kageyama! Sao áo khoác của cậu rộng vậy?" Kindaichi đưa chai nước thể thao lên miệng uống vài ngụm đầy rồi quay sang hỏi Kageyama.

"Không, đây là áo Kunimi cậu ta đưa tớ mặc."

"Hai người thích đổi áo tới vậy sao? Dạo gần đây tớ thấy Kunimi hay mặc áo chật, đó là áo cậu hả?"

Kageyama thở dài thườn thượt, bày ra bộ mặt nhăn nhó cậu mới bắt đầu nói về vấn đề dạo gần đây cậu vướng phải về chuyện quần áo với cậu bạn cùng khóa- Kunimi Akira.

"Thật khó hiểu, Kunimi ấy, tớ nói rằng cậu ấy thích áo tớ thì lấy mặc luôn đi đừng trả, nhưng Kunimi liền từ chối, dù hôm sau vẫn đòi đổi áo."

"Huh? Nghe mâu thuẫn quá."

.

.

.

.

Vào giờ nghỉ trưa, Kunimi nghe Kageyama luyên thuyên rằng cậu chưa từng qua đêm nhà bạn bè nên hắn mới ngỏ lời mời cậu tới nhà đêm nay, dù sao mai là thứ bảy không có tiết học và chiều cũng đến trường luyện tập cho giải đấu mùa thu.

"Cậu tắm trước đi."

"Cậu mời đột ngột quá nên tớ không kịp đem theo đồ, tớ mượn đồ cậu được không?"

"Chờ một chút, để tớ kiếm xem còn bộ nào vừa vặn với cậu không."

"Uh, nhà cậu sao vắng vẻ vậy?"

"Chị gái tớ mới mổ ruột thừa, đang trong quá trình dưỡng sức trên viện, nên ba mẹ tôi sẽ không về đêm nay đâu."

.
.
.
.
.

Kageyama vừa bước khỏi phòng tắm, hơi nước cùng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm phả ra xung quanh. Cậu núp sau cánh cửa do dự một hồi rồi mới đặt chân ra. Mai phiến má Kageyama phớt hồng vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt, cậu chau mày lườm lấy lườm để Kunimi, bấy giờ hắn đang trưng ra bộ mặt thỏa mãn.

"Tắm xong rồi hả? Ra bàn ăn trước đi, tớ đi tắm."

" C...chờ chút, Kunimi cậu không thể đưa quần cho tớ sao?"

"Cậu mặc áo tớ dù sao cũng thành váy, vậy quần còn cần thiết?"

"Cậu có thể đưa tớ quần dài, và tớ là con-trai!" Mắt Kageyama nổi những tia máu, cậu gằn giọng.

Kunimi nhếch môi, hắn xua tay bác bỏ.

"Không vừa đâu, cậu mặc như vậy đi, ngoài tớ ra cũng không ai thấy."

Kageyama nghe Kunimi nói vậy cũng không ý kiến, bộ đồng phục cậu đã đem bỏ vô máy giặt nên không thể mặc lại được. Chỉ cố nắm vạt áo kéo xuống cho bớt ngắn, miệng lầm bầm chửi rủa tên khốn nạn kia. Kageyama nhỏ con nhất trong đám năm nhất. Da lại trắng như con gái, so với Kunimi thì cậu thấp hơn hắn hẳn nửa cái đầu lận.

Kunimi cũng thật dâm đãng, hắn cố tình đưa cậu cái áo to nhất trong tủ, Kunimi làm vậy chỉ để ngắm nhìn đôi chân nõn nà của cậu, một phần muốn thấy cậu bé gầy gò trong cái áo rộng thùng thình của hắn sẽ gợi cảm đến mức nào, nhưng không đưa quần cho cậu thì có hơi quá đáng.

.
.
.
.
.
.

Mười một giờ đêm. Kageyama không thể nào nhắm mắt nổi, cậu bèn chọc vào lưng Kunimi.

"Này Kunimi."

"Chuyện gì?"

"Tớ có thể nằm dưới futon, cậu không cần kéo tôi lên giường nằm chung đâu."

"..."

"Kunimi?"

"Yên lặng ngủ đi, tớ muốn sao thì làm vậy."

Nói xong hắn vùi mặt vào lòng cậu, hít lấy mùi thơm, tay hắn mon men qua lớp áo xoa bóp bắp đùi Kageyama.

" um...ưm..."

Kageyama hoảng hốt nắm lấy cổ áo sau gáy Kunimi ra sức kéo khỏi người. Nhưng tên lì lợm này càng bóp mạnh hơn.

"Cậu làm gì vậy?"

"Như vậy dễ ngủ hơn."

"Hả? vậy à... đúng rồi, áo của tớ nếu cậu thích vậy thì đổi cho tớ đi."

Kageyama nói ra ý kiến cậu đề xuất với Kunimi nhiều lần.

"Tớ không lấy.'' Hắn từ chối ngay lập tức

" cậu hôm nào cũng mượn, sao không lấy luôn đi? "

"Chà..."

Hắn ngước lên, dúi đầu Kageyama lại gần mình rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"?!"

"Chính vì cậu mặc nên tớ mới thích nó..."

Kageyama mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro